Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi nữ tiếp viên hàng không nói xong, ngừng lại một lát, tưởng Bạch Nhược Y đã ngủ thiếp đi nên định vỗ vào vai Bạch Nhược Y một lần nữa Đôi môi của Bạch Nhược Y khẽ động đậy, đột nhiên mở miệng: “Không cần đâu, cảm ơn cô, tôi chưa đói” Nghe thấy Bạch Nhược Y nói chuyện, nữ tiếp viên hàng không khẽ thở dài, cô ta không thể ép Bạch Nhược Y ăn cơm, đành nhẹ nhàng nói: “Vậy được, nếu lúc nào cô cảm thấy đói thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, ở đây chúng tôi có rất nhiều loại đồ ăn nhẹ”

“Được rồi, cảm ơn” Bạch Nhược Y nói xong lại nghiêng người quay sang phía cửa sổ, rồi ngủ tiếp Như Kính cầm lấy dao cắt miếng bít tết cho vào miệng, rồi nghiêng đầu nhìn Bạch2Nhược Y, nuốt miếng thịt xuống: “Cô gái ấy có phải bị say máy bay không? Sao lại không ăn cơm, không đói bụng sao?”

Thẩm Đình Thâm ở cạnh cô ta hơi dừng động tác cầm dao lại, cũng không nói nhiều, ăn xong suất ăn của mình thì xem tạp chí rồi ngủ Rất nhanh sau đó, máy bay đến Mỹ, máy bay hạ cánh xuống đường băng Bạch Nhược Y tháo bịt mắt ra, lấy hành lý rồi đi ra ngoài Dáng người cổ cao gầy, giờ lại kéo thêm một chiếc vali còn to hơn của người người, đi trong dòng người

Thẩm Đình Thâm và Như Kính đi đằng sau lưng cô, ở giữa còn có mấy người nữa, nhưng ánh mắt của Thẩm Đình Thâm vẫn đang dõi theo phía sau lưng cô Vừa ra khỏi sân bay, Như Kính đặt hai chiếc vali7bên cạnh Thẩm Đình Thâm: “Anh trông coi hành lý, tôi đi bắt xe”

“Những việc này đáng lẽ cô phải làm xong từ trước rồi chứ” Thẩm Đình Thâm nhìn Như Kính một cách khó chịu, cô ta không thể theo kịp được Lý Lâm

Như Kính vô cùng ấm ức nhìn Thẩm Đình Thâm, với vẻ đẹp của cô ta, dù là làm việc gì cũng được đàn ông giúp đỡ, chuyện này thì Thẩm Đình Thâm không hề thương hoa tiếc ngọc gì hết

Ngược lại Bạch Nhược Y vừa tới sân bay thì đã có xe đón cô Người ở trong xe bước xuống là một người mặc vest phẳng phiu, cười rạng rỡ, sau đó chặn đường Bạch Nhược Y

Đương nhiên Bạch Nhược Y không nhận ra người đó là ai, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở Mỹ cao hơn nhiều so với nhiệt độ ở9thành phố H Người trước mặt cười sáng láng, vô cùng ấm áp

Bạch Nhược Y hơi nhíu mày, nhìn ra người này là người châu Á, có thể là người Trung Quốc Nhưng Bạch Nhược Y vẫn hơi nghi ngờ nên thử hỏi: “Anh à, anh có chuyện gì sao?”

Người đàn ông lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp, ở trên đều viết bằng tiếng Anh, nhưng có một số dòng chữ bằng tiếng Trung Bạch Nhược Y nhận danh thiếp, gọi tên anh ta theo tên trên danh thiếp: “Thụy Tư? Anh chính là thư ký của bạn ba tôi sao?”

“Đúng vậy, sếp của tôi bảo tôi tới đón cô, sợ cô một mình trên đất Mỹ không tiện, khách sạn tôi đã đặt cho cô rồi” Tuy diện mạo Thụy Tư cũng chỉ ở mức trên trung bình, nhưng do anh ta khoác trên5người bộ vest nên đã tăng thêm

mấy phần đạo mạo, làm cho Bạch Nhược Y cảm thấy dễ chịu, cô cũng cười: “Vậy thì phải làm phiền anh rồi” Công ty trên danh thiếp chính là công ty của bạn Bạch Kiến

Lên xe Thụy Tư, Bạch Nhược Y tiện tay khép cửa xe lại, ánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu Liếc thấy Thẩm Đình Thâm đang đứng chờ ở cửa sân bay, làn gió nhẹ thổi vào mặt anh, làm tung mấy lọn tóc đen lấy trước mặt

Những người bên cạnh đi tới đi lui, cũng không hề ngăn cản được khí thể lạnh lùng mà anh tỏa ra

Cô hơi mê mẩn, Thẩm Đình Thâm là vậy, dù anh làm gì đi chăng nữa vẫn luôn có một cảm giác hấp dẫn người khác, thực sự là Thẩm Đình Thâm dù có đứng trước mặt cô, thì3động tác móc cứt mũi cũng khiến tâm hồn cô xao động

“Cô Bạch, mời thắt dây an toàn” Giọng nói của Thụy Tư kéo cô về với thực tại Bạch Nhược Y cười xấu hổ, sau đó thắt dây an toàn Còn Thụy Tư cũng khởi động xe, đưa Bạch Nhược Y về khách sạn

Trên đường đi, Thụy Tư luôn liếc nhìn Bạch Nhược Y từ gương chiếu hậu, làn da của cô rất trắng Nhưng với những phụ nữ ở Mỹ thì không giống Bạch Nhược Y vừa trắng vừa tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng đôi mắt lại luôn có cảm giác u sầu

Từ trong gương nhìn thấy như cảm giác trong suốt vậy

“Đúng rồi, sếp của chúng tôi đang hơi bận, hôm nay cô cứ tới khách sạn nghỉ ngơi đi đã Sếp của chúng tôi tới ngày mai mới tới, nên cô đành phải chờ ông ấy vậy” Thụy Tư nói với Bạch Nhược Y, nhìn Bạch Nhược Y đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính

Sợ cô sẽ rảnh rỗi tới mức nhàm chán nên anh ta đã chủ động kiếm chuyện để nói

Bạch Nhược Y chớp mặt: “A, tôi đợi sếp của anh cũng không sao cả” “Vậy cô Bạch có muốn đi đâu chơi không, hôm nay tôi rảnh, nếu cô Bạch không ngại thì tôi rất vinh hạnh được làm hướng dẫn viên du lịch cho cô Bạch” Thụy Tư cười, những ngón tay đặt trên vô lăng khẽ gõ nhịp Bạch Nhược Y không hề nhìn Thụy Tư, cô khẽ cong môi: “Không cần đâu, bây giờ tôi muốn về khách sạn ngủ một giấc Hơn nữa năm ngoái tôi đã từng ở Mỹ cả năm rồi, cho nên không có chỗ nào muốn đến cả”

“Thì ra không phải lần đầu tiên cô Bạch tới Mỹ sao?” Thụy Tư cười, nhìn Bạch Nhược Y, khẽ đánh giá

Danh Sách Chương: