Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hóa ra là nữ nhân viên kia gây sự với cô Tả sao?

Trong nháy mắt, tin tức này lập tức được lan truyền khắp nơi.

Có người muốn lấy lòng Tả Y Y cho nên không nhịn được mà đứng ra tự chủ trương.

Lúc này, Trang Nại Nại hoàn toàn không biết chuyện mình đã bị người khác để ý tới, cô đang cầm một ly nước trái cây để uống đồng thời theo dõi Mino. Nhân vật nguy hiểm đã bị cô theo dõi sát sao, như thế thì chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?

Trang Nại Nại có cảm giác mình vì bữa tiệc này mà hao tổn quá nhiều tâm trí. Cô vừa mới nghĩ thế thì thấy một đám con gái nói nói cười cười đi tới.

Trang Nại Nại không nhận ra mấy người này, cho nên dứt khoát cầm ly nước định rời đi.

Thế nhưng không ngờ lúc cô đi ngang qua, thì lại có người thò tay ra đẩy cô một cái.

Thân thể Trang Nại Nại khá linh hoạt cho nên dù bị đẩy cô cũng chỉ lui về sau hai bước đã có thể đứng vững. Thế nhưng cô chỉ vừa mới đứng vững thì người bên cạnh lại thò tay đẩy cô thêm cái nữa.

Trang Nại Nại vừa mới lấy lại thăng bằng lại trở nên lảo đảo, cô nhíu chặt lông mày, đôi mắt xinh đẹp liếc ngang nhìn về phía cô gái bên cạnh.

Người nọ lại còn khoanh tay nhướn mày với cô.

Trang Nại Nại còn chưa kịp đứng vững lại thì đã lại có người đứng đằng sau cô định vươn tay ra.

Đám người này cố ý!

Trang Nại Nại lập tức đoán ra, nếu bọn họ nghĩ cô cứ im ỉm để bọn họ đẩy tới đẩy lui như vậy thì không có đâu!

Trang Nại Nại chưa bao giờ là người chịu ấm ức, sự nhẫn nại lúc đầu gần như đã dùng hết sự nhẫn nại của cô rồi. Vậy nên phản ứng đầu tiên của cô lúc này chính là cầm ly nước trái cây trong tay hắt về phía người đang định đẩy cô sau lưng.

“Ôi ôi, cẩn thận!” Trang Nại Nại kêu lên một tiếng, người nọ quả nhiên lùi về sau một bước, nước trái cây đổ trên mặt đất còn Trang Nại Nại cũng đã đứng vững lại được.

Vừa ổn định lại thăng bằng liền thấy đám người đó lại định xông qua, Trang Nại Nại nhanh tay cầm một ly rượu vang đỏ trên bàn lên rồi khẽ lắc lắc trong tay: “Ôi, màu sắc của loại rượu vang đỏ này thật là đậm, nếu không cẩn thận chẳng may tạt phải ai đó thì e rằng lễ phục dạ hội tối nay coi như bỏ đi rồi!”

Một câu vừa nói ra, đám con gái xung quanh quả nhiên dừng bước. Đám con gái kia không dám bước lên nên đành đứng mắng chửi từ xa.

“Thật không biết xấu hổ! Một kẻ trộm mà còn dám già mồm như vậy!”

“Đúng đó! Nếu dám tạt vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ đuổi cổ cô ra ngoài!”

“Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của cô ta đi, chẳng phải chỉ là một nhân viên nhỏ thôi sao?”

“Rốt cuộc là ngài Tư coi trọng cô chỗ nào chứ? Hay là dùng quy tắc ngầm rồi? Mắc cười chế! Tôi thấy có khi chính cô ta là người tung ra tin đồn này ấy chứ!”

“…”

Đám người này quả thực có bệnh, cứ cho là cô thực sự ăn trộm bản thiết kế của Đế Hào đi, như vậy thì cũng liên quan quái gì đến họ cả?

Trang Nại Nại híp mắt, cô cảm thấy mình không cần tính toán với cái đám bệnh nhân tâm thần này cho nên cầm ly rượu vang đỏ lên, sau đó rời đi.

Thế nhưng cô vừa mới đi được hai bước thì đã có người chặn lại trước mặt cô, sau đó dùng thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến nói với Trang Nại Nại: “Này, cô đánh đổ nước trái cây xuống đất rồi thì nên tìm một cây lau nhà rồi lau dọn sạch sẽ chỗ này đi chứ!”

Trang Nại Nại nhìn cô gái ước chừng trên dưới hai mươi tuổi trước mặt, đơn giản là cạn lời. Đám người này muốn bắt nạt cô thì làm ơn sáng tạo chút có được không?

Trang Nại Nại lắc lắc ly rượu trong tay mình, đong đưa trước mặt cô gái kia: “Tránh ra!”

Cô gái kia lập tức bị dọa lui về sau một bước, thế nhưng vẫn cố cứng cổ nói: “Tôi không tin… không tin cô thực sự dám tạt rượu vào người tôi! Nếu cô dám làm thế, tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài!”

Danh Sách Chương: