Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói tới sương mù mà Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ cùng tạo nên, do Tô Tô yêu cầu nên riêng vùng sương mù đó không tan. Vì thế tất cả mọi người trong thôn Bát Phương điều biết, khu vực tiếp giáp nào đó giữa thị trấn nhộng và thôn Bát Phương có một vùng cấm địa mà đàn ông không thể vào.

Vì hương thơm kích dục đó vô cùng hấp dẫn với đàn ông, Trạc Thế Giai lại đang bụng mang dạ chửa, gọi trời không thấu, gọi đất không thưa. Nếu “Thư Sinh” này đưa cô vào vùng sương mù có hương thơm kích dục đó, chỉ sợ cả mẹ lẫn con cùng táng mạng nơi đây.

“Thư Sinh” đang lái xe, cười kì quái trong cổ họng. Hắn nhìn Trạc Thế Giai qua gương chiếu hậu, im lặng, bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng không lo lắng sợ sệt, đây là một người phụ nữ giỏi giang, chỉ là có phần hơi tiếc một chút!

Hắn đi theo sự chỉ dẫn của Trạc Thế Giai, sau khi nhìn thấy cột mốc liền lái theo hướng đông, quả nhiên không lâu sau ra khỏi sương mù.

Lực lượng phòng vệ của thị trấn nhộng ít đi một nửa, nhưng đội tuần tra ngày thường đi tuần tra thì vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, không khiến người khác phát hiện ra phòng thủ thiếu người.

Tô Tô ôm Tiểu Ái ở trong địu, coi những lời dặn dò của Diệp Dục như gió thoảng qua tai. Thấy tuyết hôm nay ngừng rơi, liền địu Tiểu Ái ra ngoài hoạt động một chút.

Vừa bế Tiểu Ái ra ngoài định đi tới trung tâm nhiệm vụ thì thấy một nhóm người, đang sắp xếp đồ đạc. Có vẻ như định ra ngoài làm nhiệm vụ.

“Hi!”

Tô Tô chủ động chào hỏi Tiêu Dao, Tiêu Dao giật mình, bỏ con gà đông lạnh trong tay, cũng chào Tô Tô theo bản năng:

“Hi!”

“Mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ à?”

“Đúng thế, đi giết nhộng, cô có muốn đi cùng không?”

Tiêu Dao nói xong liền quay đầu hận không thể cho mình một bạt tai. Cô gái mà cô chào hỏi chính là Tô Tô, trưởng thôn của thôn Bát Phương! Đội của cô toàn dị năng cấp hai, thế mà lại mời Tô Tô đi làm nhiệm vụ cùng họ có phải điên rồi không?

Đồng đội quanh Tiêu Dao cũng có phần ngại ngùng, bên cạnh có người không biết thân phận của Tô Tô, liền cười nhạo:

“Tôi nói này Tiêu Dao, cô không thấy người ta đang bế con à. Cô làm đàn ông thì thôi đi còn muốn bắt một người mẹ hiền vợ đảm làm đàn ông như cô sao?”

“Ha ha ha, đội của mấy người không kêu gọi được ai, đến cả mẹ bỉm sữa cũng không tha!”

Tiêu Dao và đồng đội của cô cứ thế im lặng trong tiếng cười nhạo, chỉ chuyển đồ nhanh hơn mà thôi. Ngày đó sau khi từ Tương thành trở về, Mộc Dương đã sai người đến cảnh cáo bọn họ, thân phận của Tô Tô và Tiếu Ái không được tiết lộ trong thôn.

“Đưa tôi đi cùng đi.”

Tô Tô đi theo Tiêu Dao, cô cảm thấy đội này rất thú vị. Dù sao cùng là ra ngoài giết nhộng mặt người, so với việc cô đưa Tiểu Ái đi một mình thì đi với nhóm Tiêu Dao hơn, vì họ lo cơm nước!

“Chuyện này… không ổn đâu.”

Tiêu Dao cảm thấy hơi khó xử, cô muốn nói Tô Tô thân là trưởng thôn Bát Phương, muốn ra ngoài làm việc cùng họ. Cô bảo họ phải nói thế nào với Diệp Dục và Mộc Dương chứ?

Nhưng cô chợt nghĩ, Tô Tô chính là dị năng giả cao cấp trong lời đồn, nếu Tô Tô và Tiểu Ái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cả nhóm bọn họ chắc chắn sẽ gặp tai họa không tránh khỏi, không chừng còn bị diệt cả đoàn chứ nói gì đến việc nói chuyện nữa?

Vì thế Tiêu Dao do dự một chút rồi gật đầu, cô nói với Tô Tô: “Vậy, vậy cô tự lo bản thân mình, đừng lo cho chúng tôi.”

“Đương nhiên.” Tô Tô gật đầu cười, bây giờ cô còn phải lo cho Tiểu Ái, vào thời khắc quan trọng đương nhiên ai lo thân người nấy rồi.

Chờ sau khi tất cả mọi người dọn đồ xong lục tục lên xe, Tiêu Dao vẫy tay với Tô Tô, ý muốn Tô Tô và Tiểu Ái mau lên xe. Sau đó trong tiếng cười nhạo của mọi người, cô cúi đầu ngồi xuống ghế lái phụ.

Chiếc xe bọc thép cứ thế rời khỏi thị trấn nhộng đi làm nhiệm vụ. Vừa đúng lúc đó xe của “Thư Sinh” và Trạc Thế Giai đến cửa lớn chỗ lưới điện chờ làm kiểm tra an ninh. Trên xe bọc thép có mấy tên béo, vị trí của chúng ngồi vừa hay có một cái lỗ nhỏ, bình thường dùng như lỗ thông khí, lúc quan trọng có thể thò họng súng ra ngoài.

Sáng nay mấy tên béo ăn hơi nhiều, đổ nghiêng đổ ngả trên xe nên buồn bực mở cái lỗ nhỏ ở bên cạnh. Thi thoảng chúng lại nhìn sang chiếc xe bên cạnh, thấy một người đàn ông lái xe và một cô gái ngồi sau xe, chúng liền cười nhạo:

“Anh xem tên Thư Sinh này bình thường đong đưa qua lại với Lý Tiểu Vũ, quay đi một cái liền đưa cô gái khác đi đánh dã chiến rồi.”

“Ha ha ha, tôi nghĩ trước tên của hắn chắc phải có một chữ “Ngụy”, Ngụy Thư Sinh.”

“Không thể nào. Bình thường Thư Sinh rất giữ mình, sao lại có thể thò một chân khác với một cô gái ngoài Lý Tiểu Vũ chứ?”

Mọi người nghe tên béo nói thế, nhao nhao lên mỗi người thêm một câu, có người còn đặc biệt thăm dò nội tình chỗ Tô Tô, hỏi:

“Tô Tô, cô nói Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh có gì hay không?”

Tô Tô cau mày, cô cũng mở ô cửa nhỏ trên xe bọc thép ra, vừa đúng lúc nhìn thấy góc mặt của Trạc Thế Giai. Trước mắt cô chợt lóe lên, cửa lớn đã mở, chiếc xe trở Trạc Thế Giai lao như một mũi tên, bay vèo ra khỏi thị trấn nhộng, chẳng mấy chốc mà không thấy bóng dáng.

“Không xong rồi, Trạc Thế Giai bị bắt rồi! Người đó không phải là Thư Sinh.” Tô Tô ôm Tiểu Ái đứng lên, nói với Tiêu Dao đang nhìn cô: “Tiêu Dao, xe của các cô có thể chạy nhanh được không?”

Chạy không nhanh thì cô sẽ tự mình lái xe đuổi theo.

Người ngồi ghế lái là một người đàn ông để râu cười ha hả, mang lại cảm giác như đang cười nhạt, anh ta nói với những đồng đội và Tô Tô đứng sau: “Mọi người ngồi chắc vào, để trưởng thôn Bát Phương của chúng ta thấy xe bọc thép của chúng ta chạy nhanh thế nào!”

Tất cả đều ngồi ngay ngắn, còn thắt cả dây an toàn!

Tô Tô thấy thế liền thấy hài lòng, cô cũng lập tức thắt dây an toàn cho mình và Tiểu Ái. Vừa thắt xong, chiếc xe bọc thép “Rừm” một tiếng, đằng sau chỉ còn lại khói trắng và tuyết đọng. Chiếc xe bọc thép phóng như bay với tốc độ của một chiếc xe việt dã!

“Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy người lái xe là Thư Sinh, người phụ nữ ngồi sau xe là Trạc Thế Giai ư? Thì ra Trạc Thế Giai nhìn như thế!”

Không phải mọi người đều đồn người phụ nữ của Hộ Pháp là Trạc Thế Giai sao? Hiện nay đang trong thôn Bát Phương dưỡng thai, sao lại ở cùng với Thư Sinh chứ? Có người không hiểu, ngồi trong xe bọc thép chạy như bay hỏi Tô Tô.

Tô Tô cau mày, giơ tay sờ Tiểu Ái đang vô cùng vui vẻ. Tiểu Ái ngồi trong địu, đôi mắt lấp lánh, lấp lánh đến mức còn sáng cả lên. Có vẻ như con bé rất thích tốc độ này, con bé vui vẻ khua khoắng chân tay loạn xạ, trong miệng còn ê a không biết đang nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK