• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi mà Hải Băng đang ngân nga một câu hát gì đó, tay đang sửa phác thảo mà mấy nhà thiết kế chuyển đến, cô bị giật mình vì tiếng hét của Hải Anh.

– Chết rồi, chết rồi chị ơi. – Hải Anh không thèm gõ cửa mà phi thẳng vào bàn làm việc của cô.

– Ai chết? Làm sao chết? Chết như thế nào? Cứ hớt hơ hớt hải vậy? Nói liên tục đi xem nào. – Hải Băng trau mày nhìn anh chàng.

– Chị tự xem đi. – Nói rồi anh chàng đưa điện thoại cho cô.

– What??? Lại cái gì thế này? – Đập vào mắt Hải Băng là hình ảnh những vết thương của Liza bị hành hung từ lần trước đang được cộng đồng mạng chia sẻ liên tục.

Vội vàng gọi điện cho Nattalia, những tấm hình này không phải ai cũng có, thật là chuyện vô cùng lớn.

– Tao biết rồi, cũng đang rối hết cả lên đây. Chờ chút tao có điện thoại. – Vội vàng nghe máy, là Anh Minh gọi cho cô, tin sét đánh ngang tai, Liza tự tử, giờ đã được đưa vào bệnh viện. Chắc hẳn chuyện này đã nằm ngoài sức chịu đựng của cô ấy.

Bọn Hải Băng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, đám nhà báo chẳng hiểu đánh hơi được thông tin từ đâu đã bâu đầy ngoài cửa phòng cấp cứu. Cảm đám cứ lao nhao ảnh hưởng đến bác sĩ và cản bệnh nhân, bảo vệ bệnh viện phải vào cuộc mới trấn áp được đám nhà báo như rombie đang đói khát săn tin.

– Cho chúng tôi vào đi, phỏng vấn cô Minna cũng được. – Một tay nhà báo đang đùn đẩy giằng co với bảo vệ bệnh viện lên tiếng. Mấy kẻ khác cũng nhao nhao léo nhéo theo.

Đám báo lá cải đói khát này thật khiến cho sức chịu đựng của người khác đạt đến cực hạn mà, không thể đứng im đước nữa Hải Băng liền tiến về phía họ, thấy cô tiến tới, đám đó càng nháo nhác và hung hăng hơn:

– Cô Minna đây rồi…

– Mấy người có thôi đi không? Các người muốn tôi nói cái gì? Muốn moi móc gì về đời tư của người khác nữa? – Không thể chịu được đám này, Hải Băng nói như quát vào mặt họ, cô cũng chả thèm để tâm đến hình tượng với cái đám này làm gì nữa.

Lời nói của cô khiến họ có chút sững người, nhưng không quá một phút lại trở về đúng bản chất “chó săn” của mình:

– Có đúng là cô Liza bị người ta đánh ghen do cặp kè với chồng họ như trên mạng xa hội đang chia sẻ không ạ? – Một cô nhà báo lên tiếng, dáng người cô ta nhỏ thó, vừa nói vừa thở, có lẽ bị đám kia chen lấn nên giờ mới ngoi được lên.

– Đúng, những vết thương đó chắc hẳn là bị đánh ghen đúng không ạ? – Một tên khác lại tiếp lời.

– Này chị, này anh. Nhà mấy người có truyền thống đánh ghen à mà cứ thấy hình ảnh thương tích của người khác là rú rít lên bảo người ta bị đánh ghen vậy? Đầu óc mấy người không thể nghĩ ra cái gì nó khác lạ hơn hay sao? – Quá uất ức Hải Băng gằn giọng trừng mắt lên với họ.

– Thì trên đó người ta viết vậy mà. – Một kẻ khác lên tiếng, nhưng giọng nói không còn hung hăng như trước nữa mà nhỏ hơn, gần như là nói một mình.

– Nực cười, người ta viết cái gì mấy người cũng đều cho là thật hả? Cũng không thèm xác minh xem độ chính xác là bao nhiêu nữa hả? Mấy người có biết đây là đâu không? Bệnh viện đấy. Các người đến đây ồn ào gì chứ? – Hải Băng cười khẩy nhìn đám đó, cô thấy chua xót và thương cảm cho một đám người mang tiếng tri thức đầy mình nhưng dường như não không có đến một chút gợn sóng như vậy.

Trước khi quay người rời đi Hải Băng không quên buông một câu khiến đám người đó ngơ ngác nhìn nhau rồi đều lắc đầu tự động rời đi:

– Áo cưới thiên đường sẽ mở họp báo nói rõ chuyện này, những kẻ vu khống, bôi nhọ thanh danh của người khác chúng tôi nhất định sẽ không để chúng yên, mấy người cũng vậy, làm người nên có tâm một chút, không cần ca ngợi, hay nói tốt chỉ cần viết đúng sự thật.

* Truyện chỉ được đăng tải bởi tác giả Bodhi trên santruyen.com, vnkings.com, gacsach.com, vietnovel.com. Ngoài các trang web trên đều là sản phẩm ăn cắp. Nếu muốn re - up vui lòng thông báo đến tác giả.

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi!

Trong khi đó.

Cửa phòng cấp cứu bật ra, kẻ đứng người ngồi liền túm tụm lại vây quanh bác sĩ vừa bước ra từ đó, liên tục các câu hỏi về bệnh nhân, khuôn mặt ai nấy đều hằn lên sự lo lắng và căng thẳng. Kéo khẩu trang xuống dưới cằm, Tuấn Vũ khẽ mỉm cười một chút, đưa tay vỗ vỗ lên vai Simon người nãy giờ cứ run lập cập khóc lên khóc xuống vì lo lắng cho Liza khẽ nói:

– Không sao nữa rồi, máu đã cầm được rồi, cô ấy cần được nghỉ ngơi, trong thời gian này đừng để bị kích động.

– Thật tốt quá rồi, thật tốt quá rồi, cảm ơn ông bà tổ tiên, cảm ơn Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, cảm ơn phật tổ Như Lai phổ độ chúng sinh cứu giúp Liza của chúng con… Simon mừng quá cuống cuồng làm một tràng dài cảm ơn này nọ khiến cho mọi người ở đó dù tâm trạng đang thiểu não nhất cũng phải lắc đầu bật cười.

– Chúng tôi có thể vào một chút được không? Sẽ im lặng thôi. – Anh Minh mặt đầy lo lắng nhìn Tuấn Vũ chờ đợi. Khuôn mặt anh khẽ dãn ra khi Tuấn Vũ gật đầu.

– Cô đi đâu? – Anh Phương chợt quay người ngăn không cho Nattalia bước vào phòng bệnh.

Nattalia ngơ ngác nhìn cô ta, còn chưa kịp lên tiếng liền bị cô ta chặn họng:

– Linh Lan bị cô hại còn chưa đủ hay sao? Còn muốn vào để mà xem cô ấy thảm hại đến mức nào nữa ư?

– Tôi hại cô ấy? – Nattalia chỉ tay về phía mình trừng mắt nhìn cô ta.

– Còn không phải chỉ mình cô có những tấm hình đó hay sao? Không phải do cô ghen tị vì Hoàng Anh Minh đến thăm cô ấy nên cô mới hại cô ấy hay sao? – Vừa nói cô ta vừa đẩy vào vai Nat, cô sững sờ, bàng hoàng và uất ức đến cực độ khi nghe những lời vu khống đó.

Mọi người ở đó cũng một tâm trạng, một cảm xúc, một ánh nhìn, họ đang nhìn cô, cái nhìn của sự ngờ vực, khinh ghét, Nattalia mím chặt môi nhìn từng người một, thật đáng sợ, cái cảm giác bị cả thế giới nghi ngờ đáng sợ hơn đứng trước cả đám tội phạm được trang bị đầy đủ vũ trang nhiều.

– Tôi không tin Nat làm như thế. – Hải Băng liền tiến về cùng một chiến tuyến với cô, Nat khẽ nhìn cô ấy, trong lòng dấy lên sự biết ơn sâu sắc.

– Cô ta không làm thì ai là kẻ đã tung những hình ảnh đó lên mạng? Ai mà không biết cô ta là bạn gái của anh ta? – Liếc mắt nhìn Anh Minh một cái. – Ai mà không biết…hứ… Nói đến đây Simon liền dừng lại, nguýt dài mốt cái rồi ngẩy mông tiến vào trong.

– Tại sao cô biết chỉ mình tôi có những hình ảnh đó? Cô xem trộm điện thoại của tôi? – Nat lúc này mới nhớ ra hôm đó chính là Anh Phương là người duy nhất cầm vào điện thoại của cô.

– Thì sao? Tôi chỉ vô tình nhìn thấy, không lẽ cô lại định vu oan giá họa cho tôi để hòng thoát tội? Nực cười, Linh Lan là bạn thân của tôi, cũng chẳng tranh cướp gì của tôi việc gì tôi phải là vậy? Đâu như một số người thích nhằm đồ của người khác. – Lấy lại bình tĩnh khi bị phát giác đã xem trộm điện thoại Anh Phương liền già mồm buông lời mỉa mai, mắt không quên liếc nhìn vẻ mặt của Tuấn Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng đó.

– Được rồi đấy, hai người xong chưa? Đây là bệnh viện, không phải cái chợ mà cãi nhau qua lại như vậy. Ai đúng ai sai lên phường. – Nói rồi liếc mắt nhìn Nattalia một cái Tuấn Vũ nhanh chóng rời đi. Cô đứng đó, sững sờ nhìn anh quay đi, đến anh cũng không tin cô, vậy mà cô đã từng hi vọng ít nhất anh cũng đứng về phía cô, nhưng không phải, cô đã nhầm.

DJ Bar

– Bực tức làm gì? Uống nước đi. – Rướn mắt nhìn ly nước lạnh trên bàn, Tuấn Phong khẽ giục Nattalia.

– Nếu là cậu bị vu oan như vậy cậu có bình tĩnh được không? – Nattalia sẵng giọng, tay liền lấy ly nước lên uống một hơi hết sạch.

– Có vẻ hạ hỏa rồi đấy, nếu không phải mình làm có gì phải xoắn? Nghi ngờ ai thì cứ điều tra từ kẻ đó. Nghiệp vụ cảnh sát quốc tế đâu hết rồi?

Nattalia mắt lừ lừ nhìn vào khoảng không gian trước mặt, tay nắm chặt, cô nhất quyết lôi kẻ dám để mình đổ vỏ ra ánh sáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK