Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngôn Sơ Vi vội vàng giải thích: “Con cũng là vô tình biết được, cảm thấy việc quá quan trọng nên lập tức nói cho hai bác biết.”

Tuy cô ta nói vậy, nhưng Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan cũng không phải kẻ ngốc.

Chuyện kiểu này, có thể vô tình vô ý mà phát hiện được sao? Nếu vậy tại sao suốt hơn hai mươi năm qua, Sở gia lại không vô tình phát hiện được?

Ngôn Sơ Vi không biết đã điều tra chuyện gì mà tra ra được chuyện này. Nhưng bất luận là điều tra chuyện gì, đều có liên quan đến Sở Chiêu Dương. Riêng điểm này đã khiến hai người họ thấy không thích.

“Bác xem tài liệu thì sẽ biết ngay.” Ngôn Sơ Vi nhịp điệu vừa phải nói.

Dù cho bây giờ họ nghi ngờ cô ta, nhưng đợi xem xong rồi, sẽ không còn quan tâm tới nữa. E rằng lúc đó chỉ muốn đi giày xéo Cố Niệm.

Vì thế, Ngôn Sơ Vi không có chút lo lắng.

Hướng Dư Lan nghe xong, ánh mắt hoài nghi mở túi hồ sơ ra, lấy giấy tờ trong đó ra xem.

Càng xem sắc mặt ngày càng trắng bệch. Ngón tay cầm tài liệu không kìm được mà run lên. Đôi môi Hướng Dư Lan không kìm được mà run lên, cuối cùng không kìm được, mặt trắng bệch, tức giận nói: “Khốn nạn! Khốn nạn!”

“Chuyện gì thế?” Sở Gia Hồng chau mày, mặt đầy hoài nghi.

Hướng Dư Lan trực tiếp đưa tài liệu cho Sở Gia Hồng. Sở Gia Hồng càng xem, lông mày chau ngày càng căng thẳng. Đến sau cùng, dứt khoát xé tài liệu quăng xuống đất.

Thấy hai người họ xem xong, Ngôn Sơ Vi kìm xuống niềm vui sướng, mặt cũng vờ tức giận như Hướng Dư Lan. Cô ta nhỏ vài giọt nước mắt, rồi từ từ lấy điện thoại ra, tìm video, mở cho Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng xem.

“Bác trai, bác gái, hai người xem video này thì sẽ biết, tài liệu đó không phải là giả.”

Sở Gia Hồng cầm lấy điện thoại của Ngôn Sơ Vi, đặt ở giữa mình và Hướng Dư Lan rồi cùng xem. Bé trai nhỏ trong màn hình vừa xuất hiện, bọn họ đã nhận ra được, chính là Sở Chiêu Dương lúc bảy tuổi!

Sắc mặt Sở Gia Hồng ngày càng u ám, mặt đầy sự giận dữ, hận không thể đem lũ người đó đi lột da rút xương. Hướng Dư Lan nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, miệng không ngừng oán hận: “Khốn nạn! Bọn chúng thật khốn nạn!”

Ngôn Sơ Vi cũng không che giấu, trực tiếp nói: “Vì con nghi ngờ Cố Niệm nên mới điều tra. Lúc đầu, Cố Niệm nói khắp nơi với mọi người, ba cô ta là cảnh sát, đã hi sinh khi làm nhiệm vụ. Bác cũng biết, trong cục cảnh sát, mọi người đều rất tôn trọng những người như vậy. Sau khi nghe thấy, mọi người đều rất khâm phục ba của Cố Niệm, thậm chí cũng có ấn tượng rất tốt với Cố Niệm, bình thường đều rất quan tâm cô ta.”

Ngôn Sơ Vi bĩu môi mỉa mai: “Nhưng mà, người khác không hiểu Cố Niệm, nhưng con thì rất hiểu cô ta. Trước kia, cô ta cùng em trai con yêu nhau, nhà con còn nghĩ hai đứa sẽ ở bên nhau. Nhưng không ngờ, sau đó cô ta lại ở bên cạnh Chiêu Dương. Khi còn ở bên cạnh Ngôn Luật, cũng thường xuyên gặp con, con rất hiểu tính của cô ta. Trước mặt thì một kiểu, sau lưng thì một kiểu. Bề ngoài là một cô gái trọng tình trọng nghĩa, tính tình thẳng thắn. Nhưng thực tế lại rất biết giả vờ. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, lòng dạ rất hiểm độc. Chỉ cần cô ta gặp bác, nói vài câu sẽ biết bác là người có tính tình thế nào, liền có thể dựa vào sở thích của bác mà thay đổi ấn tượng của bác, khiến bác yếu quý cô ta.”

Hướng Dư Lan không chút hoài nghi những lời của Ngôn Sơ Vi. Chẳng phải trước đây ông bà của Chiêu Dương cũng có rất nhiều hoài nghi với Cố Niệm hay sao? Bà Sở còn luôn miệng nói, khi chưa hiểu rõ về Cố Niệm thì sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện của hai đứa. Nhưng ngày Cố Niệm vào đến cửa, ông bà chỉ cần nhìn thấy cô, còn chưa nói câu nào với nhau thì đã thay đổi thái độ, trở nên yêu quý.

Bà được gả vào Sở gia nhiều năm như vậy, cũng chưa tứng khiến ông bà có vẻ mặt vui vẻ ôn hòa như vậy. Mà Cố Niệm chỉ với một chút công phu, đã khiến ông bà bảo vệ cô, thừa nhận cô là bạn gái của Sở Chiêu Dương. Thậm chí còn đối đãi Cố Niệm như cháu dâu của Sở gia. Đây không phải vì Cố Niệm có tâm cơ, có thủ đoạn, dễ dàng đánh lừa được ông bà Sở gia sao?

Vừa hay, đúng với những lời Ngôn Sơ Vi nói.

“Nhưng khi hỏi lại ba cô ta làm ở cục cảnh sát nào, vì sao mà hi sinh, cô ta lại ngập ngừng ấp úng, nói không rõ ràng.” Ngôn Sơ Vi tiếp tục nói, “con biết tiểu Điềm và Cố Niệm rất thân thiết, con rất thích tiểu Điềm, xem nó như là em gái. Tiểu Điềm đơn thuần lương thiện, con sợ sẽ bị Cố Niệm lừa dối, nên nhờ bạn đi điều tra ba của Cố Niệm. Trước kia, Mạc Cảnh Thịnh nói, trong danh sách cảnh sát hi sinh của thành phố B, không hề có tên Cố Lập Thành ba của Cố Niệm. Cố Niệm nói, ba cô ta làm cảnh sát ở thành phố J.”

“Vừa hay con có bạn ở thành phố J, nhờ anh ấy điều tra, không chỉ không có hồ sơ của Cố Lập Thành, ngược lại, còn điều tra ra được chuyện năm xưa.” Ngôn Sơ Vi nói, “chuyện này thật sự quá nghiêm trọng, con không dám giấu giếm, vì thế mới vội đến đây, cho hai bác xem.”

Thấy sắc mặt tái xanh của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan, dáng vẻ hận không thể đi giết người, Ngôn Sơ Vi trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bối rối: “Hi vọng bác trai bác gái đừng trách con quản nhiều việc.”

Sau đó, cô ta cầm điện thoại lên, đưa video cho Hướng Dư Lan.

“Video trong điện thoại con, giờ con sẽ xóa, tuyệt đối không để lộ cho người ngoài xem.” Ngôn Sơ Vi ở trước mặt Sở Gia Hồngvà Hướng Dư Lan, xóa sạch video đó.

Đối với việc Ngôn Sơ Vi biết được chuyện mất mặt lúc nhỏ của Sở Chiêu Dương, Hướng Dư Lan và Sở Gia Hồng đều không hề vui vẻ.

Danh Sách Chương: