Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trời còn chưa sáng, nhóm đặc công dị năng làm người tiên phong, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, lái xe xuất phát trong đêm. Theo sau là Mộc Dương và những dị năng giả mà cậu đặc biệt lựa chọn, xuất phát cuối chính là nhóm phụ nữ tự cường của Lý Tiểu Vũ.

Ba nhóm người lần lượt ra khỏi thị trấn nhộng, trên đường giấu giấu giếm giếm, không cho người khác biết họ đi làm gì.

Hang ổ của Voldemort cách thôn Bát Phương khá xa. Lúc đặc công dị năng đang trên đường tới thôn Bát Phương, bên Voldemort đã bắt đầu hành động. Hắn sai người chuẩn bị, chỉ chờ bắt được Trạc Thế Giai ra khỏi thôn Bát Phương thì hắn sẽ bắt đầu dọn về thôn Bát Phương.

Cùng lúc đó ở thị trấn nhộng, một người đàn ông sau khi chịu sự giày vò của một đêm, dưới sự phối hợp của gián điệp, trời vừa sáng đã vượt qua tầng tầng phòng ngự của thôn Bát Phương, mò được đến thôn Bát Phương. Sương mù vừa tan liền lộ ra khuôn mặt của Thư Sinh.

Hắn nhờ người đưa hắn vào thôn Bát Phương, cản Chu Hiểu Lâm đang rảnh rỗi đi tản bộ buổi sáng ở bên ngoài, nghiêm trọng nói: “Trạc Thế Giai ở đâu? Mau lên, Hộ Pháp xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

Chu Hiểu Lâm vừa nghe Thư Sinh nói Hộ Pháp có chuyện, lập tức quýnh lên. Cô ta vội vàng chỉ hướng biệt thự của Trạc Thế Giai ở, còn đích thân dẫn Thư Sinh đi, vừa đi vừa hỏi.

“Hộ Pháp có chuyện gì? Tìm bác sĩ à? Không phải Tô Tô cũng đang ở thị trấn nhộng sao? Sao không tìm Tô Tô giúp?”

Tô Tô cũng đang ở thị trấn nhộng! Mi mắt Thư Sinh giật giật, rõ ràng không có tâm trạng trả lời Chu Hiểu Lâm đang hỏi liên tục. Sau khi vào sân của nhà Trạc Thế Giai, hắn vội vàng đuổi Chu Hiểu Lâm đi. Hắn hét lên với Trạc Thế Giai vừa ngủ dậy, đang định đi dạo:

“Trạc Thế Giai, cô mau đi theo tôi. Hộ Pháp xảy ra chuyện rồi, anh ấy sắp không qua được nên muốn gặp cô lần cuối.”

Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Trạc Thế Giai chợt sững sờ, bộ đồ sơ sinh đang cầm cũng rơi xuống đất. Thư Sinh chẳng thèm quan tâm cái thai của Trạc Thế Giai đang phải giữ thế nào, trước tiên cứ bắt được Trạc Thế Giai đang sững sờ này lôi ra ngoài đã.

Dáng vẻ đó hình như thật sự lo lắng, như thể Hộ Pháp đã vô cùng nguy hiểm rồi.

“Trạc Thế Giai, cô đừng lo. Chuyện gì cũng phải lo cho đứa trẻ trong bụng đã. Có chuyện gì cũng đừng lo vội. Thư Sinh, anh đừng đi nhanh thế, Trạc Thế Giai còn đang trong thời gian giữ thai.”

Chu Hiểu Lâm chạy theo sau Trạc Thế Giai, cô ta cảm thấy có gì đó kì lạ. Dù Thư Sinh lo cho anh em của anh, nhưng đứa trẻ trong bụng Trạc Thế Giai tốt xấu gì cũng là máu thịt của Hộ Pháp, chẳng lẽ Thư Sinh không biết Trạc Thế Giai đang phải dưỡng thai sao. Bộ dạng của anh ta gấp gáp, chỉ mong lôi Trạc Thế Giai đi.

Hơn nữa trong ngoài thôn Bát Phương, chỉ cần nhìn thấy Trạc Thế Giai là tất cả mọi người đều gọi “Bác sĩ Trạc” một các tôn trọng. Đến cả Hộ Pháp cũng toàn gọi Trạc Thế Giai là “Bác sĩ Trạc”, vừa rồi Thư Sinh gọi thẳng tên của Trạc Thế Giai.

Thấy Trạc Thế Giai ôm bụng bị Thư Sinh lôi lên xe, chiếc xe đó phóng vụt đi như ma đuổi, vội vàng ra khỏi thôn Bát Phương. Chu Hiểu Lâm cau mày suy nghĩ, thôi nên quay về nhà làm bữa sáng thôi.

Hiện giờ nhóm du côn trong thôn Bát Phương đều ra khỏi thị trấn nhộng làm việc, người trong thôn trồng rau nuôi gà, ai bận việc người nấy nên cơm không ăn tập trung cả nồi to nữa mà ai làm của người nấy. Cô ta vừa bật bếp từ, vừa nhìn Đới Thuần ở bên cạnh trêu Mỹ Tú, buồn mồm buôn chuyện, thở dài,

“Haiz, anh nói xem vừa rồi em đi dạo bên ngoài nhìn thấy ai?”

“Ai cơ?”

“Thư Sinh, anh ấy nói Hộ Pháp nguy hiểm, sắp không xong rồi. Anh nói xem số bác sĩ Trạc sao ấy nhỉ, đứa trẻ trong bụng còn đang phải giữ, người đàn ông của mình thì… phì phì, dị năng giả thì có gì tốt chứ? Phải ra ngoài chém giết, còn không bằng làm người bình thường tốt hơn.”

“Hộ Pháp sắp không xong rồi?”

Đới Thuần nghe xong liền nghĩ, chuyện lớn như thế sao anh lại không biết? Anh lập tức để Mỹ Tú sang một bên, đi vào phòng bếp nhìn Chu Hiểu Lâm hỏi:

“Em nói Hộ Pháp sắp không xong, không thông báo cho ai? Chỉ có một mình Thư Sinh trở về? Chuyện lớn như thế sao em không nói với ai?”

“Em? Em phải nói với ai? Anh có bị ngu không, người đàn ông của Trạc Thế Giai chết, em còn phải đi thông báo khắp thôn sao?”

Chu Hiểu Lâm quay lại, đẩy Đới Thuần đang chắn đường một cái, Đới Thuần gãi đầu, đứng xoay vòng tại chỗ. Anh không thể nói rõ ràng với người vợ thiếu kiến thức này. Hộ Pháp xảy ra chuyện, thân là mọt trong những thành viên nòng cốt của thôn Bát Phương, Hộ Pháp xảy ra chuyện không thể nào mọi thứ đều im lặng như thế được!

Vì thế Đới Thuần đứng dậm chân tại chỗ, không thèm dây dưa với Chu Hiểu Lâm có có không không nữa, chỉ hỏi: “Thư Sinh với bác sĩ Trạc đi bao lâu rồi?”

“Nửa tiếng rồi.”

“Nửa tiếng rồi mà bây giờ em mới nói!!!”

Đới Thuần không nhịn được, quát to hơn một chút. Chu Hiểu Lâm hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai, quay lại trợn mắt nhìn Đới Thuần, đang định mở miệng nói Đới Thuần. Đới Thuần quay đầu đi mất, vừa đi vừa nói:

“Tốt nhất em nên cầu nguyện đây không phải chuyện lớn đi, nếu không tội của Chu Hiểu Lâm em lớn lắm đó.”

“Em làm sao? Em đã làm gì sai?”

Chu Hiểu Lâm đuổi theo, cô ta không hiểu gì nên muốn kéo Đới Thuần lại hỏi cho rõ. Đới Thuần lại vội vàng đi về phía tháp canh, thông báo cho tất cả mọi người trong ngoài thôn Bát Phương.

Lúc này, trong sương mù, Thư Sinh đang bị mất phương hướng. Hắn cầm la bàn lên, vỗ vỗ mấy cái phát hiện ra kim nam châm vốn hoạt động tốt, giờ cần ra ngoài thì lại không hoạt động. Dù xe của hắn có đi hướng nào đi nữa kim la bàn cũng chỉ về hướng thôn Bát Phương.

Thư Sinh cảm thấy lo lắng, không biết trong thôn Bát Phương có cái gì mà làm kim la bàn nhảy loạn lên. Hiện giờ hắn muốn ra ngoài chỉ còn cách cầm bản đồ vẽ tay lên, hắn chở Trạc Thế Giai đang lo lắng đằng sau, vòng qua biển hoa ăn thịt người. Hắn lái bừa về một hướng rồi đi thẳng, mặc kệ là hướng nào, chỉ cần cứ đi thẳng là thế nào cũng tới được thị trấn nhộng.

“Thư Sinh, vì sao anh phải cần xem bản đồ và la bàn thế?”

Trạc Thế Giai ôm bụng, lắc lư trên xe, hỏi Thư Sinh đang lái xe. Thư Sinh không trả lời cô, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Trạc Thế Giai cảm thấy vô cùng bất an, bầu không khí quá kì lạ, cô lại đang mang thai, chỉ e mắc bẫy!

“Thư Sinh, sau khi nhìn thấy cột mốc kia thì anh cứ đi thẳng về hướng đông, hướng tây có một vùng sương mù, bên trong có độc, không được đi hướng đó!”

Trạc Thế Giai chỉ một cột mốc trong sương mù, Trạc Thế Giai suy nghĩ, vì an toàn của bản thân vẫn nên nhắc nhở một chút “Thư Sinh” đang hoàn toàn mất phương hướng, lái xe trong sương mù. Cô sợ “Thư Sinh” này lát xe vào vùng sương mù có hương thơm kích dục của Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh tạo ra, rồi sau đó làm hại tới cô.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK