Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ ba năm trước đây, tu luyện xảy ra vấn đề. Mỗi khi đến buổi tối, hắn đều sẽ thở gấp khò khè, giống như là bị người bóp cổ, bị hành hạ sống chết không biết.

Hắn đã từng đặc biệt tìm y sư khám qua về căn bệnh này. Bất kể là y sư nhị tinh hay tam tinh, đều không tìm được nguồn gốc căn bệnh, kê ra không ít thuốc dùng, kết quả chưa từng có công hiệu quá lớn.

Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ bị loại bệnh này hành hạ, mãi đến khi sống hết quãng đời còn lại. Thạt không nghĩ tới y sư nhất tinh trước mắt này thoạt nhìn không ra sao, mở miệng lại nói ra.

Lẽ nào hắn thoạt nhìn chỉ là một y sư nhất tinh, trên thực tế lại là một vị cao thủ?

- Không biết vị y sư này xưng hô như thế nào?

Ngăn cản rất nhiều hộ vệ đang muốn động thủ, Lộ quản gia kìm chế sự khiếp sợ trong lòng, khom người nói.

- Thiên Vũ vương quốc, Bạch Thiềm!

Trương Huyền thản nhiên nói.

- Hóa ra là Bạch Thiềm y sư, có thể tránh sang một bước nói chuyện hay không?

Bệnh hắn thở khò khè bệnh, người biết không nhiều lắm. Hắn không muốn huyên náo tới toàn thành đều biết.

- Mời!

Trương Huyền gật đầu.

- Ách...

Cảnh tượng như vậy, Mạc Vũ đều nhìn thấy ở trong mắt. Đôi mắt thanh tú trợn tròn, sắp rơi trên mặt đất.

Lúc này, dù có ngốc nàng cũng biết, Trương Huyền nói “thở khò khè” nhất định là đúng. Bằng không, vị Lộ quản gia này tuyệt đối sẽ không lập tức thay đổi.

Không cần hỏi thăm, không cần quan sát, đánh một quyền nhìn ra chứng bệnh...

Dùng phương pháp chuẩn đoán bệnh cho man thú để chẩn đoán bệnh cho người, vẫn có một chút thành công...

Thế nào nàng lại cảm giác không thể tin được?

Người khác có thể sẽ cảm thấy vị Trương Huyền này sớm điều tra tình trạng thân thể của Lộ quản gia, vào lúc này cố ý nói ra. Nàng cũng hiểu được, người này trước kia ngay cả đại dược vương cũng không biết, lại làm sao có thể biết được một quản gia nho nhỏ?

Nhất định là vừa chẩn đoán được.

Sử dụng phương pháp đánh một trận thu phục man thú, sử dụng chỉ điểm tiến hành luyện đan, sử dụng đánh quyền xem bệnh cho người ta. Đã sớm biết người này không đi theo đường thường, nhưng điều này... cũng quá không đi theo đường thường!

- Đi qua nhìn một chút!

Sau khi chấn động kinh sợ một hồi, lúc này nàng mới phát hiện, hai người từ lâu đã đi vào viện. Nàng mới vội vã đi theo.

Thấy Lộ quản gia ra lệnh, hộ vệ cũng không dám ngăn cản.

- Tuy rằng không biết người này dựa vào đánh quyền, làm sao nhìn ra được chứng bệnh, nhưng không giải quyết được, vẫn là vô dụng!

Trong lòng Mạc Vũ sáng như gương.

Hồng Liên thành, là nơi giao dịch dược liệu lớn nhất giữa Thiên Vũ và mười hai vương quốc xung quanh. Trong đó, các dược sư đến đây nhiều đếm không xuể. Bản thân Lộ quản gia mắc bệnh kín, làm sao có thể không tìm người trị liệu?

Ngay cả một ít y sư nhị tinh, tam tinh còn trị liệu không được. Nàng cũng không tin, vị Trương Huyền này xem một chút, là hoàn toàn có thể chữa trị được.

Nàng âm thầm suy nghĩ, đi vào trong viện, đang suy nghĩ Trương Huyền nhìn ra chứng bệnh không trị hết sẽ như thế nào. Chỉ thấy phía trước có hai người tiến đến, đứng ở cách đó không xa.

Chỉ nhìn lướt qua, thân thể nàng không tự chủ được lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi.

Chỉ thấy Lộ quản gia vừa muốn tránh sang một bên nói chuyện, lúc này vẻ mặt cung kính đứng ở trước mặt Trương Huyền, giống như một đệ tử, trong mắt tràn ngập sự kích động và lửa nóng.

- Chuyện này...

Mạc Vũ dùng sức dụi mắt, rất sợ mình nhìn nhầm.

Mình không đợi bao lâu đã theo sau, cách đối phương không quá một phút. Vừa rồi Lộ quản gia còn khí thế hung hăng, vẻ mặt tức giận. Thế nào trong thời gian nháy mắt đã biến thành bộ dạng này?

Nếu không trên mặt đất không có người nằm, nàng thật sự nghi ngờ có phải người này lại đánh cho người ta choáng váng, dùng chức nghiệp ngụy trang.

Nàng đang muốn đi tới, để hỏi xem thế nào, lại thấy Trương Huyền khoát tay, đầy vẻ không kiên nhẫn:

- Được rồi, dẫn ta đi gặp đại dược vương!

Mạc Vũ một lảo đảo.

Không kiên nhẫn được?

Ngươi có gì không kiên nhẫn chứ?

Nơi này là phủ đệ của đại dược vương. Ngươi đối với quản gia của bọn họ không kiên nhẫn được, ngươi sẽ không sợ bị đánh chết sao?

Nàng vốn cho rằng với loại thái độ này của hắn, Lộ quản gia nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng hắn lại khom người chào, thái độ cung kính giống như thấy phụ mẫu:

- Vâng, mời đi bên này. Ta dẫn ngài đi gặp đại dược vương!

Mạc Vũ lại nhoáng lắc lư, cảm thấy toàn thân đều có chút không xong.

Rốt cuộc thế nào vậy?

Cho dù vạch ra bệnh trên thân ngươi, cũng không đến mức như vậy đi?

Nhìn ra chứng bệnh và giải quyết, là hai chuyện khác nhau. Không giải quyết, như vậy ngươi cũng không có cốt khí đi!

Trong lòng nàng thầm nhủ. Nàng thật sự không nhịn được, đi vài bước tới trước mắt Trương Huyền, lặng lẽ truyền âm.

- Vậy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Thái độ của Lộ quản gia, thế nào...

- A, thân thể hắn có vấn đề, ta vừa giúp hắn chữa trị!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK