Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tôi thấy là do cô ta không nhận thức được mình đáng giá mấy đồng!”

“Đuổi cô ta ra ngoài đi!”

“Đúng đấy, một sự kiện trọng đại như hôm nay nhất định phải đuổi cô ta ra ngoài!”

Ngay trong lúc mọi người đang phán xét tập thể Trang Nại Nại thì ở cửa đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Toàn bộ người có mặt trong hộp trường đều lập tức im bặt.

Trang Nại Nại cũng nhìn sang giống tất cả mọi người, cô thấy Tư Chính Đình đang bước vào trong sự bảo vệ của các vệ sĩ. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài, khuôn mặt vẫn lạnh băng mọi khi nhưng bộ quần áo kiểu cách trên người khiến vẻ thờ ơ, hờ hững thường ngày của anh phai nhạt bớt đi. Vẻ đẹp của anh lập tức khiến những ngôi sao đang có mặt ở đây ảm đạm, mỗi một bước anh đi qua, Trang Nại Nại có cảm giác như tất cả những ánh đèn trong phòng đều chỉ chiếu sáng cho một mình anh.

Tư Chính Đình có một sức hút rất đặc biệt, chỉ cần anh xuất hiện thì bất kể người có tôn quý đến đâu cũng sẽ bị anh cướp mất ánh sáng.

Anh tỏa sáng như vậy, còn cô thì sao?

Lúc Trang Nại Nại còn đang ngây người thì đôi mắt của Tả Y Y lập tức sáng lên, cô ta lướt qua Trang Nại Nại rồi nhanh chân đi lên nghênh đón Tư Chính Đình.

Trang Nại Nại nhìn bóng lưng của Tả Y Y, cùng với khoảng cách ngày càng gần giữa cô ta và Tư Chính Đình, cảm giác phức tạp trong lòng cô càng không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, thấy Tả Y Y đi tới chào hỏi Tư Chính Đình, anh hờ hững gật đầu với cô ta, sau đó Tả Y Y cứ thế đi bên cạnh Tư Chính Đình, dùng tư thế nữ chủ nhân mà bắt đầu chào hỏi những người xung quanh.

Hết lần này tới lần khác Tư Chính Đình không hề đẩy ra hay là từ chối cô ta.

Trang Nại Nại càng nhìn, trái tim lại càng thêm lạnh lẽo.

Cô vô thức dời mắt đi, thế nhưng lại vô tình lướt qua vị trí của Mino thì thấy có một thân hình thoáng qua. Dường như Mino đang che chở cho người nào đó chạy vào. Mà bóng người kia rất quen, chính là nữ phóng viên mà Quý Thần vừa mới đuổi ra ngoài.

Trang Nại Nại nhíu mày định đi qua bên đó, thế nhưng cô vừa mới bước được hai bước thì đột nhiên có một người nhảy ra cản cô lại. Hoàng Bích Thanh đang đứng ngay trước mặt cô. Mà đúng lúc này, Tư Chính Đình cùng Tả Y Y cũng đang đi tới gần bọn họ.

Đôi mắt của Hoàng Bích Thanh lập tức lóe sáng, cô ta lớn tiếng gọi: “Ngài Tư!”

Một tiếng gọi vang dội ngay trong thời khắc yên tĩnh lúc nào cũng cực kì gây chú ý. Tất cả mọi người dường như đều dừng lại việc mình đang làm rồi đồng loạt quay đầu nhìn về Hoàng Bích Thanh.

Vẫn một mực cúi đầu nhìn di động nãy giờ, Tư Chính Đình rốt cuộc cũng dừng bước lại, anh lạnh nhạt ngẩng đầu lên nhìn sang hướng bên này.

Vốn dĩ anh không có ý định để ý tới cô gái đột nhiên gọi anh, thế nhưng khi anh nhìn thấy Trang Nại Nại đang đứng bên cạnh cô ta thì đôi mắt như co lại, vô thức dừng bước.

Hoàng Bích Thanh kích động đến đỏ cả mặt: “Ngài Tư! Có người quấy rối ở lễ kỉ niệm trăm năm thành lập của Đế Hào!”

Cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nín thở, dường như đang nóng lòng chờ xem kết cục của một vở kịch vui.

***

Tư Chính Đình liên tục nhìn di động là vì theo dõi tin tức giải cứu của Tư Tĩnh Ngọc. Cơ hồ cứ cách hai phút là Thi Cẩm Ngôn sẽ gửi một tin nhắn.

Ngay trước khi bước vào hội trường thì anh với Thi Cẩm Ngôn có nói chuyện điện thoại, Thi Cẩm Ngôn bảo bọn họ đã lục tung cả đảo hoang suốt hai giờ rồi, tuy rằng còn hai giờ nữa nhưng vẫn không hề thấy tung tích của Tư Tĩnh Ngọc.

Lúc Tư Chính Đình đi vào thì vẫn còn đang nghĩ vì sao vẫn không tìm được Tư Tĩnh Ngọc? Là do bọn anh đã định vị sai vị trí của đảo hoang? Hay là vì Tư Tĩnh Ngọc đã gặp bất trắc?

Danh Sách Chương: