Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Công Tước đại nhân bày ra vẻ mặt đứng đắn, chân dưới bàn lại ra sức dụ dỗ Cung Ngũ. Cung Ngũ liên tục thu chân về sau, nhưng Công Tước đại nhân chỉ cần hơi đưa người về phía trước một chút thì đôi chân dài đó lại có thể chọc đến chân Cung Ngũ.

Cung Ngũ: “…”

Công Tước đại nhân mỉm cười với cô, kẹp chặt hai chân nhỏ của cô.

Cung Ngũ: “…”

Yến Đại Bảo như cái bóng đèn siêu sáng, nghiêng đầu sang nói: “Anh, anh nhìn chằm chằm Tiểu Ngũ làm gì thế?”

Công Tước đại nhân không kịp phòng bị, sự lúng túng trong mắt bị Yến Đại Bảo bắt lấy, cô lập tức hào hứng kêu gào, hét to giống như đợi biết bao năm rồi cuối cùng cũng tóm được thóp của anh: “Anh, anh làm gì mà chột dạ như vậy?”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ: “…”

Yến Đại Bảo nhìn anh chằm chằm: “Anh!”

Ánh mắt bối rối của Công Tước đại nhân chỉ xoẹt rồi biến mất, anh ngước mắt lên thì mặt đã mang ý cười, giơ tay xoa đầu Yến Đại Bảo, nói: “Đại Bảo sao thế? Chuyện gì chột dạ?”

Yến Đại Bảo nghi ngờ, áp sát vào bên tai Công Tước đại nhân, nói nhỏ: “Em đã biết rồi, Tiểu Ngũ nói với em, cậu ấy ngủ với anh rồi!”

Công Tước đại nhân kinh ngạc, đưa mắt nhìn sang người mặt mày phờ phạc ngồi đối diện, thấy cô đang gục đầu ngủ.

Anh nhìn Yến Đại Bảo đang vô cùng đắc ý, mỉm cười nói: “Tiểu Ngũ nói sao?”

Yến Đại Bảo lại ghé sát tai anh nói nhỏ: “Anh, sau này anh không thể thích cô gái khác được rồi, anh đã ngủ với Tiểu Ngũ rồi, anh phải đối tốt với Tiểu Ngũ mới được.” Cô sợ mình bị lạnh nhạt, lại bổ sung thêm một câu, “Anh cũng phải đối tốt với Đại Bảo, nếu không em tức giận, em sẽ mách mami!”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Ừ, Đại Bảo là em gái anh, anh đương nhiên phải đối tốt với Đại Bảo rồi.”

Cung Ngũ vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật, Yến Đại Bảo xông mạnh qua hét to vào tai cô một tiếng: “Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ lập tức giật mình tỉnh dậy, dụi dụi mắt, “Yến Đại Bảo, cậu làm gì thế?”

“Sao cậu có thể ngủ gật liên tục thế?” Yến Đại Bảo khoanh tay hỏi, “Lúc trên lớp cậu đã ngủ gật, trước kia cậu đâu có như vậy!”

Cung Ngũ giơ tay chỉ vào Công Tước đại nhân ngồi đối diện: “Cậu hỏi anh Tiểu Bảo đi! Anh ấy cứ không cho tớ ngủ!”

Công Tước đại nhân: “…”

“Anh, tại sao anh không cho Tiểu Ngũ ngủ? Cậu ấy chẳng có tinh thần gì cả! Sao anh lại ức hiếp Tiểu Ngũ như vậy?”

Công Tước đại nhân: “…”

Anh đột nhiên cảm thấy cần phải bàn bạc lại với cô bạn gái nhỏ này của mình, trước mặt mọi người, rốt cuộc nên nói gì và không nên nói gì.

Cung Ngũ lại ngáp một cái, chẹp miệng nói: “Tối hôm nay tớ nhất định phải ngủ sớm một chút!”

Công Tước đại nhân nhìn cô không nói gì.

Yến Đại Bảo ở bên cạnh gật đầu hùa theo, “Đúng vậy, phải ngủ sớm!”

Nhưng đến buổi tối, Cung Ngũ vừa rửa mặt xong định leo lên giường sớm để ngủ bù thì lại nhận được tin nhắn của Công Tước đại nhân: [Tiểu Ngũ, hôm nay là Giáng sinh, anh đang ở dưới ký túc xá của em.]

Tuy Giáng sinh không thịnh hành ở trong nước nhưng lại rất thịnh hành trong các trường đại học.

Cung Ngũ đã đọc được tin nhắn nhưng cô quá mệt và quá buồn ngủ nên cố ý không trả lời anh, kết quả Công Tước đại nhân lại lên đến tận kí túc xá.

Cô nheo mắt nhìn bong bóng màu sắc sặc sỡ treo trên giường của Yến Đại Bảo, suy nghĩ nên làm thế nào. Sau một hồi, cô trở mình dậy thay đồ, phấn khởi chạy xuống dưới. Cô vẫn còn buồn ngủ, nhưng anh Tiểu Bảo đã ở dưới lầu, cô nhất định không thể để anh uổng công đến đây.

Cô nhào tới nhảy thẳng lên người Công Tước đại nhân, ôm lấy mặt anh ra sức hôn hai cái, “Anh Tiểu Bảo em đến rồi!”

Công Tước đại nhân nhìn cô mỉm cười, ôm lấy cô để cô không bị ngã xuống. Sinh viên xung quanh đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, vóc dáng cao ráo toàn thân mặc đồ đen của Công Tước đại nhân quả nhiên luôn luôn là tâm điểm chú ý. Cung Ngũ ôm lấy mặt anh, trừng mắt nhìn anh nói: “Mắt của anh Tiểu Bảo không được nhìn người khác, bụng dạ em hẹp hòi, em sẽ nổi giận!”

Công Tước đại nhân mỉm cười: “Ừ, anh chỉ nhìn một mình Tiểu Ngũ thôi.”

“Anh Tiểu Bảo anh Tiểu Bảo, chúng ta mau đi đi, nếu không Yến Đại Bảo trở về, nhất định sẽ làm bóng đèn của chúng ta cho mà xem.”

Công Tước đại nhân bỏ cô xuống, ôm eo cô nói: “Không đâu, tối nay có người tìm Đại Bảo, nó rất vui vẻ, nhất định không có thời gian quấy rầy chúng ta đâu.”

Cung Ngũ vô cùng ngạc nhiên: “Hả? Ai thế? Liệu có chuyện gì không?”

Tất cả con trai có ý đồ tiếp cận Yến Đại Bảo đều có kết cục rất bi thảm, nguyên nhân chính là người ba thần kinh của Yến Đại Bảo dường như tai có mắt ở khắp nơi, ngày ngày chẳng có việc gì làm, chỉ chăm chăm vào Yến Đại Bảo.

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Yên tâm. Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Sao anh biết không có chuyện gì? Anh nói xem, nếu bị người ta lừa lên giường thì sao?”

Công Tước đại nhân kéo cô vào trong lòng, “Chú Yến sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.”

“Anh Tiểu Bảo, có phải anh đã lừa em lên giường anh không?”

Công Tước đại nhân nhìn cô: “Nào, Tiểu Ngũ nói anh nghe, rốt cuộc là ai lừa ai?”

Cung Ngũ không nói gì nữa.

Công Tước đại nhân dắt tay cô, Cung Ngũ vui vẻ đi theo anh, “Anh Tiểu Bảo, hôm nay chúng ta đi dạo quanh sân trường đi.”

Đi dạo xong cô có thể về ký túc xá ngủ.

Công Tước đại nhân quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt mang ý cười nhưng không trả lời, vẫn chậm rãi dắt tay cô đi.

Danh Sách Chương: