Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc trước, em họ của Hồng lão đại là Hồng Tử Quân làm bác sĩ ở bệnh viện, lén lút qua lại với Lâm Vũ Hi, sau đó chuyện bị lộ ra, Hồng Tử Quân vội vàng trở về thành phố J, tiếp đó Lâm Vũ Hi gặp phải chuyện gì thì Tề Tiểu Tô cũng không quan tâm, nhưng nghĩ cũng biết là kết cục sẽ chẳng ra sao rồi.

Gì thì gì cũng là người phụ nữ từng theo hắn, Tề Tiểu Tô không tin Chúc Tường Đông hoàn toàn không để tâm gì. Huống chi, ở trong mắt cô, Chúc Tường Đông chắc chắn là kiểu người có thù sẽ báo.

Vì thế, khẳng định hắn không thành tâm trong việc hợp tác với Hồng lão đại.

Nghe Tề Tiểu Tô nhắc tới Lâm Vũ Hi, mặt Chúc Tường Đông xị xuống.

“Cô ta về thành phố N rồi, cũng không biết khóc lóc cầu xin thế nào mà ông già cô ta lại cho cô ta về nhà nữa.”

“Này, Chúc lão đại, anh chẳng phúc hậu gì hết, dù gì trước kia người ta cũng là vì anh nên mới quyết liệt với người thân của mình đấy.” Tề Tiểu Tô lắc đầu.

Cái tên Chúc Tường Đông này, nói trọng tình cũng rất trọng tình, mà nói bạc tình thì cũng đủ bạc tình.

Người đàn ông như thế này, trừ khi thật sự có thể hoàn toàn khống chế hắn, giữ chặt hắn trong lòng bàn tay, nếu không hắn sẽ tuyệt đối có thể làm ra chuyện ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm người phụ nữ của hắn cũng sẽ rất mệt.

“Cô ta bị bệnh rồi.” Chúc Tường Đông nhìn cô vẻ không tin nổi, “Đừng nói là em không biết làm sao cô ta bị bệnh nhé, lúc trước cô ta định hại em, cũng may là em thông minh, nhanh nhẹn lại có năng lực, nếu không bị cái tên bị AIDS kia ngủ thì…”

Tề Tiểu Tô ngắt lời hắn: “Anh thôi đi, thôi ngay, tôi không muốn nói chuyện với anh về vấn đề này.”

Vì thế, thực ra cô cũng là người rất lạnh nhạt, cô không hề quan tâm tới kết cục của Lâm Vũ Hi. Lâm Vũ Hi đã nhắc nhở cô rằng cô không nên bị đàn ông hoặc là những thứ xa hoa lãng phí mê hoặc, làm mất đi chính mình.

“Rồi, thì không nói cô ta nữa, nói chính sự, mục đích hôm nay khi tôi tới đây là muốn nhờ em móc nối, muốn gặp gỡ Thiếu soái một lần.” Chúc Tường Đông nghiêm túc nói.

Tề Tiểu Tô đã lấy trộm được mọi bí mật bị Nghê Hào nắm trong tay của hắn và tiêu hủy bằng sạch, đương nhiên, công lao lớn nhất thuộc về Thiếu soái.

Chúc Tường Đông cũng hoàn toàn không tin tưởng, vì thế thời gian vừa qua vẫn luôn chỉ thử khiêu khích Nghê Hào. Tuy rằng Nghê Hào có hai lần nói ra bóng gió chuyện bí mật kia, nhưng Chúc Tường Đông là ai cơ chứ? Hắn đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm như thế, đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh rồi, hắn có thể nhận ra được rằng Nghê Hào có vẻ chột dạ khi nói tới mấy thứ đó.

Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tề Tiểu Tô không lừa hắn, những tư liệu kia quả thực đã bị hủy rồi, hay nói cách khác, Nghê Hào đã chẳng còn có điểm yếu gì của hắn trong tay nữa. Một khi đã như vậy, hắn còn phải nhường nhịn Nghê Hào sao?

Vì vậy, hắn và Hồng lão đại hợp tác tạm thời cũng là để tạo ảo giác cho Nghê Hào, làm lão ta cảm thấy bản thân hắn không nắm chắc đối phó với Nghê Hào nên mới phải đi tìm thêm đồng bọn, tìm chỗ dựa. Nhưng hắn và Hồng lão đại luôn chẳng có giao tình nào với nhau, vì thế dù bây giờ có ý đồ thật thì cũng chưa chắc có thể đạt được thỏa thuận gì.

Chỉ cần nghĩ vậy, Nghê Hào sẽ thả lỏng cảnh giác, đến khi lão ta hoàn toàn thả lỏng rồi, hắn cũng đã làm xong công tác chuẩn bị và đánh cho đối phương một cú không kịp trở tay.

Lúc này, hắn cũng thực sự thấy hứng thú với vị Thiếu soái kia. Lần này hắn muốn lấy lý do trả thù lao để xem xem có thể gặp mặt một lần được không.

Tuy rằng lúc trước hắn và Tề Tiểu Tô có hợp tác miệng với nhau, cô ấy giúp hắn tìm ra chứng cớ, hắn sẽ giúp cô ấy một việc trong giải cược đá kia. Nhưng Chúc Tường Đông cũng sẽ không chiếm lợi của Tề Tiểu Tô làm gì, vì ở trong giải cược đá, chính cô ấy cũng đã giúp hắn thắng được rất nhiều tiền, nếu đã vậy, thù lao cũng phải trả sòng phẳng cho Thiếu soái mới được.

Tề Tiểu Tô hơi sửng sốt.

“Anh tới đây vì việc này thôi hả?”

“Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là muốn gặp em.” Chúc Tường Đông nhếch miệng cười.

Tề Tiểu Tô lườm hắn: “Đừng có miệng lưỡi không xương như thế được không hả? Tại sao anh lại muốn gặp Thiếu soái?”

“Này, em đừng có nói thế chứ, tôi phục người đó thật mà! Sao anh ta có thể tìm được đồ thế?” Chúc Tường Đông vỗ đùi, “Em không biết chứ, có một lần tôi hẹn gặp Nghê Hào, cố ý nhắc tới việc này để chọc giận lão, em biết không, lúc đó lão giả vờ bình tĩnh ghê lắm, nhưng xoay người đi cái thì mặt đen như đít nồi! Đen như mặt Bao Công luôn ấy! Tôi nhìn thấy thế thì sướng chết đi được, vui cực luôn!”

“Lão ta xoay người đi rồi thì sao anh còn biết được mặt người ta đen như Bao Công hả?”

“Thì tôi đã sắp xếp người rình ở phía đối diện để chụp lén lại chứ sao. Cái lão già này, chỉ cần quay đầu đi cái là sẽ lộ ra cảm xúc chân thật ngay. Nếu không tôi cũng không biết là bọn em đã làm xong việc này đâu ấy.” Chúc Tường Đông cười, liếc xéo cô, “Em đừng nghĩ tôi không biết, lần trước cái video của Mã Chí Thành ấy ấy với Hoàng Nhược Quân ở trong văn phòng bị truyền ra cũng là thành quả của Thiếu soái đúng không?”

Việc này xảy ra ngay sau tiệc đính hôn của Bạch Dư Tây và Úc Hà Tâm, chiếm luôn một nửa phần tin tức nóng hổi. Cũng vì việc này, Mã Chí Thành bắt đầu sống cuộc sống như một con rệp, vốn dĩ đã sắp thu mua được một miếng đất thì lại được báo có vài thủ tục cần xem xét lại, rõ ràng là muốn hủy bỏ việc làm ăn này với hắn rồi còn gì nữa.

Vì thế, mấy ngày nay, Mã Chí Thành cũng bận bịu đến sứt đầu mẻ trán.

Việc này chẳng có ai nghĩ tới Tề Tiểu Tô cả, nhưng Chúc Tường Đông lại nhạy bén mà nghĩ ngay tới cô.

“Anh nói xem?”

Tề Tiểu Tô cũng không phủ nhận.

“Em giỏi lắm.” Chúc Tường Đông giơ ngón tay cái lên rồi híp mắt nhìn cô: “Thiếu soái này có bản lĩnh như thế, lại rất nghe lời em, không phải hai người có gì với nhau đấy chứ? Nếu đã thế thì tôi càng phải gặp hắn, dù sao cũng phải nhìn xem tình địch của mình thế nào mới được. Có đẹp trai như tôi không?”

Hệ thống Tiểu Nhất kêu lên: “Chúc Tường Đông, anh không biết xấu hổ là gì hả? Anh lại dám so với Thiếu soái nhà tôi á, anh thì có gì để so với ngài ấy chứ?”

Đầu Tề Tiểu Tô đầy vạch đen.

“Tiểu Tô, cô hãy nói với hắn đi, xấu như hắn thì đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Nghe Hệ thống Tiểu Nhất kêu gào, Tề Tiểu Tô quả thực cạn lời. Cô thật thà đưa ra một lời nhận xét công bằng. “Thực ra, Chúc lão đại nhìn rất đẹp trai mà.”

“Tôi nhổ vào!”

Hệ thống Tiểu Nhất rên rỉ: “Rốt cuộc cô có mắt nhìn không thế hả? Cái này mà gọi là đẹp trai à? Chẳng lẽ cô không cảm thấy bộ dáng của hắn chính là dạng Playboy đấy sao?”

Sao có thể được như Thiếu soái nhà nó, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt chính trực, vừa nhìn đã biết là quân nhân! Vừa nhìn đã biết là người tốt! Vừa nhìn đã thấy đẹp trai!

Hệ thống Tiểu Nhất hóa thân thành fan não tàn của Thiếu soái.

Tề Tiểu Tô cảm thấy giao lưu với fan não tàn rất là vô nghĩa, vì thế lập tức lờ nó đi.

“Thiếu soái không tiện gặp anh đâu.”

Chúc Tường Đông lập tức nhướng mày: “Sao em có thể bên trọng bên khinh thế được? Em còn chưa trả lời tôi, có phải em và hắn có gì gì đó với nhau không?”

“Thì có liên quan gì tới anh chứ?” Tề Tiểu Tô hơi thẹn quá hóa giận.

Giờ Thiếu soái còn xem như chưa có hộ khẩu, tuy rằng không biết anh ấy làm thế nào để có được thân phận quân nhân để tham gia huấn luyện đặc biệt, nhưng ai mà biết được thân phận đó của anh ấy có thể nói ra ngoài hay không chứ.

Hơn nữa, hiện tại cô quả thực không biết phải giới thiệu anh ấy như thế nào.

Vì thế, hễ cứ nhắc tới Thiếu soái là cô sẽ có loại cảm giác thẹn quá thành giận, chẳng biết phải làm sao, bởi vì cô cảm thấy quan hệ giữa hai người, ở trong điều kiện khách quan thì khó mà công khai ra ngoài được thì phải?

Ý cười trên mặt Chúc Tường Đông phai nhạt mấy phần: “Hóa ra là thật.”

Có điều, sau đó hắn lại coi như chẳng có gì: “Không sao hết, Tiểu Tô, chỉ cần em còn chưa lấy chồng thì tôi vẫn có thể theo đuổi em được. Không đúng, kể cả em đã kết hôn rồi đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ tìm cách dụ dỗ em ly hôn và nhào vào trong lòng của tôi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK