• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Hệ thống còn chưa kịp hiểu cái gì mà sườn kho nước tương thì bỗng nhiên nhìn thấy thân thể Lâm Vãn sáng lên, sau đó máu của Vị Minh chân nhân đã trực tiếp chui vào trong thân thể của cô, mà Vị Minh chân nhân lại dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được mà trở nên khô quắt.

"Ầu mài, ký chủ, cô biến thành cái bóng đèn lớn rồi, siêu sáng luôn!" Lật Xe thấy được toàn thân cô sáng lên, lập tức vô cùng hưng phấn báo cáo với cô.

Sắc mặt Lâm Vãn trầm xuống: "Mi không biết ăn nói thì câm miệng đi! Rõ ràng là ta đang ăn sườn kho nước tương, hương vị thật tuyệt, còn ngon hơn gà KFC trước đó nhiều."

Hệ thống "A" một tiếng: "Chúc cô ngon miệng nhé."

Thân thể Lâm Vãn tự động hấp thu Vị Minh chân nhân, còn hút đến độ đặc biệt high, chờ đến lúc cô kịp phản ứng lại thì trước mắt đã không còn thân ảnh của Vị Minh nữa, chỉ còn lại một cái xác khô.

Vết rách ở vùng đan điền của cô dần dần biến mất, thậm chí Kim Đan đã mất đi cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ.

Lâm Vãn co đầu rút cổ với hệ thống, đang cùng hệ thống cà khịa nhau, bỗng nhiên lại cảm thấy toàn bộ tinh thần đang bị một nguồn sức mạnh ngang ngược hút đi.

"Lật, Lật xe, ta sao rồi?" Cô hơi mờ mịt.

Ngược lại hệ thống vẫn rất bình tĩnh: "Không sao cả, Lạnh Nhạt nhớ cô, muốn cưỡng ép kéo cô ra ngoài."

Lâm Vãn cảm thấy thần trí của mình quả nhiên không thể khống chế sắp bị kéo ra ngoài thì lập tức hoảng: "Không, ta không muốn rời xa mi, nhanh ôm chặt ta, hỡi Xe của ta!"

Hệ thống cười lạnh: "Cô vẫn nên cút nhanh đi, Lạnh Nhạt đã muốn cô đi bây giờ thì cô không ở lại đến canh năm được đâu. Mau mau cút, đi tìm tâm can bảo bối của cô ấy!"

Lâm Vãn còn chưa kịp chửi mắng hệ thống thì đã cảm thấy toàn bộ thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, đôi mắt liền mở ra.

Ngay lúc cô vừa mở mắt ra đã đối diện với ánh mắt lo lắng của Thanh Việt.

"Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, vi sư cho rằng còn phải tìm thêm vài người có pháp thể Băng Phượng cho nàng hấp thu nữa thì nàng mới có thể tỉnh lại. Cũng may trước đó Vị Minh đã hấp thu không ít, ngược lại là có ích cho nàng." Thanh Việt đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô, trên mặt hiếm khi ẩn chứa nụ cười.

"Đinh —— giá trị lạnh nhạt tăng đến 99 điểm, mong ký chủ không ngừng cố gắng."

Nghe được giọng nói nhắc nhở của hệ thống, Lâm Vãn dường như vui vẻ đến muốn bật cười, cũng may cuối cùng cô đã khắc chế chính mình.

"Sư phụ, người trở về rồi, đồ nhi rất nhớ người." Lâm Vãn không thể phá vỡ thiết lập nhân vật, cô nuốt một ngụm nước bọt, bày ra dáng vẻ trì độn.

Xoắn xuýt nửa ngày, thật vất vả mới nói ra được lời trong lòng mình, thậm chí lúc cô nói lời này, trên mặt hiếm khi lộ ra vài phần thấp thỏm, dường như sợ dọa phải sư phụ.

Thanh Việt cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lóe lên, cúi xuống dùng trán chạm trán cô: "Sư phụ cũng nhớ nàng, Vãn Vãn hiện giờ thật biết ăn nói."

Cử động của hắn mang theo chút thân mật, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, thẳng đến cuối cùng hai cánh môi đã chạm vào nhau.

Lâm Vãn rất vui sường, cô càng không ngừng khoe khoang với hệ thống: "Ta đã nói rồi, Lạnh Nhạt chính là tâm can bảo bối của ta cơ mà, sao có thể vô tình với ta như vậy được, kết quả thật sự là quá hời, lập tức tăng tới 99 điểm ha ha ha ha..."

Cô mặc sức cười như bị điên, não Lật Xe trong đầu Lâm Vãn lại quay cuồng trong mơ hồ.

"Ký chủ, cô có từng nghe một câu là vui quá hóa buồn chưa. Ta cảm thấy hiện giờ tên tiểu nhân trong lòng cô đang cười hệt như thế đấy."

Lật Xe không phụ lòng danh hiệu người gặp người ghét của nó, loại thời điểm này vẫn phải dội cho Lâm Vãn một chậu nước lạnh.

Có điều Lâm Vãn cũng không rảnh để nói chuyện với nó nữa, cô hoàn toàn không có cách nào.

Thanh Việt trực tiếp vứt bỏ cái xác khô của Vị Minh chân nhân đi, cứ như vậy ôm thân thể cô dùng trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, bắt đầu luyện công.

Không thể không nói, Thanh Việt vẫn rất khốn nạn, dù sao Lâm Vãn cô vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục cơ mà.

Hình như đã phát giác được ý nghĩ trong nội tâm cô, Lạnh Nhạt sờ lên tấm lưng run rẩy của cô, nhẹ giọng trấn an: "Nàng cho vi sư một viên Kim Đan, từ nay về sau chính là người của vi sư. Ta chắc chắn sẽ bù đắp cho nàng thật tốt."

Lúc hắn nói ra những lời này, ngay cả lời cự tuyệt Lâm Vãn cũng không thể phát ra, bởi vì cô sớm đã không nói nên lời, há miệng run rẩy chỉ có thể phối hợp theo động tác của hắn, ý thức giữa lúc lên xuống chập chùng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Có lẽ là do pháp thể của bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, cũng có lẽ là do cô đã ăn quá nhiều nham thạch của Thanh Việt, chỉ qua có vài ngày Lâm Vãn quả thật đã khôi phục lại cảnh giới Kim Đan.

Lúc Lâm Vãn tỉnh lại, Thanh Việt đang nấu cháo, hắn vẫn là trạng thái bạch y không nhiễm trần thế, có điều khi hắn cầm muỗng khuấy cháo trong nồi, Lâm Vãn luôn cảm thấy hắn đã nhiễm vài phần khói lửa.

Cô không nói gì, cứ như vậy nghiêng đầu thưởng thức động tác của nam nhân.

Con người quả nhiên là động vật thị giác, chỉ cần là dáng vẻ đẹp mắt thì đều sẽ lún sâu vào đó, giờ phút này cô đang u mê trong giá trị nhan sắc của Thanh Việt, không thể tự kìm chế.

Thanh Việt cầm một vật có hình dạng dài bóp nát bỏ vào, mắt Lâm Vãn đang lấp lánh như sao, kết quả khi nhìn thấy hành động này của hắn thì lập tức thay đổi sắc mặt.

Nếu không phải gần đây cô đã quen trưng ra vẻ mặt không cảm xúc thì đoán chừng biểu cảm hoảng hốt kia sẽ không kìm lại được nữa.

"Hệ thống, đó là cái gì?" Cô gần như tuyệt vọng hỏi thăm.

"Không phải cô đoán được rồi à? Còn hỏi ta làm gì." Hệ thống âm trầm đập vỡ hi vọng của cô.

"Không, ta không đoán được, mi phải nói cho ta biết." Lâm Vãn tuyệt không thừa nhận.

Hệ thống cười lạnh một tiếng: "Hươu tinh* đó, cường thân kiện thể, lúc trước bụng cô phị lủng một lỗ lớn như vậy, đúng là nên bồi bổ cho tốt."

* Cái ấy của bé hươu >o<

Lâm Vãn sau khi nghe, "Oà" một tiếng khóc lên: "Ta không muốn ăn thứ kia đâu, ta không muốn biến thành vua Teddy..."

Hệ thống an ủi cô: "Chớ có sợ, cô sẽ không trở thành vua Teddy được đâu. Bởi vì cô không thể làm trời cũng không có cách nào làm đất, chỉ có thể làm mục tiêu mà thôi. Ma ma coi trọng con!"

Tâm trạng Thanh Việt có vẻ rất tốt, múc một chén cháo nhân lúc còn nóng, lúc đưa cho Lâm Vãn khóe miệng còn nhẹ giương lên lộ ra một nụ cười nhạt.

"Mau ăn đi, ăn xong sẽ khỏi hẳn thôi." Hắn vừa luyện công cùng tiểu đồ đệ xong, cả người đều tản ra trạng thái thỏa mãn, ngữ khí cũng cực kỳ dịu dàng.

Lâm Vãn cong môi lên, cho dù có là thiết lập nhân vật thì cô cũng không nhịn được: "Sư phụ, ta không muốn ăn hươu tinh."

Cô muốn dùng ngữ khí đáng thương để khẩn cầu Thanh Việt, kết quả ngay khi cô vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Việt cứng đờ, dường như vô ý nói: "Ngoan, nàng phải ăn mới khỏe được."

Lâm Vãn rất muốn mắng hắn một câu cái rắm í, nhưng vẫn nhịn lại được, không nói lời nào chỉ dùng nước mắt rưng rưng nhìn hắn.

Thanh Việt đưa tay xoa xoa khóe mắt cô: "Sao nàng lại dễ khóc quá vậy, nàng vừa khóc là ta liền muốn cùng nàng luyện công."

Hiển nhiên trong mắt Thanh Việt chân nhân thì loại chuyện luyện này hoàn toàn là một chuyện khác.

Lâm Vãn nghe hắn nói như vậy chỉ cảm thấy mình vẫn chưa kịp đứng lên thì đôi chân này đã mềm nhũn. Mỗi lần luyện công đều không thể chịu đựng nổi, quả thật là một việc siêu cấp hao phí thể lực.

"Nhưng mà dù cho ta không khóc, thì ăn cháo này xong không phải cũng sẽ luyện công sao?" Lâm Vãn nhếch khóe miệng, cô thiệt ấm ức đến nỗi muốn khóc thành tiếng.

"Đồ nhi thật thông minh, dù nàng không ăn cháo lại không khóc không nháo, chỉ ngồi im trước mặt ta như vậy thôi thì vi sư cũng muốn luyện công với nàng." Thanh Việt cong cong khóe mắt, cười xinh đẹp đến lạ.

"..."

Lâm Vãn cảm thấy cô sắp diễn không nổi nữa rồi, rất muốn ném một nắm bùn lên mặt hắn, cái đồ không biết xấu hổ!

Thanh Việt và cô nhìn nhau, hai người đều không lên tiếng, cũng đều là biểu cảm lạnh nhạt, nhưng trong đó lại có tia lửa bắn ra bốn phía, tựa như đang tiến hành một cuộc đọ sức gì đó vậy.

Cuối cùng vẫn là Thanh Việt bật cười trước, tựa như hắn đã phát hiện được chuyện gì đó rất thú vị, đưa tay vỗ nhẹ đầu của cô.

"Vãn Vãn vậy mà lại có loại biểu cảm phong phú như vậy, ngoại trừ lúc luyện công ra, vi sư rất ít khi có thể nhìn thấy. Nhưng thứ này quả thật rất bổ dưỡng, trước đó có dùng để chế thành đan dược, chắc hẳn nàng cũng ăn không ít rồi."

Lời này của hắn khiến sắc mặt Lâm Vãn hết xanh lại trắng, cô cảm thấy đặc biệt bi thương, trong lòng ẩn ẩn đã đoán được.

"Hệ thống, vậy là trong thuốc kia cũng có hươu tinh?"

Lật Xe đặc biệt bình tĩnh nói cho cô biết: "Không chỉ vậy thôi đâu, còn có nhân tinh, cho nên cô đừng có ăn quá nhiều nha, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sẽ xông chết cô luôn ó."

Lâm Vãn không còn gì để nói nữa, kể từ khi Thanh Việt chân nhân thanh tỉnh lại, cô đã cảm thấy thế giới càng có ác ý với cô nhiều hơn.

Thanh Việt thấy vẻ mặt cô không còn gì lưu luyến thì lại cười nhẹ một tiếng, đương nhiên chén cháo này cuối cùng vẫn chui xuống bụng cô.

Không còn cách nào, Thanh Việt nhìn chằm chằm đến hoảng, hoàn toàn chính là trạng thái không ăn sẽ không bỏ qua.

Lúc luyện công vào buổi tối, Thanh Việt đã nói cho cô biết vì sao hắn lại biến thành Cố Chấp.

"Đó chẳng qua chỉ là hóa thân của ta, lúc ấy ta bị ma vật chia nhau ăn, ta đã cho rằng chắc hẳn mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ta nghĩ đến tiểu đồ đệ vẫn còn đang ở trong tông môn chờ ta, có ra sao cũng không thể để nàng thất vọng được. Pháp thể Viêm Long đã cứu ta một mạng, pháp thể này vốn dĩ là tu ma, chỉ có điều ta tu tiên lại là một loại khác, dưới sự trùng hợp của nhân duyên đã phản lại cắn nuốt ma vật. Lúc nàng gặp được ta cũng chính là lúc hóa thân chiếm thượng phong, cắn nuốt hết ma vật. Có điều khi đó linh trí của ta đã mất, cho nên vẫn còn ngây thơ..."

Tay của hắn vén tóc trên trán Lâm Vãn ra, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trên vầng trán đầy mồ hôi của cô, nhưng đối lập lại là động tác càng thêm hung ác của hắn.

Hai tay Lâm Vãn bắt lấy bả vai hắn để đề phòng mình trực tiếp bị quăng ra ngoài, trong đầu hỗn độn một mảnh, cũng không biết có nghe thấy hay không.

"Nhưng, thế nhưng chàng vẫn còn nhận ra ta." Cô khó khăn lắm mới phản ứng được, run rẩy nói một câu.

Thanh Việt cong môi cười một tiếng, cắn lỗ tai của cô dịu dàng nói: "Không phải nhận ra nàng mà là nhận ra mùi vị trên người nàng, dù sao cũng ăn nhiều thứ của ta như vậy sao ta có thể không nhận ra. Hơn nữa nhiệt độ trên người nàng rất dễ chịu."

Hắn nói xong mấy câu nói đó thì không muốn phân tâm nói chuyện nữa, lôi kéo cô luyện công càng thêm chuyên tâm.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lâm Vãn cũng hoàn toàn đắm chìm trong vòng xoáy dục vọng, về phần đã ăn thứ gì của hắn, cô cũng hoàn toàn ném ra sau đầu, dù sao thì khi xoát xong một điểm giá trị lạnh nhạt cuối cùng thì cô sẽ có thể cao chạy xa bay, mấy ngày nay chỉ cần cố gắng một phen, thắng lợi sẽ không còn xa nữa.

Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại rất tàn nhẫn.

Lâm Vãn ở cùng Thanh Việt trong mảnh rừng núi này không biết đã qua bao lâu, ngày ngày hoan dâm vô độ, bất kể ngày đêm, không phân trường hợp.

Mỗi ngày đều là làm, làm đến nỗi cuối cùng cô cũng từ kỳ Kim Đan trở thành kỳ Nguyên Anh, không chỉ có thể có được sự vui sướng nhờ hoan ái, ngay cả tinh thần cũng ham muốn trăm ngàn lần, thế nhưng một điểm giá trị lạnh nhạt kia quả thực là không hề có.

"Móe nó, hệ thống, mi đang đùa ta phải không? Ta muốn trở mặt, ta sắp ma sát ra lửa luôn rồi mà cũng không thấy một điểm kia có xu hướng đi lên! Có còn đi được nữa không đây!"

Lâm Vãn gần như táo bạo gào thét với nó, cho dù là ai trải qua những chuyện như vầy cũng không chịu nổi.

Hệ thống cảm thấy rất uất ức: "Ta cũng muốn đến thế giới sau chứ bộ, mỗi ngày coi mosaic sắp mù mắt luôn rồi."

"Vậy mi mau làm gì Lạnh Nhạt đi chứ, mau chóng lật xe. Chẳng hạn như báo cho người bên ngoài đánh vào đây, hoặc là khiến ma vật bao vây nơi ở của hắn. Sau đó ta sẽ nhân thời khắc mấu chốt chết thay cho hắn, xoát đầy một điểm giá trị lạnh nhạt kia là xong chứ gì."

Lâm Vãn vẫn còn rất hung dữ, nếu không phải cô muốn lật xe an toàn, nói không chừng đã sớm tự sát.

"Ký chủ, ngay cả loại kịch bản như này mà cô cũng nghĩ ra được, quả nhiên rất lợi hại. Có điều Lạnh Nhạt còn lợi hại hơn cô nhiều, hắn đã bóp chết những mối nguy này từ trong trứng nước, ma vật và tu sĩ đang trong trạng thái giằng co, bên này cũng không thể làm gì được bên kia. Trong đó không thể thiếu bút tích của hắn, hơn nữa cấm chế trong núi này rất lợi hại, không phải ai cũng vào được. Cô có muốn chết cũng không chết được đâu, ta muốn lật xe cũng lật không được, nén bi thương đi."

Lật Xe gần như khóc lóc báo cáo tình huống này với cô, nó chỉ là một hệ thống ngây thơ, dù là gay trong gay nhưng nó vẫn hướng về ký chủ, mục tiêu này quá mức cáo già rồi.

Một người một hệ thống nhìn nhau không nói gì, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng muốn lật xe nhưng lật không được.

"Sao lại vậy hả, mi báo cáo với tổng bộ đi chứ, thế giới này không phải mi tạo ra à?" Im lặng nửa ngày, rốt cuộc Lâm Vãn cũng không nhịn được nữa, vẫn lên án nó một câu.

Hệ thống lập tức phản bác: "Bởi vì có Cố Chấp xuất hiện, ở thế giới này Lạnh Nhạt lại trở nên mạnh lên, so về quy tắc của thế giới thì ta kém hắn. Trước hết cô cứ nghĩ biện pháp lật xe đi, ta sẽ báo cáo tình hình với tổng bộ."

Lâm Vãn vừa định cổ vũ cho nó vài câu, để nó cầu thêm nhiều phúc lợi cho mình, kết quả lại thấy Thanh Việt chân nhân bay đến bên cạnh cô, sắc mặt có hơi không thoải mái.

"Nàng đang nói chuyện với ai vậy?"

Hắn nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên vài phần u ám.

Thanh Việt vừa đi săn trở về, gầy đây mỗi ngày hắn đều sẽ săn một con hươu trở về cho tiểu đồ đệ bổ thân thể, trên cổ con hươu kia vẫn còn đang rướm máu, bởi vì hắn dùng lực ném quá mạnh, có mấy giọt máu tươi văng lên quần áo của hắn, đỏ chói mắt.

Lâm Vãn thấy dáng vẻ này của hắn tựa như lệ quỷ hóa thân, trong lòng lập tức run lên.

"Nơi này ngoại trừ sư phụ và ta ra thì không có ai hết mà." Cô lập tức phủ nhận.

Mảnh rừng núi này đều bị Thanh Việt đặt cấm chế, ngay cả con ruồi cũng bay không lọ, sao có thể có ai được chứ.

Thanh Việt không nói gì, chỉ híp mắt nhìn cô, Lâm Vãn nhẹ nhàng nâng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn.

"Thật sao? Ta cứ tưởng trong lòng Vãn Vãn còn chứa một người khác, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện cùng nàng chứ." Hắn ngồi xuống, đưa tay chọc chọc lồng ngực của cô, trên mặt ẩn chứa nụ cười lạnh.

Lâm Vãn giả bộ trấn định, nhưng trên thực tế nhịp tim đã vô cùng nhanh, hơn nữa còn có một loại cảm giác bị bắt tại trận rõ ràng.

Thanh Việt có ý gì đây? Chẳng lẽ đã phát hiện ra hệ thống sao?

Hiện tại cô cũng không dám nói gì, cũng không dám gọi hệ thống, thậm chí dường như ngay cả Lật Xe cũng sợ hắn, rõ ràng lúc nào nó cũng nhìn cô và Thanh Việt tương tác, nhưng giờ Thanh Việt nói ra những lời này thì ngay cả cái rắm Lật Xe cũng không dám thả. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu.

"Sư phụ, trong lòng đồ nhi chỉ có chàng thôi." Lâm Vãn lập tức bắt lấy ngón trỏ hắn, tựa như lúc nhỏ nắm tay người lớn đi dạo phố, trên mặt còn lộ ra nụ cười lấy lòng, không muốn xa rời.

Thanh Việt không nói gì, chỉ cong môi cười cười, cũng không phản bác lời này, xoay người sang chỗ khác lột da lấy máu con hươu kia.

Lâm Vãn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không biết Thanh Việt bỗng nhiên nói ra câu kia là có ý gì.

Cô lại nghĩ tới trước đó Lật Xe có nói, bởi vì xuất hiện biến số là Cố Chấp nên đã khiến tự thân Lạnh Nhạt trở nên cường đại, cho nên có thể điều khiển thế giới này còn hơn cả hệ thống.

Bởi vì trong lòng có nhiều phiền muộn cho nên Lâm Vãn còn ngoan ngoãn hơn so với bình thường, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Ngay cả lúc luyện công Thanh Việt cũng ôm cô khen rất nhiều lần.

Nhưng đêm nay chắc chắn là có điểm khác biệt, bởi vì Thanh Việt có trò mới.

Lúc đầu Lâm Vãn đã kiệt sức, cho dù đã uống hết chén cháo kia thì tinh lực của cô vẫn không bằng Lạnh Nhạt.

Bình thường chỉ cần cô đặc biệt mệt mỏi thì Thanh Việt sẽ buông tha cho cô ngay, bởi vì sẽ còn có ngày hôm sau nữa, đáng tiếc đêm nay lúc mà cô nghĩ sắp sửa kết thúc thì bỗng nhiên sau lưng Thanh Việt tuôn ra vô số xúc tu ma khí, rầm rộ hướng về phía cô.

Da đầu Lâm Vãn tê rần, đây còn là người à?

Ngày thứ hai, cô như con chó chết tỉnh lại, đối với cảnh tượng sau khi ma khí tuôn ra tối hôm qua kia cô cự tuyệt hồi tưởng, hoàn toàn chính là ác mộng mà.

"Lật Xe, mi chết chưa?" Cô nhìn thoáng qua, Thanh Việt cũng không ở đây, nói không chừng đã ra ngoài săn hươu rồi.

"Ký chủ, ta không còn mặt mũi đối diện với cô nữa, lúc Lạnh Nhạt có ở đây thì tốt nhất là cô đừng nói chuyện với ta. Hình như hắn đã nhận ra sự tồn tại của ta rồi." Hệ thống vừa mở miệng chính là giọng điệu uất ức nghẹn ngào.

"Ta vô năng, ta vô dụng, ta chỉ gây cản trở cho ký chủ. Mặc dù ta là gay trong gay nhưng lại không tìm được người nào giúp cô hết..."

Lâm Vãn: "..." Ta cần cái hệ thống này làm gì nữa hả.

"Xe nè ——" cô ho nhẹ một tiếng, muốn nói lại thôi.

Hệ thống không để cô khó xử, lập tức nói tiếp: "Không lật được. Ta đã có hết sức rồi nhưng vẫn đang chờ tổng bộ đáp lại. Đến lúc đó nhất định ẽ có biện pháp, cô ráng nhịn thêm mấy ngày nữa đi."

"Còn nhịn thêm mấy ngày nữa thì có khi ta chỉ còn là một thi thể."

Lâm Vãn không muốn nói chuyện với nó nữa, ngay cả sau khi Thanh Việt trở về cô vẫn đang trong trạng thái ỉu xìu, rất giống như vừa bị hút khô tinh khí.

Lúc này Thanh Việt quả thật không lôi kéo cô luyện công nữa, ngược lại sau khi co cô ăn cháo xong thì ôm cô đi ngủ.

Liên tiếp qua mấy ngày, Thanh Việt cũng không nhắc lại chuyện luyện công nữa, chỉ có điều thỉnh thoảng sẽ biểu diễn cho cô xem trạng thái vận dụng linh khí và ma khí cô cùng thuần thục của hắn.

"Vi sư là một sự tồn tại đặc biệt, có thể khống chế cả ma khí và linh khí. Trước đó nếu không nhờ có Kim Đan của nàng thì có lẽ sẽ bị ma vật cắn nuốt lần nữa." Hắn vừa nói vừa làm mẫu cho cô xem, chỉ thấy có một cái xúc tu ma khí to bằng cánh tay đang cực kỳ linh hoạt tiến tới trên một nhánh cây, hái một quả mật đào xuống, vài cái cánh tay khác cũng đến hỗ trợ, rửa sạch quả đào kia trong đầm nước lạnh.

Cuối cùng đưa tới trước mặt cô như hiến vật quý, Lâm Vãn ngu ngơ nhìn một loạt động tác của hắn, trên mặt lập tức lộ ra vài phần cười khổ.

Ma khí cường đại như thế, huyễn hóa ra xúc tu, vậy mà lại dùng để rửa đào cho cô ăn.

"Ngọt lắm." Cô cắn một cái, gật đầu cảm ơn với mấy xúc tu kia.

Mấy xúc tu kia dường như bị nụ cười của cô tác động đến, lập tức giương nanh múa vuốt bay loạn xạ, hiển nhiên đang ăn mừng.

Kết quả Lâm Vãn vừa ăn hết một quả đào, một cái xúc tu khác đã rửa sạch sẽ mật đào bày ra trước mặt cô.

Cô hơi sững sờ, chợt thấy Thanh Việt cười khẽ một tiếng: "Bọn chúng rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ."

Lâm Vãn đứng tại chỗ nhìn hắn, giờ phút này mặt trời chiều ngã về tây, cảnh núi rừng non sông tươi đẹp mỹ lệ vô cùng.

Ánh sáng của vạn vật cũng phải nhường bước trước nụ cười tuấn tú của hắn.

"Ký chủ, báo cho cô một tin tức tốt. Tổng bộ đã giúp ta thăng cấp rồi, chúng ta đã có thể giao lưu bình thường, Lạnh Nhạt sẽ không phát hiện ra ta được nữa, kịch bản tăng tốc, lập tức lật xe." Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu.

Sau khi Lâm Vãn nghe được, không biết là nên yên tâm hay là nên thở dài nữa.

"Rắc rắc rắc ——" gần như trong nháy mắt, trong núi rừng hình như có thứ gì đó đang vỡ vụn, ngay sau đó là vô số chim chóc trong rừng bị hù dọa, bay về phía không trung.

Dưới bầu trời màu ráng chiều, giờ phút này lại chướng mắt tựa như nhuốm đầy máu tươi.

Sắc mặt Thanh Việt run lên, trong mắt của hắn lần đầu hiện lên sự bất an.

Gần như chỉ trong nháy mắt, chợt có một mũi tên chứa linh khí dày đặc phóng thẳng vào trái tim Lâm Vãn, Thanh Việt nhanh tay lẹ mắt đẩy cô ra, dùng tay không bắt lấy mũi tên này.

Tốc độ của mũi tên rất nhanh, hiển nhiên là có cao nhân rời núi, dù cho Thanh Việt có dốc hết toàn lực thì cũng khó khăn lắm mới dừng lại, nhưng đầu mũi tên đã đâm vào lồng ngực hắn, lập tức nhuộm đỏ cả bạch y.

"Sư phụ." Cô gấp giọng gọi.

Thanh Việt quay đầu, nhìn cô thật sâu, trầm giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."

_______

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ là câu chuyện mới ~ câu chuyện này không ngược đâu, sư phụ rất lợi hại, sẽ tiễn tiểu đồ đệ của hắn rời đi ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK