Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hắc ưng bắt lấy Hồng Đậu bay vào đáy cốc, tới khi sắp hạ xuống đất, móng vuốt hắc ưng buông Hồng Đậu ra, tuy rằng khoảng cách với mặt đất đã không cao nữa, nhưng Hồng Đậu vẫn vì bị ném lên trên mặt đất, mà mãi bao lâu sau mới có thể bò dậy.

Nàng vừa mới vịn được một thân cây mà đứng lên, đã lại nghe được tiếng kêu của hắc ưng, lại theo thanh âm nhìn lại, liền thấy hắc ưng kia đang gấp gáp đi tới đi lui bên cạnh một nam nhân đang hôn mê, chẳng qua, nó cũng chỉ có thể kêu to mà thôi, rốt cuộc nó cho dù có hung mãnh, cũng chỉ là một động vật, không thể cứu tỉnh người đang hôn mê này.

Hồng Đậu đỡ cái eo đau nhức của mình, nàng xì một tiếng khinh miệt, âm thầm mắng, cái tên đáng chết Du Tử Tức này, chính giáo chủ Ma giáo là hắn muốn tìm nhân sĩ chính đạo gây phiền toái, vậy đi mà tìm Thẩm Lạc Ngôn cùng Phượng Khuynh Liên a, dù sao bọn họ một người là trang chủ Thẩm Gia Trang, một người là nữ chủ người gặp người thích, mà con chim ưng Du Tử Tức nuôi này lại không biết tốt xấu cứ thế bắt nàng đi.

Hồng Đậu căn bản không định quan tâm đến Du Tử Tức, nàng ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể nhìn thấy không trung phía trên đáy cốc, nàng có thể khẳng định, cái đáy cốc này tuyệt đối là cực kỳ sâu.

Cho dù có là tuyệt thế cao thủ, dùng khinh công cũng không có khả năng cao như vậy a.

Hồng Đậu đỡ trán, thở một hơi thật dài.

Bỗng nhiên, nàng đưa mắt nhìn về phía hắc ưng kia, nếu nó có thể mang theo mình xuống đây, vậy nó chắc chắn cũng có thể mang theo mình bay ra ngoài.

Nàng sờ sờ cằm, càng nghĩ càng thấy có khả năng, liền bước qua đó, hắc ưng kia lập tức liền hướng về phía Hồng Đậu mở rộng cánh, hung thần ác sát rít vang một tiếng với nàng.

Bước chân của Hồng Đậu chợt ngừng, nàng tận lực khiến cho nụ cười của mình có vẻ hiền lành một chút, lại móc từ trong lòng ngực ra một miếng khô bò mà bản thân cất giấu, “Ta mời ngươi ăn cái này, ngươi dẫn ta bay ra ngoài nhé, được không?”

Hắc ưng kia một chút cũng không cảm kích, chẳng qua, nó đi vòng quanh Hồng Đậu một vòng, lại đi trở về bên cạnh Du Tử Tức, sau đó liền cao ngạo kêu một tiếng.

Con chim này không biết nói, nhưng Hồng Đậu vẫn có thể đoán được, ý của nó là nàng phải cứu Du Tử Tức trước, nó mới có thể mang nàng bay ra ngoài kia.

Hồng Đậu cả người đều không thoải mái, nàng thu lại khô bò rồi tự mình cắn một ngụm, “Ngươi nhưng có mong ta cứu hắn, ta hiện tại không bổ cho hắn một đao đã tốt lắm rồi, tương lai chính hắn sẽ giết ta, bây giờ mà ta cứu hắn, ta không phải đã điên rồi sao?”

Có lẽ là vì có cây cối làm giảm xóc, Du Tử Tức tuy rằng vết thương chồng chất, nhưng hắn bây giờ vẫn còn một hơi, chẳng qua phỏng chừng hắn cũng sống không được bao lâu nữa, bởi vì khi ngã xuống, đầu của hắn đụng vào cục đá, trên trán hắn hiện tại máu chảy không ngừng, trên người đầy rẫy vết thương, sắc mặt tái nhợt, với dáng vẻ này, không chừng chẳng bao lâu sau hắn sẽ tắt thở.

Hắc ưng mở cánh ra bay thấp một vòng, tiếng kêu của nó dường như đang tỏ vẻ phẫn uất, nếu Hồng Đậu không muốn cứu chủ nhân nó, vậy nó cũng sẽ không mang Hồng Đậu ra ngoài!

“Uy, ta nói này, cái tên chủ nhân này của ngươi lại không phải người tốt, ngươi dẫn ta bay ra ngoài đi, về sau ta cho ngươi ăn ngon uống tốt, thế nào?”

Con chim kia không để ý tới Hồng Đậu, chỉ là thanh âm lại biến thành than khóc.

Trong lòng Hồng Đậu đã không còn kiên nhẫn, nàng động não tưởng tượng, dù sao con chim ưng này cũng chỉ là động vật mà thôi, vậy thì nàng làm bộ cứu Du Tử Tức một chút, lại nói Du Tử Tức không có thuốc nào cứu được chẳng phải sẽ xong sao?

Nàng ho khan một tiếng, “Được rồi được rồi, ta cứu hắn.”

Hắc ưng rốt cuộc ngừng lại.

Hồng Đậu làm bộ làm tịch bước qua, nàng ngồi xổm xuống, lại làm bộ làm tịch thăm dò hơi thở hắn, bỗng nhiên, một bàn tay bắt được cổ tay nàng.

Hồng Đậu bị hoảng sợ, mà người vốn dĩ còn đang hôn mê lại chợt mở mắt ra, hắn đang thẳng băng nhìn chằm chằm vào nàng, Hồng Đậu ngọa tào* một tiếng, “Ngươi cái đồ con rùa* này vẫn còn sống hả!”

*ngọa tào: Câu chửi thề, tương đương với F*ck:))))

*Đồ con rùa: ý chị Đậu là ví Du Tử Tức như cái đồ sống dai mãi không chết:))). Từ đây “đồ con rùa” sẽ là biệt danh chị đặt cho lão Du nha =)))

Hồi lâu, hắn chớp mắt một chút, suy yếu mà lại do dự gọi một tiếng, “Nương*?” (*Mẹ:v)

Nương……

Hồng Đậu mặt vô cảm, một cái tay khác của nàng trực tiếp cầm lấy cục đá bên cạnh đập một nhát vào đầu của hắn.

Du Tử Tức hai mắt trợn ngược, phỏng chừng bây giờ mà còn muốn tỉnh lại, sẽ là một chuyện hết sức khó khăn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK