Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Hinh lùi từng bước về phía sau, "Lộ Túc, rốt cuộc anh đang nói gì thế, em không biết tại sao mình lại khó chịu vào lúc đó, em càng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Vì chuyện này em còn cảm thấy tự trách nhiều hơn cả anh đấy anh có biết không hả?" Lan Hinh lớn tiếng cãi lại, sau đó bỗng đẩy Mặc Lộ Túc một cái thật mạnh, "Tại sao lại nghi ngờ em như thế, tại sao em phải hại con bé cơ chứ?"

"Bởi vì tôi yêu cô ấy." Mặc Lộ Túc gắt lên, giọng nói của anh lan tỏa trong không gian, thanh âm chứa đựng cả sự phẫn nộ cùng thê lương.

Thanh âm dần loãng ra, vang vọng trong núi, nói cái gì mà "rung động cõi lòng" thì chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Tiếng gió thét gào, dần dần che lấp âm thanh vẫn quanh quẩn vẳng lại trong rừng núi.

Lan Hinh sững cả người, nhìn chằm chằm vào Mặc Lộ Túc.

"Bởi vì anh yêu cô ấy, vì em yêu anh, cho nên anh liền khẳng định là em muốn hãm hại cô ấy sao?" Lan Hinh nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Tại sao em lại phải làm như thế? Người cô ấy yêu là Sở Ninh Dực, em chỉ mong sao cô ấy và Sở Ninh Dực có thể ở bên nhau, vì so với việc cô ấy chết đi, chuyện cô ấy yêu người khác càng có thể khiến anh hết hy vọng nhanh hơn. Thế tại sao em lại phải hại cô ấy chứ?" Lan Hinh đáp trả lại một cách gay gắt, "Chẳng lẽ trong lòng anh, em chính là một đứa con gái lòng dạ hiểm độc như thế sao?"

Lan Hinh hét lên, cuối cùng như cạn kiệt sức lực liền ngồi bệt xuống đất.

Nước bùn lạnh trên mặt đất thấm vào quần áo, cảm giác lạnh lẽo ngấm dần vào cơ thể.

"Tại sao em lại phải hãm hại cô ấy, trên đời này không ai mong cô ấy sống sót hơn em cả, bởi vì trong cuộc đời này người mà chúng ta không bao giờ có thể đánh bại chính là người chết, em không muốn tranh giành anh với một người đã chết." Lan Hinh nói, từng giọt nước mắt tí tách tuôn rơi.

Mặc Lộ Túc cúi xuống nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới bùn đất, nghe giọng nói thảm thiết bi thương của cô.

Từng lời từng chữ của cô đều rất hợp tình hợp lý.

Là mình đã hiểu lầm cô ấy rồi sao.

Mặc Lộ Túc khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Một lúc sau anh mới khàn giọng nói, "Xin lỗi." Nói xong anh liền đi khỏi nơi này.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trên gương mặt của Lan Hinh lúc này không còn sự vô tội và đau khổ như vừa rồi nữa, mà thay và đó là sự lạnh lùng âm hiểm.

Lan Hinh bóp chặt bùn đất trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng trên thế gian này, một khi cô ta không còn tồn tại nữa, thì anh chính là của em rồi. Thế nên cô ta vốn không nên sống để làm gì cả."

Từng câu từng chữ một đều mang theo sự hiểm ác ngấm vào bùn đất, không để cho bất kỳ ai nghe thấy.

Ánh trăng bị mây đen che khuất cũng che lấp luôn vẻ hiểm độc trên mặt Lan Hinh.

Sở Ninh Dực đứng trong phòng làm việc một hồi lâu, cuối cùng khi ánh trăng bị tối đi anh mới hoàn hồn lại, sau đó bước về phía phòng của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc lúc này đang ôm cái gối đánh đấm liên tục, hoàn toàn coi cái gối kia thành người đàn ông "nào đó".

"Ai bảo anh không hiểu tình người, cho anh không biết cái gì là tình thân, tình bạn, tình yêu này, cái đồ EQ thấp này nữa chứ." Thủy An Lạc tức giận nói, nói một câu lại đánh một cái.

Nhưng khi nhìn sang con trai đang ngủ say sưa bên cạnh, được rồi, cô nói sai rồi, anh hiểu tình thân chứ, điều này chủ yếu thể hiện trên phương diện tình cảm của anh với con trai mình.

Thủy An Lạc đang ôm cái gối xả tức, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Người ta chết từ tám đời rồi, gõ cái gì mà gõ." Thủy An Lạc cố nén cơn tức xuống gào lên.

Sở Ninh Dực xem như không thấy cơn điên của cô, hơn nữa gõ cửa chẳng qua cũng chỉ là vì phép lịch sự, vì khi Thủy An Lạc nói ra câu kia thì anh đã đẩy cửa bước vào luôn rồi.

Thủy An Lạc thấy người đi vào liền quẳng luôn cái gối về phía anh.

Sở Ninh Dực đưa tay ra chộp lấy cái gối, cau mày nói: "Em quậy đủ chưa?"

Danh Sách Chương: