• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoa liễn thanh thế phô trương tới sát cổng thì dừng lại, nha hoàn hai bên tiến tới vén màn lụa để lộ ra phía sau màn che là một dung nhan băng lãnh diễm lệ. Thị vệ nhìn thấy người tới vội vàng quỳ xuống hành lễ, người ngồi bên trong theo tiếng động nhìn ra chỉ thấy một bóng bạch y thướt tha bay bổng.Mắt phượng sắc bén được che khuất dưới làn mi thúy vũ, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm vương giả nhưng lại không mất đi phong tình khiến người ta một khi đã nhìn là không thể rời mắt. Hàn Vu Thủy nâng mắt đánh giá người đang tới, nữ nhân này nhìn qua khoảng 27 28 tuổi nhưng dung nhan được bảo trì vô cùng tốt, không hề có một chút dấu vết của tuổi tác, mà so với phần lớn các thiếu nữ đang độ thanh xuân ở đây còn muốn tươi trẻ hơn. Trên búi tóc đen bóng mang trâm cài mẫu đơn khảm huyết linh thạch đỏ thẫm trong vắt uy nghiêm quý khí, phối hợp với hoa văn tơ vàng thêu chìm trên sa mỏng Thiên Ti vàng óng ánh dưới ánh mặt trời lấp lánh lóa mắt. Phía sau nha hoàn thị vệ kéo dài thành đoàn, thanh thế phô trương không hề thua kém Hoàng hậu thậm chí còn có phần khí thế, thoát tục hơn.

Trong lúc Hàn Vu thủy đánh giá nàng thì người bên này cùng lúc cũng đang quan sát thiếu nữ phấn y dịu dàng e lệ đang dõi ánh mắt sâu thẳm tĩnh mịch nhìn mình đầy hứng thú cùng hiếu kỳ.

"Đó là ai?"

"Bẩm thánh nữ, người đó là Thủy Mặc quận chúa của Vũ Vương phủ - thân muội muội của thế tử Hàn Dự, Hàn Vu Thủy. Năm nay vừa tròn 16." Nha hoàn theo sau nghe nàng hỏi bất chợt thì sửng sốt một chút rồi rất nhanh phản ứng lại theo ánh mắt nàng nhìn lướt qua rồi trả lời. Triêu Tuyết nghe nha hoàn đáp lời thì có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Vu Thủy vẫn đang chăm chú nhìn mình không có ý định dời mắt kỹ hơn một chút. Trong ấn tượng của nàng, tiểu quận chúa Hàn gia này mặc dù thường ngày trông có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo nhưng thực chất lại là một người thiếu tự tin. Do thân thể yếu ớt lắm bệnh từ nhỏ không thể tu luyện, sinh ra cũng không có nguồn huyễn lực bẩm sinh nên luôn bị người khác khinh thường dè bỉu. Tới cả hạ nhân trong phủ cũng chỉ vì Vũ Vương gia cùng Thế tử sủng ái mà cung kính với nàng, tiểu quận chúa vì vậy mới dùng sự kiêu căng để che đi góc khuyết trong lòng. Còn nhớ cách đây vài năm thời điểm nhìn thấy nàng ở trong cung yến vẫn còn là một tiểu nha đầu nhỏ bé gầy yếu bên cạnh tiền Vũ Vương phi. Lặng lẽ nhìn muội muội của mình là Hàn Vô Mai bộc lộ tài năng tỏa sáng rực rỡ trở thành tiêu điểm của ngày hôm đó nhận lấy hết thảy mọi vinh quang vốn dĩ nên là của mình. Còn bản thân mình là đích nữ, chân chính là quận chúa mà lại bị lãng quên, châm chọc, dè bỉu, thậm chí là khinh thường. Vậy mà hiện giờ nhìn lại, tiểu nha đầu ngày đó len lén cúi đầu lau nước mắt cố gắng đeo lên vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo đã biến mất không còn dấu vết. Thay vào đó là sự tự tin cùng linh quang rực rỡ ẩn hiện trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch, không chút nào dè chừng nhìn thẳng vào đối phương một cách hiếu kỳ cùng vui thích giống như đang nhìn một món đồ chơi. Đặc biệt hơn là quanh thân nàng lại tỏa ra một loại khí chất đặc biệt mặc dù trên dưới cơ thể vẫn như cũ vẫn không hề có một chút huyễn lực nào.

Hàn Vu Thủy nhìn ra ngạc nhiên trong mắt nàng tuy rằng không mấy rõ ràng nhưng cũng không tiếp tục xem nữa mà tự mình rót từ trong bình ngọc một chén rượu hoa quả hướng nàng hơi nâng lên thay lời chào. Không bận tâm tới việc nàng có hay không để ý, khóe môi cong nhẹ rồi không chút do dự một hơi uống cạn. Hành động này của nàng dĩ nhiên những người đang có mặt tại đây ai cũng nhìn thấy. Chỉ là trừ Hàn Dự cùng Lâm Mộc Phong nhất thời không đoán được ý định của nàng, mày kiếm hơi nhíu lại thì đối với những người khác tự cho mình là đúng là giỏi thì một phế vật như nàng cho dù có lấy được lòng thánh nữ thì thế nào? Không có thực lực, không thể nhận được sự công nhận của thánh vật dĩ nhiên không có một chút uy hiếp gì. Thành ra cũng không có ai rảnh việc đi quản nàng, trực tiếp cười lạnh bỏ qua. Thế nhưng vẫn có một số người đáng ghét lại không nghĩ giống như vậy.

"Xem ra lời đồn biểu muội thực sự sẽ "tay không bắt giặc" tham gia Hoa Vương năm nay không phải chỉ là đồn đãi vô căn cứ?" Nhìn biểu cảm của những người ngồi đây đa số đều là khinh bỉ không thèm để ý tới nàng, Diêu Thanh nhếch mép cười, chớp lấy thời cơ đá vào vài câu. Ý định khiến nàng thất thố trước mặt tất cả mọi người sau đó rời đi nhưng Hàn Vu Thủy lại đáp lại một câu vô cùng thoải mái tự nhiên khiến nàng trong giây lát bị nghẹn họng không biết trả lời thế nào. Trong lòng rối rắm không rõ là đầu óc nàng bị hỏng hay điên rồi?

"Chỉ là ham chút náo nhiệt thôi. Nếu biểu tỷ thích, chờ sau khi bản quận chúa đoạt được bảo vật cùng danh hiệu Hoa Vương sẽ tặng lại cho ngươi. Thế nào? "

Diêu Thanh bị nàng làm cho á khẩu, mắt và miệng đều mở lớn hết cỡ hồi lâu không thốt lên được chữ nào, xung quanh vài người nghe thấy câu này biểu cảm cũng không khá hơn bao nhiêu. Thậm chí có người có người còn che miệng cười trộm nhưng lại ngại hai tòa núi lớn của Hàn Vu Thủy là Túc Vương cùng Vũ Vương thế tử đều đang ở đây nên không dám quá phô trương. Hàn Vu Thủy không để ý tới những người này, ngược lại nàng chính là muốn thế, phản ứng có như vậy thì lát nữa chơi mới càng vui không phải sao?.

"Thánh nữ tới!" Bất ngờ một thanh âm lớn vang lên làm bầu không khí quái dị lập tức bị phá vỡ, một nam nhân cao lớn mặc trang phục của Hồng Y Vệ, hông đeo ngọc bội đỏ thắm, dung mạo cương nghị thân hình cao lớn trầm giọng hô vang. Theo tiếng hô này vừa dứt, phía bên ngoài dân chúng bình thường và lữ khách từ xa tới đồng loạt quỳ xuống nhưng bên trong lại là tình cảnh trái ngược. Bởi vì hầu hết ở đây so với nàng đều là hậu bối nên ngoại trừ Lâm Mộc Phong và ba vị công chúa thân phận đặc biệt những người khác chỉ đứng lên coi như vừa đủ tôn kính mà không bị mất thân phận. Hàn Vu Thủy sau khi ngồi xuống cũng không giống hầu hết mọi người vội vã cười nói lấy lòng nàng mà lặng lẽ tự mình nhâm nhi chén rượu, ăn chút điểm tâm. Xung quanh ù ù cạc cạc gì đó đại khái là khen ngợi thánh nữ diễm áp quần phương, tài năng hơn người, so với tiên nữ chỉ có hơn chứ không kém. Rồi lại có người tranh thủ đá vào vài câu gì đó tỷ như có người thùng rỗng kêu to, không biết tự lượng sức mình, vân vân vũ vũ gì gì đó. Thế nhưng vị thánh nữ này tâm tính cũng được coi là trầm ổn, đối với những người líu ríu dưới kia cũng không có phản ứng gì chỉ khách khí mấy câu cho qua. Hoặc có thể nói nàng sớm đã quá quen với những loại lấy lòng kiểu này nên không cảm thấy gì đặc biệt hay vui thích gì lắm.

"Được rồi, thời gian không còn sớm. Cũng không cần thêm vào mấy lời vô nghĩa, quy tắc của cuộc thi có lẽ mọi người đều đã biết nhưng ta vẫn phải nhắc lại một lần." Triêu Tuyết thẳng thừng khiến cho vài người vừa rồi còn tươi cười nịnh hót nàng lập tức ngậm miệng xấu hổ cúi đầu. Hàn Vu Thủy còn có thể nhìn thấy khuôn mặt của các nàng đỏ lựng như trái cà chua, xung quanh lại trở về một mảnh an tĩnh. Lúc này một nha hoàn dung mạo xinh xắn mới tiến lên vài bước khẽ cúi đầu rồi chậm rãi lên tiếng. " Quy tắc vẫn như mọi năm không có gì thay đổi, một nhóm 4 người sẽ lần lượt lên đài sử dụng huyễn lực của bản thân mình bắt đầu phần thi theo thứ tự được ghi trên thẻ bài. Thời hạn là một nén nhang, người cuối cùng còn trụ lại mà không có bất kỳ thương tổn hay hao tổn gì sẽ là người được chọn vào lượt kế tiếp. Sau khi kết thúc sẽ tiếp tục thi cho tới khi chọn ra được ba người cuối cùng thi tài trước thánh vật, đề mục sẽ là cả năm phần trên."

"Còn ai có ý kiến hay thắc mắc thì cứ lên tiếng, nếu không ngay bây giờ sẽ lập tức bắt đầu." Đợi nha hoàn kia lui xuống vị trí của mình, Triêu Tuyết nhàn nhạt đảo mắt một vòng, thấy không có người nào muốn lên tiếng thì ra hiệu cho người thắp lên hoa đăng trên lôi đài, chính thức bắt đầu cuộc thi.

Hoa đăng vừa thắp, một hàng các thiếu nữ xuất hiện đi tới từng bàn phân phát các tấm thẻ bài bằng ngọc bích có ghi số thứ tự và phân môn mình sẽ thi. Vài người khác thì qua một lối đi nhỏ ở góc trái gần chỗ nam khách đang ngồi tới một khu vườn nhỏ làm nơi tập trung của phần lớn gia quyến các quan viên phẩm cấp dưới nhị phẩm gọi tên và phân phát thẻ bài. Hàn Vu Thủy lúc này mới chú ý tới cạnh nơi này còn có một vườn hoa nhỏ được ngăn cách bởi vài tán cây lớn cùng mấy giàn hoa thường xuân bên trong cũng đặt vài bàn tiệc và bồn hoa xinh đẹp rực rỡ. Ngay sau đó chừng một khắc, một nhóm khoảng mười thiếu nữ được nha hoàn dẫn đường vào tới bên này rồi lập tức được xếp vào các bàn tiệc còn trống đợi tới lượt thi,người nào người nấy cũng đều là các thiếu nữ trẻ trung tràn đầy hy vọng. Hàn Vu Thủy không quá để tâm tới các nàng, cúi xuống nhìn lại thẻ bài của mình, thấy trên đó ghi số "1" kèm theo năm chữ chữ "cầm, kỳ, thi, họa, châm tuyến" đáy mắt liền nổi lên tia hưng phấn. Không cần nghĩ cũng biết đây là hảo tâm của nhị muội tài giỏi cùng với vị bằng hữu tôn quý kia của nàng. Hai người này cũng thật có lòng, nôn nóng tới mức đăng ký giùm nàng một lúc năm phân môn đều thi đầu tiên trong nhóm đầu tiên.

-----------

Tình hình là bạn tác giả hiện tại sau 8h tối hàg ngày mới ol dc nên tiến độ sẽ chậm hơn tí xíu nha:3

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK