Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Được, nếu lần này cô dám lừa tôi, tôi đảm bảo cô sẽ chết không có chỗ chôn." Người đàn ông kia lạnh lùng nói rồi cúp luôn điện thoại.

Lan Hinh cười nhạt, "Thế phải xem xem anh có thể ra được khỏi đó không đã." Lan Hinh nói xong liền tắt máy, ném chiếc di động xuống hồ.

Đang định rời khỏi đó, Lan Hinh bỗng trông thấy hai bóng người cách đó không xa, là Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc?

Lan Hinh tò mò, thấy họ đi tới liền nhanh chóng trốn ra sau một cái cây.

Kiều Nhã Nguyễn hai tay bắt sau lưng, sóng vai bước đi cùng Mặc Lộ Túc.

Mặc Lộ Túc ngẩng đầu nhìn xa xăm, thản nhiên nói: "Vậy giờ Lạc Lạc đang ở bên Sở Ninh Dực à?"

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, có chút cay đắng nói: "Thật ra anh biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?"

"Nhã Nguyễn..."

"Em biết anh định nói gì, hôm đó khi Phong Phong đưa em đi, thật ra anh đã thở phào nhẹ nhõm đúng không. Anh không cấm em quấn lấy anh, thực ra cũng đều vì Lạc Lạc cả." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười, sau chuyện này mà cô còn không nhìn ra tâm tình của Mặc Lộ Túc nữa thì cô đúng là đồ ngốc mà.

Đêm hôm đó khi cô tranh chấp với Phong Phong, anh chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, tuy ngày đó mưa rơi rất lớn nhưng cô vẫn thấy rõ.

Vậy nên từ sau hôm đó cô đã tự nhủ với bản thân mình rằng, nên từ bỏ thôi.

"Nhã Nguyễn, giờ chúng ta như thế này là tốt rồi." Mặc Lộ Túc vẫn không có chút tình cảm nào mở miệng nói.

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, "Đúng vậy, rất tốt, nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành rồi, Lạc Lạc bảo em báo cho anh biết, không cần phải lo cho nó đâu, nó chỉ sợ anh sẽ tự trách bản thân thôi." Kiều Nhã Nguyễn nói xong, xoay người thu hết cô đơn vào đáy mắt.

Mặc Lộ Túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn bước đi, chân mày hơi nhíu lại, vậy là lần này, anh lại thua bởi Sở Ninh Dực ư?

Hai bàn tay anh siết chặt, vì sao lần nào anh cũng thua Sở Ninh Dực, rõ ràng anh không có điểm nào không bằng anh ta, anh đối xử với Thủy An Lạc tốt hơn Sở Ninh Dực rất nhiều, nhưng trong mắt cô lại chưa từng có anh.

Cô thậm chí còn tác hợp cho anh với Kiều Nhã Nguyễn, đây mới là chuyện khiến Mặc Lộ Túc đau lòng nhất, đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh thờ ơ khi thấy Phong Phong xuất hiện ngày hôm đó.

Cho đến khi Mặc Lộ Túc bỏ đi Lan Hinh mới từ sau cây đi ra. Thủy An Lạc lo Mặc Lộ Túc sẽ tự trách, cho nên cố ý bảo Kiều Nhã Nguyễn đến báo cho Mặc Lộ Túc. Lan Hinh cười nhạt, cô ta đúng là lo thừa quá rồi.

Lần này không giết được cô ta, xem như cô ta mạng lớn, nhưng lần sau thì khó nói lắm, Lan Hinh căm hận nghĩ, cuối cùng liền xoay người rời khỏi đó.

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng hít thở rõ ràng của Tiểu Bảo Bối khẽ vang lên.

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối vào trong nôi, kéo chăn đắp cho cậu nhóc, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Bao giờ mới đưa em điện thoại mới?"

Sở Ninh Dực dời mắt từ màn hình laptop qua nhìn cô, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn vào màn hình: "Tối mai có buổi tiệc quyên góp ủng hộ thiên tai, em đi cùng anh."

"Lại tiệc rượu?" Thủy An Lạc nhíu mày, cô thật sự chẳng có hảo cảm gì với mấy cái thứ tiệc tùng này cả.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, thản nhiên nói: "Bác bỏ tin đồn!"

"Bác bỏ tin đồn?" Thủy An Lạc chớp mắt, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, đây là muốn tuyên bố cho đám người thích hóng chuyện ở thành phố A này rằng, vợ trước của Thái tử đây vẫn còn sống, Thái tử không hề hãm hại vợ trước hả.

Thủy An Lạc ngồi xuống sofa, với tay lấy cái ipad đặt trên bàn, "Vậy là hôm nay có thể bắt được hung thủ rồi à?"

Danh Sách Chương: