Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mỹ Giảo!” Bộ Sinh thở dài: “Tiền của anh đủ nhiều rồi, anh không còn ham chút tiền của em.”

“Ai biết được cậu nghĩ thế nào?” Nhạc Mỹ Giảo thở hổn hển, “Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại cho con gái cũng không được? Cậu không phải có bệnh thì là gì? Bộ Sinh, nói cho cậu biết, tôi sẽ sinh con ra nhưng sinh xong rồi thì chấm dứt. Tôi không tranh con với cậu, tôi chỉ cần Tiểu Ngũ là đủ. Còn về cậu, nên làm gì thì cứ làm cái đó, sau này tôi làm gì, cậu cũng không có tư cách quản…”

Bộ Sinh kéo bà vào lòng, “Lại tức giận rồi, lại tức giận rồi đúng không? Lời nào em cũng nói hết rồi, lại chẳng cho anh có cơ hội nói. Anh không hề muốn tranh giành con với em, em muốn nuôi thì em tự nuôi, nếu cảm thấy phiền phức thì cứ để anh, anh không nói sẽ mang con đi, hiểu không? Mỹ Giảo, con là của hai chúng ta, em là mẹ của nó, anh sẽ không để nó rời xa em, em đừng sợ anh cướp con… Nói gì thì nói cũng đừng nói bậy, thai giáo không tốt, sau này đứa trẻ vừa sinh ra đã nói những lời không hay thì sao?”

Nhạc Mỹ Giảo kích động, vành mắt đỏ hoe, mím môi không nói một lời.

Bộ Sinh liền dịu dàng nói: “Em muốn gọi điện thoại không phải không được, anh sẽ cho người lắp điện thoại cố định, có được không? Còn không thì tối nay anh cho người đón Tiểu Ngũ qua gặp em, có được không?”

Nhạc Mỹ Giảo không nói gì, sắc mặt căng thẳng.

Bộ Sinh lại nói: “Anh đã mời một đội ngũ đến quản lý, công ty là của em, vĩnh viễn vẫn là của em, em đừng lo anh sẽ cướp đồ của em. Mỹ Giảo, anh yêu em, không phải yêu tiền của em…”

Nhạc Mỹ Giảo giơ tay đẩy tay anh ta ra: “Đừng động vào tôi!”

Bộ Sinh đành rút tay lại, “Ừ, không động vào. Mỹ Giảo, những gì anh vừa nói, em nghe thấy chưa?”

Nhạc Mỹ Giảo nhìn anh ta, vẫn không trả lời, Bộ Sinh mỉm cười, “Được rồi, sáng nay anh có hẹn, không thể ở lại lâu, em không ăn gì, đứa trẻ không đủ dinh dưỡng, em hi vọng con của chúng ta sinh ra sẽ là một con mèo bệnh hay sao? Em xem Tiểu Ngũ bây giờ khỏe mạnh như vậy, nhất định là có liên quan đến thực phẩm dinh dưỡng lúc trước em ăn. Hiện giờ thức ăn bọn họ làm đều nhắm vào thai nhi, vì thế, dù em có ăn, đa phần dinh dưỡng đều sẽ được thai nhi hấp thụ hết. Hơn nữa, dù có béo lên cũng không đáng sợ, xong tháng ở cữ anh sẽ mời người đến giúp em, có được không? Anh biết em thích đẹp, nhất định sẽ rất dễ dàng gầy lại, nên đừng lo lắng chuyện bị béo lên.”

Anh ta bê bát thức ăn cô giúp việc đưa qua, cầm thìa múc lên, đưa đến bên miệng bà, “Ăn một chút đi.”

Nhạc Mỹ Giảo do dự một hồi rồi giơ tay cướp lấy bát trên tay anh ta, lại cầm lấy muỗng, cúi đầu múc lấy thức ăn bên trong: “Cậu có việc thì cứ đi đi, tôi không phải trẻ con ba tuổi, tôi tự ăn được.”

Mặt Bộ Sinh lộ ra ý cười, anh ta gật đầu: “Ừ, anh có hẹn lúc 9:30, e rằng anh sắp muộn rồi.”

Nhạc Mỹ Giảo không thèm ngẩng đầu: “Mau cút đi.”

Trước khi Bộ Sinh rời khỏi bệnh viện, còn dặn dò cô giúp việc vài câu, tóm lại, phải cho bà ăn đúng giờ.

Khi Bộ Sinh đến điểm hẹn thì đã muộn khoảng mười phút, Công Tước đại nhân nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nhìn thấy Bộ Sinh đẩy cửa bước vào, “Xin lỗi tôi đến muộn, mong anh Phí bỏ qua!” Anh ta cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống trước mặt Công Tước đại nhân, “Không biết anh Phí trở về Thanh Thành từ lúc nào, nhận được điện thoại hẹn gặp của anh Phí, tôi đã rất ngạc nhiên.”

Công Tước đại nhân mỉm cười gõ nhẹ tay xuống bàn, mắt rũ xuống, mặt nở nụ cười đúng mực, “Lần trước hợp tác với anh Bộ tôi rất hài lòng. Lần này tôi muốn hợp tác với anh lần nữa, không biết chắc anh Bộ có đồng ý hay không.”

Bộ Sinh cúi đầu mỉm cười, trả lời: “Vậy phải xem chuyện anh Phí nói là gì.”

“Nghe nói cô Nhạc mang thai rồi, xin chúc mừng anh Bộ.”

Bộ Sinh có chút hơi bất ngờ, chuyện này anh ta chẳng tiết lộ ra ngoài một chữ, người biết được đều rất đáng tin cậy, sao anh Phí lại biết chuyện này?

Công Tước đại nhân dường như biết anh ta đang nghi ngờ, anh nói: “Tiểu Ngũ nói tôi biết.”

“Tiểu Ngũ?” Bộ Sinh nhìn nhìn Công Tước đại nhân, anh ta hơi nghiêng người: “Mạo muội hỏi một câu, anh Phí và Tiểu Ngũ là mối quan hệ gì?”

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Vậy tôi mạo muội hỏi một câu, anh Bộ và cô Nhạc là mối quan hệ gì?”

Bộ Sinh cười: “Nếu không có gì trở ngại, tương lai không xa, Tiểu Ngũ sẽ gọi tôi một tiếng ba.”

“Vậy thì đợi anh Bộ chính thức cưới rồi mới có thể chứng minh.”

Bộ Sinh: “…”

Công Tước đại nhân đổi tư thế ngồi, tiếp tục nói: “Nếu anh Bộ đã không xem mình là người ngoài, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Trong lòng anh Bộ nghĩ gì, muốn làm gì và những chuyện đã làm qua, tôi đều hiểu rõ, nếu mục tiêu của chúng ta đã giống nhau, vậy thì không cần vòng vo nữa, chúng ta hợp tác, anh sẽ có được cô Nhạc như mong muốn, còn tôi đưa Tiểu Ngũ rời khỏi cô Nhạc. Tình cảm tôi dành cho Tiểu Ngũ sâu nặng hơn việc yêu thích đơn thuần.”

“Ý của anh Phí là anh muốn đưa Tiểu Ngũ đi khỏi Thanh Thành?”

“Không phải đó cũng là điều anh Bộ muốn sao? Chỉ cần Tiểu Ngũ còn ở lại một ngày thì sự quan tâm của cô Nhạc đều đặt lên người Tiểu Ngũ. Cô ấy sẽ nơm nớp lo sợ Tiểu Ngũ có gây chuyện hay không, cũng sẽ vì sự an toàn của Tiểu Ngũ mà lo lắng đủ điều. Nếu Tiểu Ngũ không có ở bên cạnh, cô ấy sẽ càng lo lắng và thấp thỏm không yên. Nhưng hiện giờ cô Nhạc đã mang thai, mối quan tâm của cô ấy sẽ dần dần chuyển sang đứa trẻ trong bụng, đây là cơ hội tốt nhất cho anh Bộ và đứa trẻ.”

“Anh vì Tiểu Ngũ sao?”

Ngón tay của Công Tước đại nhân gõ từng nhịp từng nhịp xuống bàn, “Tôi từng hỏi cô ấy, nguyên nhân duy nhất khiến Tiểu Ngũ không muốn rời khỏi Thanh Thành là cô Nhạc. Cô Nhạc là điểm tựa an toàn duy nhất trong lòng cô ấy, nếu cắt đi rồi, cô ấy mới có thể thật sự độc lập từ trong tâm lý. Tôi nghĩ, cho dù là đối với cô Nhạc hay là đối với với Tiểu Ngũ đều là sự lựa chọn tốt nhất. Lẽ nào anh Bộ không nghĩ như vậy?”

Bộ Sinh hơi nhíu mày nhìn anh.

Công Tước đại nhân mỉm cười, “Còn nhớ chuyện Chiêm Húc phái người tấn công Tiểu Ngũ ba lần không?”

Cánh tay dưới bàn của Bộ Sinh động đậy, anh ta nhìn Công Tước đại nhân, bỗng nhiên mỉm cười, “Thế nào? Anh Phí cảm thấy chuyện đó có liên quan đến tôi?”

Công Tước đại nhân cúi đầu, “Trời biết đất biết tôi biết anh biết, tài khoản của Chiêm Húc có hai khoản tiền chuyển đến từ trong nước, tôi có chứng cứ đầy đủ chứng minh khoản tiền đó là do anh Bộ chuyển đến. Đương nhiên, tôi tin rằng anh Bộ không có ý làm hại Tiểu Ngũ, anh Bộ chẳng qua chỉ muốn tạo sự việc giả để cô Nhạc tin rằng Tiểu Ngũ ở Thanh Thành rất nguy hiểm.”

Bộ Sinh trầm ngâm, yên lặng nhìn tách cà phê đang bốc khói trước mặt.

Công Tước đại nhân chậm rãi ngẩng đầu, “Tôi tin rằng khi anh Bộ phát hiện cô Nhạc cơ bản không thể rời khỏi Tiểu Ngũ, hoặc có thể nói tâm trạng tuyệt vọng của cô ấy khi quyết định đưa Tiểu Ngũ đi, nhất định anh đã hối hận. Nên anh đã chi ra khoản tiền thứ hai để bồi thường tổn thất cho Chiêm Húc, hủy đi thỏa thuận lúc đầu.”

Bộ Sinh nghe anh nói xong thì mỉm cười, anh ta gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, tiền thật sự là tôi cho người gửi đi, để che mắt thiên hạ, tôi đã cố ý dùng tài khoản của người khác để gửi. Tôi từ bỏ ý định không hoàn toàn là vì tâm trạng của cô ấy, mà vì tôi phát hiện Chiêm Húc muốn nhân cơ hội này đẩy Tiểu Ngũ vào chỗ chết.” Anh ta ngẩng đầu, nhìn sang Công Tước đại nhân, có chút hiếu kỳ: “Nếu anh Phí đã biết tất cả, tại sao lại không nói ra? Dù anh tiết lộ một chữ…”

Danh Sách Chương: