Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại hoảng hốt mở to hai mắt, cô cảm thấy tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt giống như là một giấc mơ.

Anh đang nói cái gì vậy?

Anh mời cô khiêu vũ sao?

Rõ ràng anh biết rằng tối nay Tư Quang Tùng rất có thể sẽ làm khó dễ anh, vậy mà vẫn mời cô khiêu vũ?

Lúc Trang Nại Nại còn chưa định hình được thì dường như Tư Chính Đình đã chờ không nổi. Anh dứt khoát vươn tay ra nắm lấy tay cô thật chặt, tay kia thì ôm lấy eo của cô, dùng sức một chút, Trang Nại Nại cứ thế ngã vào trong lồng ngực của anh.

Hương vị đàn ông quen thuộc đột ngột xông vào mũi cô, khiến viền mắt của cô cảm thấy cay cay. Cả người Trang Nại Nại căng cứng lại, toàn bộ những suy nghĩ của cô đều ngưng lại khiến cô có cảm giác trái tim đã được lấp đầy, không biết là đau khổ, ngọt ngào… hay là chua cay.

Trang Nại Nại cắn môi nhìn gương mặt kiên nghị của Tư Chính Đình, cô không biết cảm giác của mình đối với anh lúc này là yêu hay là hận, tất cả những tâm tình hỗn loạn của cô cuối cùng hóa thành một câu nói: “Em… em không biết khiêu vũ!”

Tư Chính Đình: “...”

Anh có thể thấy được sự biến hóa cực kì phức tạp trong mắt của cô, thế nhưng không ngờ cô lại nói ra một câu như vậy.

Tư Chính Đình nhàn nhàn “ừ” một tiếng, cảm giác được chạm vào cô một cách chân thực như vậy khiến trái tim trống rỗng mấy ngày nay của anh đột nhiên được lấp đầy.

Tư Chính Đình ôm lấy eo của cô rồi kéo cô vào hội trường, sau đó thản nhiên nói: “Anh dạy em.”

Dứt lời, tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Tư Chính Đình kéo cô bước vào điệu Waltz. Waltz là điệu nhảy đơn giản nhất, lúc Trang Nại Nại còn học đại học đã từng học qua bộ môn này, hơn nữa còn được Tư Chính Đình dẫn cho nên nhảy theo rất dễ dàng.

Thế nhưng...

Trang Nại Nại không biết cô đang bị cái gì nhập nữa mà… mới chỉ bước được hai bước thì đột nhiên nhấc chân, rồi mạnh mẽ hạ xuống mu bàn chân của Tư Chính Đình!

Này thì oan uổng cho cô này!

Trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ áy náy: “Úi, thật ngại quá đi, em đã nói là em không biết nhảy rồi mà!”

Tư Chính Đình: “...”

Trên mặt cô chỉ còn kém bước viết thêm năm chữ là “Là em cố ý đấy!”, cái bộ dạng đắc ý, còn có khóe môi cong cong cùng cái vẻ tùy hứng làm bậy của cô không hiểu sao lại khiến tâm tình của anh tốt hơn.

Tư Chính Đình khẽ nhướn mày một cái, thế nhưng chẳng hề đổi sắc mặt mà vẫn tiếp tục khiêu vũ, cứ như thể là người bị giẫm phải chân không phải là anh.

Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình, nhịn không được mà nhíu mày: Cái chân của người này là bằng thép à?

Một cái giẫm vừa rồi cô đã dùng toàn lực của mình, thế nhưng anh chẳng có một chút phản ứng nào?

Những oán hận chồng chất gần đây của cô đối với anh bỗng đột nhiên bộc phát, vất vả lắm cô mới có được một cơ hội trả thù, thì làm sao cô có thể bỏ qua cơ chứ, vì vậy... cô giẫm, cô giẫm, cô phải giẫm!

Trang Nại Nại mạnh mẽ đạp mấy đạp, mãi cho đến khi điệu nhảy này kết thúc mà vẫn còn chưa thấy thỏa mãn, còn chưa có đủ đâu!

Âm nhạc dừng lại, Tư Chính Đình lập tức buông cô ra.

Trong lòng Trang Nại Nại vẫn chưa đã nghiền, những bề ngoài vẫn chân chó nói: “Thật ngại quá, em không biết khiêu vũ, để anh phải vất vả rồi!”

Tư Chính Đình: “...”

Tư Chính Đình hít sâu một hơi rồi quay đầu bước đi.

Đau chân chỉ là chuyện nhỏ, thế nhưng anh là nhân vật chính của ngày hôm nay, chẳng lẽ một lát nữa anh phải đi đôi giày toàn dấu giày này đi nhận phỏng vấn của các phóng viên hay sao?

Trang Nại Nại thấy Tư Chính Đình rời khỏi hội trường thì mới lè lưỡi một cái với bóng lưng của anh, sau đó lặng lẽ chạy đi.

Đáng tiếc, mặc kệ Trang Nại Nại chạy tới chỗ nào thì vào lúc này cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Danh Sách Chương: