• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gia Di đã chờ Tuấn Thần khá lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh. Cô càng ngày càng nghĩ ngợi linh tinh, nỗi bất an lại bắt đầu dấy lên...

Cô đi tới đi lui, đi đông đi tây như ngồi trên đống lửa. Lúc này phía một lùm cây phát ra tiếng động lạ. Cô cư nhiên không thèm để ý mà tiếp tục đi đi lại lại.

Từ lùm cây, năm tên có lẽ đang truy sát Tuấn Thần mặt mày hưng phấn bước ra. Chúng dự tính sẽ chờ ở đây để tìm cơ hội phục kích. Nhưng người tính không bằng trời tính, tự nhiên xuất hiện một cô gái ở chốn rừng sâu này. Lần này có thu hoạch lớn?!

" Cô gái, sao một thân một mình ở nơi này?"

" Phải đó! Nơi đây nguy hiểm, đi theo bọn anh sẽ không sao nữa."

Hai trong số chúng phát ngôn. Âm thanh nghe đến làm cô buồn nôn. Chúng chắc là thuộc hạ của Nhị Báo luôn sao? Chủ nào tớ nấy đều rất...

Cô vốn không thèm để ý chúng. Nhưng hiện tại cô không thích ồn ào. Chúng cứ phát ra những thứ âm thanh sởn gai ốc đó làm cô khó chịu.

" Câm miệng và biến!" Cô lạnh lùng nói. Thái độ thì khỏi chê, dưới lớp mặt nạ cặp lông mày sắp dính vào nhau, tay khoanh trước ngực rãi bước đều đều ngược xuôi phía xác gấu.

Chúng cảm thấy mình bị sỉ nhục, còn là từ một cô gái. Thẹn quá hóa giận, một tên không nhân nhượng bước sồng sộc về phía cô...

Gia Di chán ghét mà xoay xoay chiếc nhẫn hồng ngọc đeo trên tay phải của mình. Ngay sau đó cô duỗi thẳng tay về hướng cái tên không biết sống chết kia rồi nắm bàn tay lại động tác như kéo thứ gì đó. Cô kết thúc động tác chậm rãi vừa rồi thì tên kia cũng đã dừng bước.

" Này, mày sao vậy? Bị trò ảo tưởng sức mạnh của nhỏ ranh đó doạ à?" Một tên phía sau hắn lên tiếng chế giễu.

"...Ros..." Hắn ngã ra sau bất động dưới đất, trên mặt hiện rõ nổi sợ hãi như vừa diện kiến sát thần. Hắn muốn nói đến " Rose " không phải " Ros ".

" Ros? Ros gì chứ? Mày lên coi nó bị gì vậy!?" Tên vừa nãy tiếp tục nói.

" Không cần đâu. Hắn chết rồi!" Gia Di chán ghét nhìn tên nằm dưới đất.

" Chết gì? Tại sao chết?"

" Đi hỏi hắn đi!"

Cô lại lần nữa vung tay nhưng lần này nhanh hơn lần trước, kéo tay cũng dứt khoát hơn. Bốn tên còn lại chẳng hiểu sao sắc mặt trắng bệch, không rên một tiếng ngã lăn ra đất...

Hôm nay, sát thần Blue Rose đã đoạt đi 6 mạng người. Lần này không phải theo chỉ thị của ai cả mà là theo bản năng sẵn có. Bản năng khát máu trong người cô hôm nay trỗi dậy...

Thủ pháp vô hình dẫn đến cái chết bất ngờ làm nên " thương hiệu " kim bài sát thủ của cô. Lúc hành sự cô có rất nhiều phương thức đoạt mạng. Những cách thông dụng như trực tiếp dùng dao hoặc dùng súng cô hầu như rất hiếm khi dùng đến. Cô ra tay tàn độc có, mang đến cái chết nhẹ nhàng nhất cũng có. Mỗi lần ra tay đều để lại dấu ấn đặc trưng. Do đó có thể nhận ra tác giả cái chết của một vị lãnh đạo hay chủ nhân của một tổ chức gì đó là ai. Trong giới cũng chẳng ai có thể giả danh cô giết người. Vì vũ khí đoạt mạng của cô là thứ có một không hai. Đó là một chiếc nhẫn đặc biệt kiểu dáng bảng to dày 3 mm tinh xảo, kiều diễm nữ tính. Vòng nhẫn chế tạo có khoang rỗng, trên nhẫn có nạm một viên hồng ngọc hay nói chính xác là một mảnh huyết lệ trong truyền thuyết. Mảnh huyết lệ có thể cắt đứt mọi thứ cản đường nó, là vật sắc bén nhất trên đời. Nó được mài dũa tỉ mỉ nạm chìm một phần trong chiếc nhẫn che đi góc cạnh sắc nhọn. Nối liền với nó là một sợi cương li* dài cuộn tròn trong khoang của chiếc nhẫn. Nhờ một số chi tiết cơ quan mà sợi cương li cùng đầu huyết lệ có thể đi chuyển linh hoạt, dài ngắn tùy ý chủ nhân( phạm vi tấn công có thể trên 20 mét). Loại này dùng tấn công tầm xa rất lợi hại mà cận chiến cũng không chê được. Nạn nhân của chiếc nhẫn " Tử Thần " kia chết theo hai kiểu điển hình. Kiểu thứ nhất là tim bị cắt nát ngay trong cơ thể, vết tích lưu lại bên ngoài chỉ có một cái lỗ nhỏ như hạt đậu đỏ ở vị trí trái tim. Kiểu thứ hai là cổ đứt lìa mà lớp da bên ngoài vẫn không chút tổn hại chỉ có một vòng tròn quanh cổ màu đỏ mảnh như sợi tơ, nhưng phải nhìn thật kĩ mới thấy. Hôm nay 6 kẻ mất mạng kia theo kiểu thứ hai, theo sở thích của cô thì kẻ đáng chết không có quyền lựa chọn cách mình chết...

* Cương li: là dây thép tinh luyện, kéo thành sợi mảnh rất cứng và sắc bén.( Ờm...chắc là vậy a. Mình từng thấy cái định nghĩa này ở bộ anime tên Inuyasha mà không nhớ hết. Đại loại là như thế đó.)

Gia Di lại nghe những tiếng xào xạc, nhanh, dồn dập, hơn nữa rất nhiều lại càng ngày càng gần. Cô nhẹ thở hắc: " Lại đến. Anh ấy nhiều kẻ thù thật..." Song cô cũng tìm chỗ ẩn nấp...

Từ trong những cái cây um tùm, một đám người xuất hiện. Trên người thì dơ bẩn lá khô bám dính, một số tạm xem sạch sẽ nhưng có vẻ đều bị thương hoặc xay xác nhẹ. Trong bóng tối ở Rừng Đen này lại không có đèn thì việc xem rõ mặt người là việc khó, phân biệt địch bạn lại khó hơn...

" Rõ ràng là chỗ này. Chẳng lẽ tín hiệu bị sai?" Một giọng nam khàn khàn nói.

" Cậu lại sai sao?" Một người lạnh lùng cất giọng như quở trách. Thân hình anh cao lớn nổi bật giữa một đám đàn ông. Ánh mắt sắc lạnh quét qua mấy cái xác người trên mặt đất rồi đảo nhìn xung. Anh khẽ nhếch mép cười...

" Rắc " cành cây khô bị đạp gãy.

" Ai?!" Tất cả đều khẩn trương vào thế sẵn sàng chiến đấu.

" Đừng căng thẳng." Anh cất giọng trấn an.

Gia Di từ bóng tối bước ra toàn thân hắc ám chỉ nổi bật với chiếc mặt nạ vàng kim và làn da trắng sáng.

" Rose? Sao cô lại ở đây?" Lộ Thiên đứng chắn trước Tuấn Thần.

" Giết người." Cô thờ ơ trả lời.

" Cô là theo lời ai sai khiến? Chẳng phải đã trở thành người của Tiêu Gia sao?" Lộ Thiên tiếp tục.

" Anh đứng đó chắn cái gì? Tôi có nói giết ai à? Tôi là người của Tiêu Gia khi nào? Đồ ngốc! Nhật Tuyết thích anh chỗ nào vậy?! Tránh sang một bên cho tôi!" Gia Di phát ngôn một tràn. Chờ lâu như vậy cuối cùng anh cũng xuất hiện. Vậy mà cái tên Lộ Thiên ngoài lạnh lùng trong lắm lời ngăn trước mặt. Tức chết mà...

Lộ Thiên định lên tiếng nhưng bị Tuấn Thần đẩy sang một bên. Anh sắc mặt không tốt lắm đi về phía Gia Di. Mày nhíu đến lợi hại, mắt đăm đăm nhìn cô...

" Anh...anh không sao chứ? " Cô đột nhiên mất đi sự tự cao tự đại ban đầu.

" Bảo bối?!" Anh gằn giọng, như đấng tối cao đứng trước mặt cô.

Hể!? Bảo bối? Chẳng phải chủ tử/ lão đại dùng để gọi phu nhân sao? Chuyện này là sao? Chủ tử/ lão đại bắt cá hai tay? Tất cả mở to mắt, vểnh tai nghe, lòng hò hét...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK