Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yến Đại Bảo vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc vì chuyện anh cô và Tiểu Ngũ ngủ với nhau, cô nhìn theo bóng dáng của Cung Ngũ, sao chẳng nhìn ra được rốt cuộc sau khi ngủ với anh rồi sẽ có gì khác biệt.

Cung Ngũ ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía Công tước đại nhân, nhảy lên người anh: “Anh Tiểu Bảo!”

Yến Đại Bảo sững sờ: “…”

Ơ? Tại sao Tiểu Ngũ ngủ với anh cô rồi, dáng vẻ anh cô lại chẳng có chút gì tức giận? Không phải nói anh cô đã thích cô gái khác rồi sao? Tại sao Tiểu Ngũ trèo lên người anh, anh cô lại còn đón lấy?

Yến Đại Bảo sững sờ: “Anh.”

Công Tước đại nhân tay vội vàng để Cung Ngũ xuống, giơ tay gọi Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo chạy qua, nắm lấy tay Công Tước đại nhân, chớp mắt: “Anh.”

Công Tước đại nhân mỉm cười, xoa đầu cô, nói: “Đại Bảo thích anh không?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Thích!”

Công Tước đại nhân lại nói: “Vậy Đại Bảo thích Tiểu Ngũ không?”

Yến Đại Bảo lại gật đầu: “Thích!”

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Anh cũng thích Tiểu Ngũ, anh rất vui vì Đại Bảo cũng giống anh, chúng ta đều thích Tiểu Ngũ.”

Yến Đại Bảo cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngơ ngác.

“Anh Tiểu Bảo, chúng ta đi ăn đi, Yến Đại Bảo cậu không đói sao?”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Đói.”

Công Tước đại nhân nói: “Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn.”

Sau khi ngồi vào xe, Yến Đại Bảo mới định thần lại một chút, cô nhìn Công Tước đại nhân đang ngồi giữa, lại nhìn sang Tiểu Ngũ mặt mày đang hớn hở, nghiêng đầu nói: “Anh, Tiểu Ngũ sau này sẽ trở thành chị dâu em phải không?”

Công Tước đại nhân gật đầu: “Ừ.”

Yến Đại Bảo không yên tâm, “Thật không?”

Công Tước đại nhân gật đầu lần nữa: “Thật.”

Yến Đại Bảo nhìn Cung Ngũ, nói: “Anh nói dối! Tiểu Ngũ vừa nói sau này không chừng cậu ấy sẽ thích người khác, còn nói không nên nói quá sớm.”

Cung Ngũ: “…”

Yến Đại Bảo đúng là cái loa, lời nào cũng nói ra!

Quả nhiên, Công Tước đại nhân nghe lời Yến Đại Bảo nói xong, lập tức ném cho cô một cái nhìn sắc lẹm, nhưng động tác lén nắm tay cô vẫn không buông lỏng.

Cung Ngũ: “…”

Ba người vẫn đến Hoàng Triều, Cung Ngũ thấy đồ ăn ở đây ngon nhưng quá đắt, mặc dù Công Tước đại nhân có tiền nhưng cũng không thể phung phí như vậy.

Khi Cung Ngũ nói điều này với Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo liền quăng cho cô một biểu cảm: “Tiểu Ngũ, cậu có bị ngốc không? Vì anh ăn ở Hoàng Triều sẽ không phải lo lắng vấn đề an toàn, còn những chỗ khác, các vệ sĩ phải liên tục dựa trên các tình huống khác nhau để bố trí những biện pháp an toàn, vì thế đến Hoàng Triều ăn sẽ bớt phiền phức hơn.”

“Ăn cơm mà cũng phải lo lắng vấn đề an toàn? Có phải là cẩn thận quá rồi không? Lẽ nào có nhiều người muốn hại anh Tiểu Bảo vậy sao?”

“Anh ấy là ai? Ngoài việc anh ấy là Công Tước đại nhân của Gaddles, ở Gaddles sẽ có những kẻ thù chính trị khác nhau. Đồng thời anh ấy còn được vinh danh là chuyên gia súng ống quốc tế, luôn có người nghĩ trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ anh ấy vì không lôi kéo được anh, không cẩn thận sao được?”

Cung Ngũ sững sờ, “Anh Tiểu Bảo thật đáng thương, ăn cơm mà cũng phải nơm nớp lo sợ như vậy. Chả trách thuê phòng cũng phải chạy đến đây, thì ra là sợ đang làm giữa chừng thì có người phá đám!”

Yến Đại Bảo: “…”

Cung Ngũ vừa ngồi vào bàn, Yến Hồi liền âm thầm nhào ra từ sau lưng cô, dùng món đồ trên tay chọc chọc vai cô, nói: “Xấu xí, mày có kiên trì được không?”

Cung Ngũ chán nản: “Chú Yến xuất quỷ nhập thần thế này thật sự làm người khác giật mình đấy!”

Yến Hồi ngoắc ngón tay: “Qua đây nói chuyện.”

Cung Ngũ đang định đứng dậy thì Công Tước đại nhân đột nhiên lên tiếng, “Tiểu Ngũ, lúc ăn không được chạy lung tung.”

Cung Ngũ khó xử nhìn Yến Hồi, lại nhìn Công Tước đại nhân, nhất thời không biết làm thế nào, tuy cô rất muốn nghe lời anh Tiểu Bảo, nhưng chú Yến cũng không thể đắc tội.

Công Tước đại nhân đứng dậy nói: “Chú Yến có chuyện gì muốn hỏi Tiểu Ngũ thì hỏi tôi là được, tôi có thể thay Tiểu Ngũ trả lời.”

Nói xong, anh bước về phía trước.

Yến Hồi lạnh lùng nhìn Cung Ngũ nhưng vẫn cùng Công Tước đại nhân đi ra ngoài.

Yến Đại Bảo nhìn theo bóng dáng của ba và anh, mặt đầy lo lắng, “Tiểu Ngũ cậu nói xem bọn họ có đánh nhau không?”

“Không phải chứ? Chú Yến lớn tuổi vậy rồi, có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì xương cốt cũng không rắn chắc bằng anh Tiểu Bảo, chú ấy có bị thiệt thòi không? Chúng ta có cần qua đó xem không?”

Yến Đại Bảo lắc đầu: “Ba không bị thiệt thòi đâu, tớ lo cho anh! Anh nhất định sẽ không đánh trả ba, nhưng ba sẽ đánh anh, ba có lúc thật sự chẳng tốt chút nào.”

Cung Ngũ rầu rĩ: “Yến Đại Bảo, ba cậu từng tuổi này mà tinh thần tốt như vậy, cậu nói xem chú ấy có nên đi tập nhảy với mấy bà dì không? Bằng không hàng ngày chú ấy cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu cũng rất khó xử. Đi tập nhảy tốt xấu gì cũng có thể luyện tập thân thể khỏe mạnh để tâm hồn thoải mái.”

“Nếu ba tớ chịu đi thì tốt rồi, mẹ tớ đã mắng ba rất nhiều lần, ba ở trước mặt thì nói rất hay, nhưng sau lưng thì đi làm chuyện xấu. Mẹ tớ lại không thể ngày ngày trông chừng ba, vì thế cũng hết cách.”

Cung Ngũ cảm thán: “Mẹ cậu cũng thật vất vả!”

Yến Đại Bảo gật đầu hùa theo, mặt cũng buồn bã: “Đúng vậy!”

Khi hai người đang ngậm ngùi thì Công Tước đại nhân đã trở về, ngài Yến cũng lững thững đi theo sau lưng, biểu cảm trên mặt… vô cùng căm hận, còn nhân tiện trừng mắt Cung Ngũ một cái. Cung Ngũ ngây người, sao thế nhỉ? Tại sao lại trừng mắt nhìn cô? Cô chẳng làm gì cả, cô rất vô tội mà!

Chuyện đầu tiên Yến Hồi làm khi đi đến là nói với Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, mấy quả bóng trong ký túc xá của con, ba quyết định cho người thay đổi loại có hình dáng màu sắc khác đẹp hơn làm quà Giáng sinh cho con. Như vậy con có vui không?”

“Ba để lại cho con một cái thật dài nha, bằng không chỉ toàn là loại tròn, còn đơn điệu hơn.”

Yến Hồi gật đầu: “Ừ!”

Yến Đại Bảo hài lòng, “Được rồi, ba nói lời phải giữ lấy lời đấy. Nếu không con sẽ giận ba luôn!”

Yến Hồi gật đầu, “Ba trước giờ luôn giữ lời mà!” Nói xong, ông ta lại lườm Cung Ngũ.

Cung Ngũ ngơ ngác, cô đang ngồi ngoan ngoãn, chẳng làm gì cả.

Công Tước đại nhân dùng chân đá nhẹ cô, Cung Ngũ ngẩng đầu nhìn anh. Đừng hỏi cô thế nào nữa, cả người cô đều đau, lại còn vừa buồn ngủ vừa mệt.

Làm thế nào để vận động mà cả người vẫn sức lực tràn trề, nếu không thì tìm cách để anh Tiểu Bảo cùng vận động với cô mà không tràn đầy sinh lực như vậy.

Danh Sách Chương: