Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sương mù mịt ẩn hiện bóng hai người dính chặt lấy nhau. Suốt quá trình Cung Ngũ rất hưng phấn, đến khi trở vào phòng, cô mới tức giận: “Anh Tiểu Bảo, em còn phải đi học!”

“Buổi sáng em học môn gì?” Công Tước đại nhân hỏi nhỏ, ôm cô vào lòng, hôn từng chút từng chút lên ngực cô.

“Buổi sáng em học bốn tiết tiếng Anh, giáo viên sẽ cho ôn tập trọng tâm.”

Công Tước đại nhân suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Hai tiết đầu không cần đi học nữa, anh dạy em khẩu ngữ tiếng Anh đời sống tại chỗ, không phải tốt hơn sao? Nào, chúng ta bắt đầu bằng cụm từ “cởi quần áo” nhé!”

Cung Ngũ nhìn anh chằm chằm, “Anh Tiểu Bảo, anh có cần bột tẩy trắng không?”

Công Tước đại nhân mỉm cười, nói một câu bằng tiếng Anh: “Tuy không rõ đó là gì, nhưng từ trong miệng Tiểu Ngũ nói ra, anh cảm thấy chẳng phải là thứ tốt đẹp.”

“Anh Tiểu Bảo, anh có mệt không?”

Công Tước đại nhân thấy cô có tinh thần như vậy, hỏi: “Tiểu Ngũ chẳng mệt chút nào sao?”

Cung Ngũ lập tức cảnh giác nhìn anh, ôm chặt lấy eo anh: “Ôi ôi, em mệt chết rồi! Anh Tiểu Bảo mau đấm lưng xoa bóp chân cho em, em sắp đứng không vững nữa rồi.”

Công Tước đại nhân để tay lên eo cô, bắt đầu từ từ xoa bóp. Cung Ngũ nhắm mắt nằm nhoài trong lòng anh, một lúc sau mở mắt ra: “Ơ? Anh Tiểu Bảo, chỗ anh xoa bóp đâu phải là lưng đâu!”

Công Tước đại nhân hôn lên trán cô, nói: “Không sao, không phải lưng cũng có thể xoa bóp.”

“Nhưng mông của em không đau!”

Công Tước đại nhân mỉm cười ngồi dậy, thuận thế khom lưng, men theo cơ thể cô cúi đầu hôn một cái.

Cung Ngũ giơ tay che mông, lườm anh: “Anh Tiểu Bảo, sao anh hôn cả mông của em thế?”

Công Tước đại nhân lại nằm xuống, nhắm mắt, xoa bóp cho cô.

Trên mặt đất vứt tứ tung mấy cái bao cao su đã sử dụng, khi Cung Ngũ ngồi dậy định đến trường thì nhìn thấy, cô nhìn chúng một lúc lâu mới nói: “Anh Tiểu Bảo, em cảm thấy sau này em không còn cách nào đối diện với bao cao su nữa!”

Công Tước đại nhân nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

“Trên đầu giường của Yến Đại Bảo treo năm sáu quả bóng bao cao su đủ màu. Chú Yến nói đó là quà Giáng sinh của Yến Đại Bảo.”

Công Tước đại nhân: “…”

Buổi sáng Cung Ngũ đi học muộn, đôi mắt xinh đẹp còn hiện quầng thâm, vừa nhìn đã nhận ra hôm qua cô ngủ không ngon.

Cô ngồi vào chỗ, Yến Đại Bảo ghé sát vào trước mặt cô: “Tiểu Ngũ, tối hôm qua cậu đi đâu thế? Sách và điện thoại của cậu đều ném trên giường, chạy ra ngoài chẳng trở về. Mắt cậu thâm đen rồi kìa! Rốt cuộc cậu làm gì mà cả đêm không ngủ thế hả? Mau khai báo sự thật đi!”

Cung Ngũ nhìn Yến Đại Bảo, trầm ngâm không nói gì. Hiện giờ cả người cô đều đau đớn, xương cốt sắp vỡ vụn, tuy không giống xe tải cán qua như trên sách nói nhưng mà toàn thân cô thật sự rất đau.

Yến Đại Bảo vẫn đang đợi cô trả lời.

“Đợi tan học rồi nói, giờ tớ phải nghe giảng bài.”

Yến Đại Bảo ngoan ngoãn nghe giảng, nhưng vẫn liên tục nhìn sang Cung Ngũ với vẻ mặt nghi ngờ.

Cung Ngũ nghiêm túc nghe giảng, còn tranh thủ đánh dấu lại những kiến thức trọng tâm của hai tiết học trước, đợi tan học sẽ lấy ra đối chiếu lại với Yến Đại Bảo. Cung Ngũ cảm thấy rất kì lạ, hai tiết học này sao lại chậm như vậy, khi giáo viên đầu hói giảng bài nghe rất nhàm chán, cô rất muốn tan học nhanh một chút, anh Tiểu Bảo nhất định đang đợi cô ở ngoài.

Khó khăn lắm mới qua hai tiết, sau khi giáo viên đầu hói nói tan học, Cung Ngũ đứng dậy định chạy ra ngoài, kết quả Yến Đại Bảo nhanh hơn cô một bước, kéo cô lại, trừng mắt nói, “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ híp mắt: “Sao?”

Yến Đại Bảo tiến lại gần, nói: “Hôm qua cậu đi đâu? Cậu còn chưa nói tớ nghe đấy.”

Cung Ngũ nhìn trong phòng học, vẫn còn rất nhiều sinh viên ở đó. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo Yến Đại Bảo ra cửa, “Đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng mình tìm chỗ yên tĩnh rồi nói.”

Yến Đại Bảo hớn hở chạy đi cùng cô, “Ừ, Tiểu Ngũ, tối hôm qua có phải cậu đi làm chuyện xấu không?”

Cung Ngũ kiên quyết lắc đầu: “Đâu có, sao tớ có thể làm ra được chuyện gì xấu chứ.”

“Vậy cậu đã đi đâu?”

Cung Ngũ nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì mới bắt đầu chân phải đạp chân trái, ngại ngùng, “Yến Đại Bảo, nếu tớ nói ra rồi, cậu không được nói với người khác, ba mẹ cậu cũng không được nói, có biết không?”

Yến Đại Bảo ra sức gật đầu: “Ừ ừ, tớ không nói, tớ bảo đảm không nói, ai tớ cũng không nói!”

Cung Ngũ hít một hơi thật sâu, nói: “Cái đó… tối hôm qua đầu óc tớ không tỉnh táo, nhất thời hồ đồ nên đã ngủ với anh cậu.”

Yến Đại Bảo kinh ngạc, quyển sách trên tay cô lập tức rơi lộp bộp xuống đất, cô lắp bắp nói: “Thật… thật không?”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, thật đó, tớ không lừa cậu đâu, lừa cậu tớ là cún. Thật sự đã ngủ rồi!”

Yến Đại Bảo ra sức nuốt nước bọt, đột nhiên giơ tay xoa bụng của Cung Ngũ, nói: “Vậy… trong bụng của cậu có phải sẽ có em bé không? Cậu có cần về nhà dưỡng thai sinh em bé không?”

Cung Ngũ vội vàng lắc đầu: “Không được, mẹ tớ mà biết sẽ đánh gãy chân tớ, mẹ tớ nói rồi, không cho phép tớ có thai trước khi kết hôn!”

Yến Đại Bảo đi một vòng quan sát Cung Ngũ: “Vậy phải làm sao? Tiểu Ngũ, làm sao đây? Nếu mẹ cậu đánh gãy chân cậu, cậu có sinh cục cưng nhỏ được không?”

“Yến Đại Bảo, bụng tớ đâu có cục cưng nhỏ.”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ một lượt, bồn chồn nói: “Tiểu Ngũ, cậu ngủ với anh tớ rồi, sao tớ chẳng nhìn ra thế nhỉ?”

“Nếu để cho cậu nhìn ra thì không được rồi. Dù sao chuyện này cậu cũng đã biết, không được nói cho người khác nghe đấy.”

Yến Đại Bảo vội vàng gật đầu: “Ừ ừ, tớ không nói.” Sau đó, cô có chút hào hứng: “Tiểu Ngũ, vậy có phải sau này cậu sẽ là chị dâu của tớ không?”

Cung Ngũ gãi đầu, “Cái này không nói chắc được, dù sao thì chuyện sau này cũng không ai biết trước, tóm lại tớ ngủ với anh Tiểu Bảo trước rồi tính, thế nào thì tớ cũng không lỗ. Sau này nói không chừng tớ hoặc anh Tiểu Bảo sẽ thích người khác thì sao? Nên đừng suy nghĩ chuyện sau này, cứ sống tốt hiện giờ là được!”

Cô khom lưng nhặt quyển sách Yến Đại Bảo làm rơi dưới đất lên, hào hứng nói: “Đi mau đi mau, anh Tiểu Bảo còn đang đợi chúng ta ngoài kia, chúng ta đừng để anh ấy đợi lâu.”

Danh Sách Chương: