Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Hinh nghĩ một hồi rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình.

Chạy ra tới tận vườn hoa rồi Kiều Nhã Nguyễn mới nhỏ giọng nói: "Mày không sao thật chứ, tốt quá rồi, tao còn tưởng Phong Phong lừa tao cơ?"

Thủy An Lạc nghe cái giọng nghèn nghẹn của Kiều Nhã Nguyễn thì càng cảm thấy áy náy hơn. Mấy ngày này chắc cô ấy sẽ thấy tự trách đến chết mất vì cô chưa bao giờ thấy Kiều Nhã Nguyễn khóc cả.

"Tao không sao, tại Sở Ninh Dực không cho liên lạc với mày thôi. Mày có liên lạc được với đàn anh không? Báo với anh ấy một tiếng hộ tao là tao không sao nhé, tao không nhớ số điện thoại của anh ấy." Thủy An Lạc nói rồi vẫn ngoái đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng giật nước vội nói: "Sở Ninh Dực ra rồi, tao dập mày trước đây." Nói rồi cô dập điện thoại rồi quăng luôn máy lên bàn, tiếp tục bế con chơi.

Sở Ninh Dực chỉnh lại tay áo của mình xong đi ra, đi tới chỗ sofa cúi xuống nhìn hai mẹ con nhà kia, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thủy An Lạc bị anh nhìn mà không nói gì, chột dạ, thấp thỏm không yên đành mở miệng nói mà không tránh khỏi việc bị lắp bắp: "Nhìn, nhìn cái gì?"

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn, nhưng lúc chạm lên màn hình thấy nóng nóng liền cau mày lại.

"Thủy An Lạc?" Sở Ninh Dực gọi với giọng cảnh cáo.

Thủy An Lạc sờ một tay lên đầu, nghĩ nghĩ rồi mới đáp: "Em chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Nhã Nguyễn thôi, nói đúng một câu thôi, thật đấy!" Nói rồi cô giơ một ngón tay lên, nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Bảo Bối đang ngồi trong lòng mẹ, ngẩng lên chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn ba, cái tay khua khoắng giữa không trung.

"Đa~ đa~" Tiểu Bảo Bối chắc định gọi daddy, nhưng vì phát âm vẫn chưa chuẩn nên không nghe ra ý nghĩa cụ thể nào cả.

Sở Ninh Dực càng nhíu chặt lông mày, nhưng hai mẹ con nhà kia đều trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn anh, anh còn có thể nói gì được nữa đây?

Kiều Nhã Nguyễn dập điện thoại xong cầm điện thoại đập nhẹ lên cằm mấy cái, nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng ai mới yên tâm quay về viện, tâm trạng lúc này đã tốt hơn nhiều.

Lan Hinh đang đứng trong phòng làm việc của mình nhìn xuống chỗ Kiều Nhã Nguyễn dưới lầu, trên mặt lại toát lên vẻ độc ác, xem ra cô ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi.

***

Sở Ninh Dực ngồi xuống cắn lên môi cô một cái, "Thủy An Lạc, em có đầu óc một chút đi, giờ Kiều Nhã Nguyễn đang ở bệnh viện, nếu em liên lạc với cô ấy, hậu quả sẽ thế nào em đã nghĩ đến chưa?"

"Gì cơ?" Thủy An Lạc chớp mắt, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ý anh là..." Thủy An Lạc đang nói, bỗng nhiên vỗ lên đầu mình một cái, nếu cô gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn bị Viên Giai Di nghe được, vậy chẳng phải sẽ đi tong mất kế hoạch của Sở Ninh Dực sao?

"Em xin lỗi." Thủy An Lạc cúi đầu nói xin lỗi, cô thực sự không nghĩ nhiều đến thế, cho nên mới làm như vậy.

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, một tay đặt sau lưng cô, thì thầm bên tai cô: "Anh nói chứ, đầu óc em đều là hồ dán đấy à?"

Rõ ràng là một câu độc miệng, nhưng anh lại nói nghe rất mờ ám.

Thủy An Lạc hơi lùi lại phía sau, nhưng đằng sau lại là cánh tay anh, bởi vậy, cô lại bị Sở tổng tạo một cú dồn sofa ngoạn mục.

"A~" Tiểu Bảo Bối đang ngồi trên đùi Thủy An Lạc sắp bị ba mình đè chết, cho nên nhóc quyết định xuất kích, giơ cái chân nhỏ đá vào người ba mình.

Sở Ninh Dực lần thứ hai bị con trai mình đá, chỉ có thể hơi lùi lại, nhíu mày nhìn hai mẹ con, nhưng cả hai lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh, anh còn có thể nói gì được nữa đây?

***

"Kiều Nhã Nguyễn."

Đứng vào lúc Kiều Nhã Nguyễn xoay người định bước vào bệnh viện, Phong Phong đột nhiên gọi tên cô.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhíu mày nhìn người đàn ông vừa tháo mắt kính xuống đằng sau mình, "Anh tới đây làm gì?"

Phong Phong cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay cô, sau đó nhìn quanh bốn phía, cuối cùng kéo tay cô đi thẳng ra ngoài.

Ra đến vườn hoa, Phong Phong liền cầm lấy chiếc di động trong tay Kiều Nhã Nguyễn, lúc cô định giật lại bèn giơ lên cao, sau đó nói: "Tạm thời tôi sẽ giữ di động của cô, tôi đã nói rồi, Thủy An Lạc còn sống, cô ấy nhất định là còn sống."

Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi, lông mày nhíu chặt, cũng không đòi lại di động nữa.

Có điều sau khi đưa Kiều Nhã Nguyễn vào, ánh mắt lại nhìn về một phía khác, sau đó gửi đi một tin nhắn.

***

Thủy An Lạc bởi vì phạm sai lầm ban sáng nên ăn sáng xong liền ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem thời sự, trên ipad tất cả những phần mềm có thể liên lạc với bên ngoài Sở Ninh Dực đều gỡ hết, cho dù cô có muốn tải lại lần nữa cũng sẽ bị Sở Ninh Dực phát hiện.

Còn Sở Ninh Dực thì vẫn liên tục gọi điện cho chú Sở, hẳn là đang giám sát ai đó.

Sở Ninh Dực nhận được tin nhắn, cúi đầu nhìn lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó vứt di động lên sofa.

Còn cô thực sự bội phục trí tưởng tượng của đám người này, cô gặp chuyện không may, Sở Ninh Dực bốn ngày không xuất hiện, thế là người ta lại huyễn hoặc ra một thuyết âm mưu rằng Sở Ninh Dực vì Vương gia mà hại chết vợ trước.

Thủy An Lạc cười tít mắt nhìn một đống bình luận bên dưới, còn kêu có lý rồi có chứng cứ các thứ, khiến Thủy An Lạc không nhịn được mà vỗ tay khen hay.

Sở Ninh Dực mở laptop đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc cười đến co giật, nhíu mày nói: "Lại lên cơn động kinh đấy à?"

"Anh mới động kinh ấy." Thủy An Lạc nói rồi đứng dậy nhảy tới bên cạnh Sở Ninh Dực, ngồi xuống dựa vào lòng anh, "Xem cái này đi, cười chết em mất."

Sở Ninh Dực nhíu mày, nhưng không phản đối hành động này của cô, đặt laptop sang một bên rồi nhìn qua cái ipad mà cô đưa tới trước mặt.

Sở Ninh Dực rút cánh tay bị Thủy An Lạc đè lên ra, ôm luôn cô vào lòng, sau đó cầm lấy máy tính bảng, vừa nhìn tiêu đề đã nhíu mày: "Cái gì đây?"

Danh Sách Chương: