Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc tiến vào sảnh chờ giũ giũ nước mưa trên ô, ngoảnh lại thấy của thang máy đóng chặt thì bĩu môi, cô vẫn phải chờ rồi!

Thủy An Lạc lại nhìn cửa phòng làm việc đang đóng im lìm của nhân viên quản lý của tòa nhà, dù giờ cô có qua đó chắc người ta cũng sẽ không nghe cô đâu, vì cô là thành phần có tên trong sổ đen rồi.

"Kéttttt...."

Tiếng chói tai do bánh xe ma sát với mặt nước truyền tới.

Thủy An Lạc không kìm lòng được ngoảnh đầu lại, có điều còn chưa thấy rõ mặt người ta thì đã bị kéo thẳng vào thang máy luôn rồi.

Vừa vào trong cô liền bị áp lên vách thang máy, cơn đau rát phía sau lưng truyền tới khiến cô phải cau mày lại.

"Sở tổng, vội về nhà đi vệ sinh à?" Thủy An Lạc nhìn người đàn ông với sắc mặt u ám, trên người còn dính vệt nước trước mặt. Chắc là vừa xuống xe anh ta đã chạy thẳng vào đây, hơn nữa với tốc độ kiểu này, ngoại trừ cấp bách như đi vệ sinh ra thì cô thực sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác nữa.

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc nói vậy, sắc mặt tự động đen hơn một tông nữa.

"Người vừa đưa cô về là ai?" Sở Ninh Dực trầm giọng hỏi, rõ ràng là đang cố áp chế cơn giận.

"Đàn anh của tôi." Thủy An Lạc trưng ra vẻ mặt vô tội nói.

"Sở tổng, quý nhân như anh bận nhiều việc nên tôi phải tự về lấy thôi." Thủy An Lạc nói xong thì lập tức chuyển tầm mắt, giống như đang muốn che giấu chút ấm ức trong mắt mình. Đối với cô mà nói, không thích thì sẽ không để ý, không để ý đến thì sẽ không thấy ấm ức. Cho nên, giờ cô phải kiềm chế nỗi tủi thân trong mình, người trước mặt không còn là chồng cô nữa rồi, cũng chẳng phải là người thân thiết với cô nhất, thế nên cô không thể thấy ấm ức được.

Đàn anh? Là người đàn ông duy nhất được lưu số trong di động của cô.

"Thái tử gia nhà họ Mặc?"

Thủy An Lạc đẩy Sở Ninh Dực ra, khoảng cách như vậy đối với cô mà nói là một tín hiệu nguy hiểm.

"Đúng vậy." Thủy An Lạc đáp lại, nhìn thang máy đang từ từ đi lên.

Ánh mắt Sở Ninh Dực dừng lại trên cổ tay cô, từ khoảng cách này anh có thể thấy rõ một dãy số trên đó, rõ đến mức chói mắt.

Thang máy lên đến nơi, Thủy An Lạc đi ra trước, nhưng mà vừa mới bước ra đã bị Sở Ninh Dực tóm cổ tay lại, Thủy An Lạc khó hiểu ngoảnh lại nhìn anh.

"Sở tổng, anh vội đi vệ sinh mà sao còn không vào đi?" Thủy An Lạc vẫn nghĩ Sở Ninh Dực đang vội đi vệ sinh thật.

Sở Ninh Dực kéo hẳn cô vào trong nhà rồi mới chịu buông tay ra. Thủy An Lạc nhìn anh như nhìn một tên ngốc, nhưng lúc cúi xuống cô mới kinh hãi, số điện thoại của cô đâu rồi? Cái vệt đen thùi lùi này là cái quỷ gì thế?

Sở Ninh Dực vào phòng tắm rửa tay trước, sau đó mới ra ngoài bế Tiểu Bảo Bối đang ê a trong xe lên, giờ chuyện cấp thiết nhất của anh mỗi khi về nhà là bế thằng nhóc con này, rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu thôi, vậy mà lúc ôm vào lại thấy yên lòng đến lạ.

"Sở Ninh Dực!!!" Thủy An Lạc nổi giận hét lên, chắc chắn là cha nội này cố tình, đã cho cô leo cây thì chớ còn xóa số điện thoại của cô đi nữa.

"Anh trả số điện thoại lại cho tôi." Khó khăn lắm mới lấy được số của đàn anh, cô sao có thể không biết thẹn mà đi hỏi xin lần nữa được chứ.

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xuống sofa: "Thủy An Lạc, cô nhất định phải gây chuyện với tôi vì số điện thoại của một gã đàn ông khác à?"

Thủy An Lạc bước thẳng qua, không thèm để ý đến sự lạnh lùng trong giọng nói của anh, cô chống nạnh quát: "Sở Ninh Dực! Tôi xin số người khác có liên quan gì đến anh không? Tôi với anh có quan hệ gì à? Ai gây sự với anh, giờ anh phải xin lỗi tôi ngay lập tức!"

"Bắt tôi xin lỗi?" Sở Ninh Dực ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô càng thêm lạnh lẽo, sau đó đứng dậy từ từ bước tới gần cô.

"Thủy An Lạc, nơi cô đang đứng là nhà tôi, ngủ trên giường của tôi, sinh con của tôi, cô nói xem cô với tôi có quan hệ gì?"

Thủy An Lạc lại lần nữa bị dồn vào góc tường, lần này cô nhanh nhạy lách luôn ra ngoài, gân cổ phản bác: "Cùng lắm cũng chỉ là quan hệ chồng trước vợ trước thôi, đây là chỗ của anh, vậy anh thả tôi đi đi!"

"Thủy An Lạc, sao trước đây tôi không phát hiện ra cô mà cũng mồm mép thế này nhỉ?" Sở Ninh Dực bế con nhìn cô trốn tránh, "hừ" lạnh một tiếng.

"Hưm phư..." Tuy Tiểu Bảo Bối không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng bé con cũng học cách hầm hè theo ba mình.

Thủy An Lạc đen mặt nhìn cậu con trai, "hừ" cái đầu con đấy, mẹ mới là mẹ đẻ của con đây này.

Tiếc là từ lúc bước chân vào cái nhà này cậu con trai quý hóa của cô đã tạo phản rồi, giờ bé con còn cưng ba mình hơn cả mẹ nữa.

"Những chuyện Sở tổng không biết còn nhiều lắm, dù sao hôm nay anh vẫn phải nói xin lỗi tôi." Thủy An Lạc vẫn tiếp tục gân cổ nói, nếu hôm nay cô không bắt anh ta xin lỗi bằng được thì sau này không biết anh ta còn bắt nạt cô đến mức nào nữa.

"Xin lỗi?" Sở Ninh Dực bế con tiến sát lại gần cô hơn.

"Thủy An Lạc, tôi bảo cô tan làm thì về nhà, cô coi lời tôi nói như gió thổi qua tai đấy à?"

"Sở tổng, chúng ta nói chuyện thế này thật là vô nghĩa, là ai bảo tôi chờ? Hả? Chính mình thất hẹn lại còn đi trách người khác sao?" Thủy An Lạc kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, cô không chịu thua, tuyệt đối không thể chịu thua được.

Sở Ninh Dực thoáng dừng bước, trông cô thế này hoàn toàn không giống như đang nói xạo, điều này khiến anh không khỏi nhíu mày: "Tôi gọi điện cô không bắt máy nên đã nhắn tin bảo cô tối nay tôi có việc bận rồi mà."

Hả? Thủy An Lạc chớp chớp mắt, cô chẳng thấy cuộc gọi nào chứ đừng nói là tin nhắn. Nhưng Thủy An Lạc rất hiểu con người Sở Ninh Dực, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện mất giá như vậy cả.

Thế là, Thủy An Lạc vội chạy tới bên cạnh bàn, lấy di động của mình ra rồi tìm chỗ sạc pin sạc một chút để bật được máy, sau đó tìm tới tìm lui mấy lượt trong hộp thư đến và nhật ký điện thoại, cuối cùng ngẩng lên nhìn về phía Sở Ninh Dực.

"Tính gạt ai thế, hay Sở tổng anh nhớ nhầm số rồi."

Trong lúc Thủy An Lạc loay hoay với cái điện thoại, Sở Ninh Dực cũng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, chờ đến khi Thủy An Lạc lên tiếng anh lại càng xác nhận suy nghĩ của mình. Thế nên, Sở tổng vĩ đại liền rút di động của mình ra, dùng thực tế để chứng minh số điện thoại lưu trong máy anh là chính xác.

"Cô không nhận được?" Sở Ninh Dực nhíu mày.

"Anh tự xem đi, tôi mà nhận được thì có đến mức phải đứng đó chờ đến đông cứng cả người thế không?" Thủy An Lạc quăng cho anh một cái lườm, cô đưa điện thoại của mình cho Sở Ninh Dực xem.

Sở Ninh Dực không đưa tay ra cầm, anh chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cô. Chắc chắn là anh có gọi điện, tin nhắn thì nhất định đã gửi đi, bên này còn hiển thị là đã gửi thành công, không lý nào cô lại không nhận được.

Nhưng mưa to như vậy mà cô nhóc này lại chờ anh một tiếng đồng hồ trước cổng bệnh viện sao?

"Đợi không được thì phải tự về đi chứ." Sở Ninh Dực hắng giọng nói, đây là sai sót của anh, sau đó anh cũng có gọi lại cho cô nhưng điện thoại đã tắt máy, gọi về nhà thì được báo là cô chưa về nên anh mới vội vàng chúc sinh nhật Lâm Thiến Thần rồi đi luôn.

Chỉ là không ngờ, lúc về tới bệnh viện lại thấy cô đang cười một cách ngu ngốc và trèo lên xe của người khác.

"Anh zai à, cho tôi xin đi. Tôi, một không tiền, hai di động hết pin, anh bảo tôi căng hải về chắc." Thủy An Lạc nói rồi bỗng cảm thấy tranh cãi với Sở Ninh Dực về chuyện này cũng chẳng có gì hay, lập tức phất tay chốt lại, "Thôi dẹp đi, tôi chẳng muốn cãi nhau với anh nữa đâu."

Danh Sách Chương: