Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Chiêu Dương lại phải đi công tác. Vì thế, cuộc hẹn gặp mặt của hai nhà đành phải đợi khi Sở Chiêu Dương đi công tác về mới bàn tới.

Ngôn Sơ Vi ngồi trong góc của quán cà phê, trước mặt là người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám.

“Chuyện tôi nhờ anh điều tra, đã điều tra ra chưa?” Ngôn Sơ Vi nhỏ tiếng hỏi.

Người đàn ông trước mặt, là thám tử ở thành phố J, trước đây đã từng làm cảnh sát. Người đàn ông này hơn 50 tuổi, xấp xỉ tuổi của ba Cố Niệm nếu ông ta vẫn còn sống.

Theo như những gì Cố Niệm nói, Cố Lập Thành làm cảnh sát ở thành phố J, như vậy, người ở trước mặt phải biết ông ta mới đúng. Thành phố J không lớn, dù không làm cùng một nơi, nhưng bình thường cũng sẽ có cơ hội gặp mặt, quen biết nhau.

Lúc Ngôn Sơ Vi muốn điều tra chuyện của Cố Lập Thành, liền nghĩ đến ông ta.

Cô ta từ khi nào nghi ngờ Cố Lập Thành?

Trước kia, phàm là hỏi đến ba của Cố Niệm, Cố Niệm đều không chút do dự nói, ba cô là một cảnh sát, đã hi sinh. Nhưng sau này, có người hỏi đến, Cố Niệm lại nói, không biết cha mình làm việc gì.

Thế này sao không khiến cô ta nghi ngờ được?

Ngôn Sơ Vi nằm mơ cũng muốn nắm lấy điểm yếu của Cố Niệm, khó khăn lắm mới tìm được một điểm nghi vấn, không cần biết có dùng được hay không, Ngôn Sơ Vi đều không muốn bỏ qua.

Thực tế đã không khiến cô ta thất vọng, trong hệ thống cảnh sát ở thành phố J, không hề có người nào tên Cố Lập Thành.

Tính cách của Cố Niệm, cô ta vẫn hiểu rất rõ. Cố Niệm không thích nói dối.

Trước kia có thể cô thật sự cảm thấy vậy, Cố Lập Thành là cảnh sát hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Theo cách nói của Cố Niệm, Cố Lập Thành chết không lâu sau khi cô ra đời.

Vậy người nói với Cố Niệm chuyện này, chỉ có Mục Lam Thục.

Tại sao Mục Lam Thục lại nói dối con gái mình như vậy?

Rõ ràng không phải là hi sinh trong nhiệm vụ, thậm chí còn không phải là cảnh sát, nhưng lại khăng khăng nói với Cố Niệm như vậy.

Là công việc bình thường, nói ra sẽ khiến Cố Niệm mất mặt sao?

Trừ khi…

Đầu ngón tay Ngôn Sơ Vi gõ xuống mặt bàn, trừ phi công việc của Cố Lập Thành không đứng đắn, nói ra sẽ khiến Cố Niệm mất mặt, bị phân biệt đối xử.

Vì thế, cô ta càng muốn thám tử đi điều tra lại công việc của Cố Lập Thành.

Đúng lúc đối phương gần đây đến thành phốn B công tác, nên hẹn cô ta gặp mặt.

Đối phương gật đầu: “Cũng coi như là được.”

Ngôn Sơ Vi chau mày, không hài lòng nói: “Thế nào là coi như?”

Đối phương không nói nhiều, lấy trong túi ra một bao giấy da bò, đưa cho Ngôn Sơ Vi: “Cô xem thì sẽ hiểu.”

Ngôn Sơ Vi nghi ngờ nhìn đối phương một cái rồi mới xé bao giấy da bò, lấy tài liệu bên trong ra.

Bên trong là thông tin về Cố Lập Thành, ông làm sao thi vào trường cảnh sát, quen biết Mục Lam Thục, sau khi tốt nghiệp không làm cảnh sát mà cùng Mục Lam Thục đến Ngu Thành, sau đó mất tích, Mục Lam Thục nói với mọi người là Cố Lập Thành đã chết.

Dù nhìn thế nào thì cũng không phải từng làm cảnh sát rồi hi sinh.

Ngôn Sơ Vi chau mày: “Những thứ này dùng để làm gì?”

“Tôi gửi cho cô thêm một bản tài liệu, cô xem thì sẽ biết.” Đối phương nói, rồi dùng điện thoại gửi cho cô ta một đoạn video.

Ngôn Sơ Vi nhận video đối phương gửi đến, ấn mở ra xem.

Càng xem, mắt càng mở to, hài lòng đến mức không dám tin.

Video này, chính là video Sở Chiêu Dương bị bắt cóc lúc nhỏ.

Cũng chính là video lúc đầu, Ngôn Luật nặc danh gửi cho Sở Chiêu Dương một bản y hệt.

Ngôn Sơ Vi tuy không biết dáng vẻ lúc nhỏ của Sở Chiêu Dương, nhưng theo như lời đối thoại của bọn bắt cóc trong video, có thể nghe ra được, đứa trẻ nhỏ xinh xắn trong màn hình chính là Sở Chiêu Dương!

Hiện giờ dáng vẻ của Sở Chiêu Dương luôn lạnh lùng, mặt không biểu cảm, bất luận gặp phải chuyện gì, cũng dường như không thay đổi sắc mặt.

Nhưng lúc anh còn nhỏ, cũng biết sợ, cũng biết khóc.

Đến một nửa đoạn video, gương mặt thơ dại của Sở Chiêu Dương từ từ biến thành khúc gỗ, không nói câu gì, giống hệt như dáng vẻ hiện tại.

Ngôn Sơ Vi không dám tin mà tắt video, hai tay lạnh lẽo, nhưng trên mặt không kìm được vẻ vui mừng.

“Cái này… cái này đều là thật?” Ngôn Sơ Vi kích động, lời nói cũng run theo, ánh mắt mong chờ nhìn đối phương.

Đối phương gật đầu: “Tuyệt đối đáng tin.”

Ngôn Sơ Vi liếm liếm môi, kìm chế cảm xúc lại, nhưng phấn khởi lại trào lên.

Cô ta hít thở sâu một hơi, hỏi: “Ông lấy được từ đâu thế?”

“Cái này cô không cần biết.” Đối phương nói, “tôi tự có cách của tôi. Tôi mở cửa làm ăn, có người muốn tìm tôi điều tra, tôi sẽ tận sức tận lực làm hài lòng khách hàng. Nhưng khách hàng không được dò hỏi cách làm việc của tôi.”

Điểm này, Ngôn Sơ Vi có thể hiểu được.

Người này là một kẻ có tiếng trong ngành thám tử. Ngoài việc xuất thân có đầu óc siêu phàm, cũng là vì mạng lưới giao thiệp rộng, hắc bạch lưỡng đạo, ở đâu cũng có quan hệ. Nếu tùy tiện tiết lộ cách thức cho khách hàng, khách hàng quay lại tiết lộ cho đồng đạo, hoặc tự mình chạy đi tìm, họ sẽ hết đường làm ăn.

Ngôn Sơ Vi gật đầu.

Cảnh tượng trong video này, niên đại đã rất lâu rồi, cũng không giống như kiểu dùng vi tính ghép thành.

Ngôn Sơ Vi lập tức đưa cho đối phương một nửa số tiền, nói: “Tôi sẽ đi thẩm định tính chân thật của video này. Xác định xem bên trong không có chỉnh sửa gì, một nửa còn lại tôi sẽ lập tức gửi anh.”

Đối phương đồng ý, Ngôn Sơ Vi để lại tiền rồi bỏ đi trước.

Ngôn Sơ Vi không có chút ý định muốn dây dưa, hận không thể lập tực xác định tính chân thật của video này, đạp Cố Niệm một cước xuống.

Vì thế, cô ta lập tức tìm đến một cao thủ vi tính đáng tin cậy, đưa video kiểm tra.

Xác định chưa từng dùng máy tính chỉnh sửa qua, Ngôn Sơ Vi liền tuân thủ lời hứa, đưa cho đối phương một nửa số tiền còn lại.

Danh Sách Chương: