Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tiểu Tô à...” Tô Vận Đạt suy nghĩ một chút rồi cảm thấy mình nên nhắc nhở cháu gái, nhưng anh ta vừa định lên tiếng thì Chúc Tường Đông miệng còn đang ngậm pizza đã quét mắt tới.

“Ông anh này cũng khá đấy, là người theo đuổi số mấy của Tiểu Tô nhà chúng ta thế? Nghe lời, ra sau xếp hàng đi, trước mặt tôi thì đừng hòng chen ngang.” Ánh mắt Chúc Tường Đông nhìn anh ta rất không thân thiện. Tô Vận Đạt có gen trội của Tô gia nên nhìn rất cao to đẹp trai, ngồi ở đây với tư thế vô cùng thoải mái, rõ ràng là có quan hệ không bình thường với Tề Tiểu Tô.

Tô Vận Đạt vừa nghe đã muốn ngất xỉu luôn.

Anh ta vội xua tay: “Tôi họ Tô, là cậu út của Tiểu Tô.”

Mắt Chúc Tường Đông sáng lên, lập tức ngồi thẳng người dậy: “Thì ra là cậu ạ! Ôi chao, thật không ngờ lại được gặp cậu ở đây, đi nào, ở đây ăn pizza uống cà phê thì có gì hay ho chứ, cháu mời cậu đi uống rượu!”

Hắn đi qua, không nói hai lời liền kéo Tô Vận Đạt đi.

“Không, không, không, tôi phải về nhà...” Tô Vận Đạt thấy mờ mịt hết cả rồi.

Nhưng Chúc Tường Đông hoàn toàn không cho anh ta có cơ hội từ chối, kéo người đi ra phía cửa: “Mấy giờ mà đã về chứ, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu thôi mà. Cậu à, không nói dối cậu, Tiểu Tô không thích đàn ông ra ngoài lăng nhăng đâu, cậu thấy cháu một mình ở khách sạn có nhàm chán không cơ chứ, nhưng cháu lại chẳng dám ra ngoài, hôm nay cháu còn phải vì cô ấy mà đuổi không biết bao nhiêu cô nàng xinh xắn đi rồi đấy, chúng ta phải làm đàn ông tốt của thời đại mới đúng không ạ? Nhưng mà đi ra ngoài với cậu thì không có vấn đề gì hết!”

Nói xong, hắn còn quay đầu lại nhìn và hỏi Tề Tiểu Tô một câu: “Đúng không Tiểu Tô?”

Tề Tiểu Tô trợn trừng mắt.

“Chúc lão đại, anh đừng có mà dẫn cậu tôi tới mấy cái nơi ăn chơi đàng điếm đó!”

Chúc Tường Đông xua tay: “Sao có thể chứ, cậu là trưởng bối cơ mà!”

Hắn tới làm ầm ĩ một trận như thế, khiến Tề Tiểu Tô thực sự dở khóc dở cười.

Chúc Tưởng Đông này lúc nào cũng không đứng đắn nên cô chẳng coi lời hắn là thật bao giờ. Tuy rằng trước kia hắn rất chung thủy với Lâm Vũ Hi, nhưng người như bọn họ ngang dọc trên giang hồ, đã gặp không biết bao nhiêu loại đàn bà con gái rồi, nói không chừng miệng cũng đã ba hoa thành thói quen rồi ấy chứ.

“Vậy cô Tề, chúng tôi...”

“Vâng, cô chú đi lên nghỉ trước đi, cứ suy nghĩ cẩn thận vào là được.”

“Vâng, vâng, cảm ơn cô Tề.”

Sau khi vợ chồng ông bà Kim đi rồi, nơi này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tề Tiểu Tô bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, không hiểu sao lại thấy hơi cô đơn.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông.

Vừa thấy đầu số thuộc vùng rừng núi xa xôi kia, Tề Tiểu Tô suýt nhảy dựng lên.

Cô vội vàng ấn nghe: “Sao anh lại làm trái kỷ luật, chạy ra chỗ đó gọi điện nữa rồi hả?” Dãy số này chính là dãy số lần trước anh từng gọi cho cô một lần, cô đã thuộc làu làu rồi.

Tại quầy bán quà vặt ở một thôn nhỏ trong núi xa xôi nào đó, hàng hóa vẫn chưa bày ra, kệ bày hàng còn trống rỗng, ông lão ngồi xổm bên ngoài hút thuốc lá tự cuốn, nhường không gian bên trong cho người đàn ông.

Những người tham gia quân ngũ cũng thật vất vả, còn phải vào tận nơi khỉ ho cò gáy này nữa, bọn họ đã nhìn vùng núi hoang xa xôi đó cả đời rồi, chưa có ai vượt qua bên kia cả, nghe nói trong đó chẳng có gì, cũng không hiểu tại sao bọn họ sinh tồn được ở nơi đó nữa, gọi một cuộc điện thoại mà còn phải đi mất hai ngày đường tới được chỗ ông ta.

Yêu đương cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng mà ông ta cũng thấy rất tò mò, cô gái như thế nào mà có thể yêu đương với chàng lính thế này nhỉ? Lúc cậu ta tới gõ cửa, ông ta vừa nhìn vào đôi mắt của cậu ta mà còn tưởng là bị thú dữ tới thăm.

Ông lão lại nhìn đám da lông bị vứt bên ngoài cửa, trời ạ, đây là tự mình săn được thật sao.

Vệ Thường Khuynh nghe thấy tiếng của Tề Tiểu Tô thì thở phào một hơi, chỉ cảm thấy mọi mệt mỏi trong người đã hoàn toàn hư thoát, toàn thân lập tức thư thái, cũng cảm thấy mất ba ngày rưỡi chạy qua chạy lại chỗ này thật sự đáng giá.

Anh tới một mình thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

“Nhớ em, nhớ sắp không chịu nổi nữa rồi.” Anh cười nhẹ, nói.

Tề Tiểu Tô cầm điện thoại, mặt hơi nóng lên. Giống như anh đang ghé sát vào tai cô mà nói, khiến cho tai cô cực kỳ ngứa ngáy.

Lời này làm cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là em cũng nhớ anh à? Da mặt cô còn mỏng lắm.

Cô không nói gì, Vệ Thường Khuynh cũng không nói, dường như chỉ cần nghe thấy tiếng hít thở của đối phương cũng đủ rồi.

Nhưng Tề Tiểu Tô nghĩ anh trèo đèo lội suối chỉ để đi gọi một cuộc điện thoại này, nếu không nói gì thì quá lãng phí, vì thế hắng giọng nói, vốn định hỏi gần đây anh có khỏe không, kết quả lời ra khỏi miệng lại thành: “Mấy ngày nay anh có bị thương ở đâu không đấy?”

“Không.” Vệ Thường Khuynh không nhịn được cười khẽ, “Gần đây bọn anh đấu đối kháng, chỉ có đội Chuồn Chuồn Ớt bị thương thôi.”

Nghĩ tới cái tên của đội kia, Tề Tiểu Tô cũng không nhịn được cười lên.

“Nói vậy là đội Phi Ưng của các anh thắng à?”

“Áp đảo luôn ấy chứ, không thua trận nào hết. Bản Thiếu soái dẫn đội mà còn không thắng nữa thì quá mất mặt rồi.”

“Tự kỷ.”

“Không chỉ tự kỷ thôi đâu.” Vệ Thường Khuynh đột nhiên nói.

Không chỉ tự kỷ? Chẳng lẽ lại còn cái khỉ kỷ gì nữa chắc?

Tề Tiểu Tô hơi ngẩn ra, nhất thời chưa đáp lại được, lại nghe thấy anh khẽ nói: “Còn yêu em nữa.”

Người đàn ông này...

Vất vả lắm Tề Tiểu Tô mới bình ổn được trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực.

Có phải vì cô không có kinh nghiệm yêu đương nên mới dễ dàng bị xiêu lòng thế không? Người ta tùy tiện nói một câu đã khiến cho cô đỏ mặt tía tai, tim đập loạn lên rồi.

“Tiểu Tô, có ngoan ngoãn chờ anh không thế?”

“Ngoan ngoãn chờ anh cái gì chứ...”

“Có trêu hoa ghẹo nguyệt gì không hả?”

Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nhảy dựng lên: “Vừa rồi còn có một con ong vàng rất lớn...”

Tề Tiểu Tô quýnh lên: “Cậu câm miệng lại.”

“Bản Hệ thống nhất định phải kể chuyện hồng hạnh xuất tường cho Thiếu soái nghe nhá!”

“Cậu...” Tề Tiểu Tô nghiến răng: “Ăn nói cho cẩn thận nhé, hồng hạnh xuất tường cái quái gì chứ!” Cô bò ra khỏi cái tường nào hả? Không, sao cô có thể là hồng hạnh được!

Tự nhiên lại làm cho cô rối tinh rối mù lên.

“Có phải No.1 muốn nói gì không?”

Tề Tiểu Tô nhảy dựng lên trong lòng, sao Vệ Thường Khuynh lại nhạy cảm thế chứ! Cô lập tức đáp: “Không, nó không muốn nói gì đâu.”

Hệ thống Tiểu Nhất cười xấu xa một tiếng rồi nhảy vào cuộc nói chuyện của bọn họ: “Thiếu soái...”

“Tiểu Nhất!” Tề Tiểu Tô kêu lên, nhưng mà lại cảm thấy mình quá nhát gan rồi, cho dù nó có muốn nói thì cứ để nó nói đi, cô có làm gì đâu, nếu cô ngăn cản nó thì lại quá bằng cô đang chột dạ!

“Tầng bên dưới nhà Tề Tiểu Tô xảy ra nổ mạnh, căn phòng của cô ấy không thể ở được nữa.” Hệ thống Tiểu Nhất lên tiếng báo cáo chuyện này.

Vệ Thường Khuynh lập tức căng thẳng, trầm giọng hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

“Không, không ạ!” Tề Tiểu Tô đáp: “Giờ em đang ở khách sạn rồi, ngày mai sẽ sắp xếp đi thuê một căn chung cư vậy.”

Vệ Thường Khuynh nhíu mày, nói: “Thuê chung cư làm gì chứ? Chẳng phải còn có sơn trang sao? Cứ dọn vào đó mà ở.”

Tề Tiểu Tô ngẩn ra, tuy rằng người ta đã giao cho cô chìa khóa nơi đó, nhưng lúc đó cũng vì cô quá tức giận đối phương mà thôi, đưa liền cầm, cũng không định lấy nơi đó làm gì cả, không phải nhà của cô, sao cô có thể vào đó ở được?

Đến lúc đó lại bị nói là chiếm sơn trang của người ta, ầm ĩ lên cũng chẳng tốt lành gì, mà cô cũng lười dây vào chuyện này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK