Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặt Sở Chiêu Dương không chút cảm xúc nào, vô cùng u ám. Lúc nghe Cố Niệm gọi tên mình, đôi mắt thâm trầm lạnh lùng của Sở Chiêu Dương lộ ra tia mỉa mai nồng nặc. Anh không nói một lời xoay người đi về phía bãi đậu xe.

Cố Niệm hoảng hốt, đuổi theo sau: “Sở Chiêu Dương, tôi xin lỗi!”

Sở Chiêu Dương căn bản không để ý đến cô, vẻ mặt lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng đi về phía trước, giống như căn bản không quen biết cô vậy.

Cố Niệm lúc này mới hiểu, trước đây Sở Chiêu Dương nhìn lạnh như băng nhưng lúc nhìn cô ánh mắt lại ấm áp thế nào.

Hiện giờ, bên trong đôi mắt ấy chỉ còn lại một mảnh lạnh lùng.

Lòng Cố Niệm chợt nhói đau. Nhìn bóng lưng Sở Chiêu Dương bước nhanh đi, trong tâm trí như có một giọng nói, cô không thể để cho Sở Chiêu Dương đi như vậy, nếu không hai người sau này cũng không có cơ hội nữa.

Cô đuổi theo, bắt được cánh tay trái của Sở Chiêu Dương, cuống cuồng nói: “Sở Chiêu Dương, tôi xin lỗi, anh nghe tôi giải thích đi.”

Sở Chiêu Dương rốt cuộc dừng bước lại, Cố Niệm trong lòng vui mừng. Sở Chiêu Dương quay đầu lại nhưng vẻ mỉa mai trong con ngươi càng nồng hơn, khiến cho tâm tình vốn vui sướng của Cố Niệm lập tức rơi xuống.

“Không cần.” Ánh mắt của Sở Chiêu Dương lạnh như băng, trực tiếp giằng cánh tay từ trong lòng bàn tay cô ra.

Cố Niệm sợ anh đi lại cầm chặt hơn. Sở Chiêu Dương phải dùng sức mới tránh được nên lập tức kéo đến vết thương trên vai, anh đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh.

Sở Chiêu Dương cắn răng cố nén, bước lớn về phía trước. Cho dù vết thương trên vai có đau, lúc này cũng không đau bằng trái tim anh.

Nghe được tiếng Cố Niệm vừa rồi gọi “Ngôn Luật” kia, trái tim anh như bị ném xuống vách đá vạn trượng, đau đến tan xương nát thịt.

Hoá ra, cô không thích anh như anh nghĩ, hoặc là người ta căn bản không hề thích anh, là anh tự mình đa tình thôi.

Từ mấy câu nói của Ngôn Sơ Vi anh cũng nghe ra được tình cảm của Cố Niệm đối với Ngôn Luật sâu đậm thế nào. Hai chữ Ngôn Luật đó đối với Cố Niệm mà nói chính là một lời nguyền, đối với anh cũng vậy.

Sở Chiêu Dương cảm thấy mình thật nực cười, sao anh lại ngu xuẩn đến mức cho rằng Cố Niệm thích mình chứ?

Thật ra thì từ đầu đến cuối, Cố Niệm không hề bày tỏ gì, tất cả chẳng qua là anh hiểu lầm thôi!

Trong lòng Sở Chiêu Dương tự giễu hừ nhẹ, người đã bước nhanh đến bên cạnh chiếc SUV màu đen.

Cố Niệm bắt được cánh tay anh: “Sở Chiêu Dương, không phải tôi cố ý bỏ anh lại.”

Tình cảm của cô với Ngôn Luật giờ cũng không sâu đậm như vậy. Trải qua sự lắng đọng của thời gian, tình cảm ấy càng giống như đối với bạn bè.

Nếu như một người bạn tốt mất đã lâu, đột nhiên bạn phát hiện anh ta thật ra chưa chết, bạn có thể không kích động sao, có thể không cao hứng sao?

Vừa rồi lúc nhìn thấy người kia, cô chính là có cảm giác như vậy. Nếu như Ngôn Luật thật sự chưa chết, cô sẽ rất vui vẻ nhưng cũng chỉ như thế thôi.

Nhưng những lời này, cô phải giải thích thế nào với Sở Chiêu Dương?

Sở Chiêu Dương cũng chưa bày tỏ rõ ràng tình cảm với cô. Anh dường như đối với cô rất khác nhưng cô cảm giác luôn có chút như gần như xa, khiến cho cô không dám khẳng định.

Tự mình đa tình giải thích với anh nhiều như vậy, anh có hiểu lầm hay không? Có chê cười cô không biết tự lượng sức mình hay không?

Cho nên, Cố Niệm chần chừ, nắm cánh tay Sở Chiêu Dương mãi không nói ra lời.

Lúc này, Sở Chiêu Dương đột nhiên giơ tay lên, phủ lên mu bàn tay cô.

Cố Niệm kinh ngạc vui mừng nhìn Sở Chiêu Dương, lại thấy Sở Chiêu Dương chỉ rút cánh tay mình ra khỏi tay cô, châm biếm nói: “Không nói ra được, thì không cần nói nữa.”

Sau đó, anh trực tiếp ngồi vào trong xe, nổ máy, không hề có ý kêu Cố Niệm lên xe.

Cố Niệm không dám ngập ngừng, vội vàng đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế phụ.

Quay đầu giải thích với Sở Chiêu Dương: “Sở Chiêu Dương, tôi đối với Ngôn Luật không có...”

Lúc này, cô cũng không để ý được nhiều như vậy nữa. Bị anh hiểu lầm, bị anh chê cười, cũng tốt hơn như bây giờ, nhìn anh lạnh như băng, tức giận với cô.

Hơn nữa, đúng là cô đã sai rồi.

Cô không nên không nói gì đã bỏ anh lại.

“Xuống xe!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK