Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên ngoài gió rất to và lạnh, thỉnh thoảng tuyết bay vào cổ. Hai ông bà đầu tóc bù xù, tay chân đỏ bừng vì lạnh cóng, người dính toàn máu vừa bẩn, nhếch nhác lại tanh thối, nhưng vẻ mặt lại vô cùng phấn khích giống như thứ họ ôm trong tay không phải là đồ vật mà là vàng bạc châu báu vậy.

Tô Tô nhìn cha mẹ mình như vậy trong lòng vô cùng đau xót, rất muốn khóc. Cô cúi đầu nhận đống đồ lộn xộn trong tay mẹ và đi vào trong bếp. Nhân lúc cha mẹ cô chuyển những thứ đồ khác vào trong bếp, Tô Tô dựa vào bàn thủy tinh, nói với họ:

“Cha mẹ, cha mẹ đừng đi tìm nước nữa, con kích phát dị năng thủy rồi!”

Cô cầm hai cốc thủy tinh. Dưới ánh mắt kinh ngạc săm soi của cha mẹ, hai cốc thủy tinh trong tay Tô Tô nhanh chóng đầy nước. Cô bước lên trước, đưa hai cốc nước cho cha mẹ. Nhìn thấy bộ dạng vất vả chạy ngược chạy xuôi cả một ngày, không uống lấy một hớp nước, đôi môi khô khốc của họ, hai mắt cô đỏ hoe:

“Con xả nước cho cha mẹ lau người, thay một bộ quần áo sạch sẽ.”

Mạt thế đến, lúc mới đầu, điện và khí đốt vẫn được cấp đầy đủ, điện thoại cũng vẫn có tín hiệu. Nhưng dần dần, chẳng biết từ lúc nào chúng sẽ bị cắt hết. Vì vậy, vẫn còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ như xăng, pin năng lượng mặt trời….

Một mình Tô Tô không làm được. Đơn giản nhất là pin năng lượng mặt trời để dưới tầng hầm nhà nhưng cô không biết lắp đặt, phải bàn bạc với cha Tô. Nhưng mà bây giờ chắc chắn cha cũng không còn tâm trí nào thảo luận những chuyện này với Tô Tô. Lúc này, ông và mẹ Tô vẫn chưa hồi phục tinh thần sau khi từ thế giới đáng sợ bên ngoài quay về.

Nhưng Tô Tô không tính toán để cha mẹ cô lại ra ngoài tìm đồ nữa. Loại chuyện giết zombie, cảm nhận không khí mạt thế, cha mẹ cô chỉ cần có trải nghiệm là được, chuyện đi đánh quái vật lấy kiếm tinh hạch, tìm đồ cứ để Tô Tô làm thôi.

“Dị năng? Cái này của cha cũng là dị năng sao?”

Cha Tô bỏ qua chuyện Tô Tô nói muốn đi xả nước cho ông bà tắm. Ông cúi người đặt thùng nước khoáng trong tay xuống, lật bàn tay bẩn đầy vết máu lên, trong tay nắm một hòn đá. Loại đá này sau khi bị mất, chỉ cần ông muốn, nó sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Hôm nay, cha Tô đã dùng loại đá này đập đầu rất nhiều con zombie.

Mẹ Tô thì vẫn chưa phát hiện ra dị năng hệ mộc của mình đã thức tỉnh. Hôm nay, trên đường bà và cha Tô đi tìm đồ cũng có bàn xem hòn đá trong tay cha Tô xuất hiện từ đâu. Hai người chưa hiểu lắm nhưng vẫn định tìm đồ vật xong, về nhà sẽ tiếp tục từ từ nghiên cứu.

Dưới ánh đèn sáng rực ấm áp. Tô Tô khẽ gật đầu, quyết định phổ cập qua cho cha Tô về phân loại dị năng ở mạt thế, cô cười nói: “Cái này gọi là dị năng. Cha và mẹ nghiên cứu trước. Con lên tầng tìm bộ quần áo sạch, thuận tiện tìm ít tài liệu hình ảnh khoa học cho cha mẹ. Con nhớ hôm nay đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.”

Khi nói những lời này, Tô Tô đã nhanh tay nhanh chân xả nước đầy ấm nước rồi đặt lên bếp ga đun. Không đợi cha mẹ trả lời, cô lên tầng, vào phòng ngủ của hai người, vừa tìm quần áo sạch cho họ vừa cấp tốc gõ chữ trên điện thoại, tìm tạm một bộ tài liệu hình ảnh khá đáng tin cậy về dị năng ở mạt thế, sau đó gửi tin nhắn sang cho cha cô.

Loại tài liệu hình ảnh này trên mạng rất nhiều. Từ nhiều năm trước mạt thế đã có người viết về khả năng con người bị kích phát ra dị năng, không có tài liệu hình ảnh cũng có thể tìm vài tiểu thuyết nói về chuyện con người bị kích thích nên có dị năng. Tô Tô cố ý chọn một đoạn văn nói về các loại dị năng của con người, cắt xóa bớt xong mới gửi cho cha Tô xem.

Vốn dĩ Tô Tô còn muốn đợi sau khi cha mẹ cô xem xong, an ủi hai ông bà thêm mấy câu, nhưng nằm bò trên ban công tầng hai, thời tiếp ấm áp, gió thổi hiu hiu, Tô Tô ngáp một cái.

Cô đang trong thời kỳ mang thai, cơ thể không thoải mái. Hôm nay cô còn cố giữ tinh thần không ngủ, sau một ngày chạy theo sau cha mẹ cô, lúc này mí mắt của cô sắp sụp xuống rồi.

Cô cúi đầu, thấy cha mẹ vẫn đang cầm điện thoại, thảo luận chuyện dị năng trong phòng khách. Cô cũng không thúc giục cha mẹ đi tắm nữa, chỉ dặn dò rằng cô đã để quần áo sạch trên giường cho họ, rồi quay về phòng mình ngủ. Còn về cha mẹ cô đi tắm lúc nào, mấy giờ ngủ, Tô Tô cũng không còn tâm trạng và sức lực để quan tâm nữa.

Cha Tô không biết còn bao nhiêu chuyện muốn hỏi Tô Tô, bao gồm dị năng của ông và dị năng hệ thủy của Tô Tô. Vừa nghe tiếng động Tô Tô sắp thức dậy, cha Tô vội vàng, vừa định cất tiếng gọi Tô Tô xuống dưới tầng nói chuyện rõ ràng thì mẹ Tô đã kéo ông tay áo ông, khẽ nói:

“Đừng gọi, để con gái ngủ yên đi. Hôm nay chắc chắn con bé đã bị choáng váng đấy. Hơn nữa, trong tin nhắn này đã nói, sau khi dùng hết dị năng, người sẽ cảm thấy mệt mỏi!”

Thứ mẹ Tô cầm trong tay chính là điện thoại của Tô Tô. Bà chỉ vào mẩu tin nhắn bên trên, chầm chậm đọc cho cha Tô nghe. Trong lòng nghĩ, vừa rồi Tô Tô nói xả nước cho ông bà lau người, chắc chắn đã dùng hết dị năng rồi, cho nên Tô Tô muốn ngủ là chuyện rất bình thường.

Hai người không còn nghi ngờ gì nữa, đi vào trong bếp tắt bếp ga, tìm một cái thùng không rửa qua loa mặt mũi chân tay, rồi quay về phòng thay quần áo; thảo luận xong thì yên tâm đi ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi Tô Tô tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Cô gắng gượng mở mắt ra, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 3 giờ sáng, Tô Tô vén chăn lên đứng dậy, đi chân trần đến trước phòng ngủ của cha mẹ mình. Mở hé cửa ra nhìn, cô phát hiện cha mẹ cô không biết đã ngủ từ lúc nào, hơn nữa nghe tiếng hít thở có vẻ ngủ rất say.

Tô Tô mỉm cưởi, lặng lẽ bật lò sưởi cho cha mẹ. Có lẽ bởi vì mạt thế đến, cha mẹ Tô Tô muốn tiết kiệm chút khí đốt nên bình thường khi ngủ hay bật lò sưởi nhưng hôm nay lại tắt đi. Không chỉ tắt phòng ngủ của họ, mà cả biệt thự đều bị tắt, lạnh lẽo vô cùng.

Tô Tô nhíu mày, bật toàn bộ các công tắc lò sưởi trong nhà, rồi lại xuống tầng hầm lục lọi một lúc lâu, lấy ra mấy cái chậu nhựa lớn nhỏ đặt trong nhà bếp, xả nước vào trong đó. Cô sợ ngày hôm sau dậy muộn, mẹ Tô sẽ không có nước sạch để rửa rau nấu cơm.

Cũng không biết sau khi trời sáng, cha mẹ cô có đi ra ngoài hay không. Tô Tô nhìn thời gian, bây giờ mới qua một tiếng, trời vẫn chưa sáng. Cô suy nghĩ trong chốc lát quyết định quay về phòng thay một bộ quần áo thoải mái, khoác thêm áo khoác lông vũ, cầm chìa khóa xe, lái xe ra ngoài.

Ban ngày còn phải chăm sóc cha mẹ, ngày thứ nhất sau mạt thế, Tô Tô không đi tìm Trạc Thế Giai. Lúc này là nửa đêm, nhưng đã mạt thế rồi con quan tâm ngày với đêm làm gì? Tô Tô lái xe một mạch đến cổng chính của khu biệt thự Quả Táo, định chờ thì cánh cửa lại tự động mở ra rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK