Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Suy nghĩ một chút, lúc này hắn lắc đầu:

- Ta cũng không biết, chưa từng nghe qua.

Trước mắt Mạc Vũ chợt tối sầm.

Phương pháp khám và chữa bệnh cực đoan là một loại thủ pháp khám chữa bệnh nhập môn của y sư, lợi dụng giả thiết cực đoan, tới xác định căn bệnh. Đừng nói y sư, ngay cả học đồ cũng đều đặc biệt đọc qua. Gia hỏa này lại còn nói chưa từng nghe qua...

- Vậy... phương pháp quan sát khám và chữa bệnh?

Nàng không nhịn được lại truyền âm.

- Cũng chưa từng nghe qua!

Trương Huyền lắc đầu.

Thiên Huyền vương quốc chỉ có một Nguyên Ngữ đại sư, hơn nữa chỉ có trình độ y sư nhất tinh. Hắn cùng với đối phương gặp gỡ lại không nhiều, lý luận chữa bệnh, có thể nói hoàn toàn trống rỗng.

Khóe miệng Mạc Vũ giật một cái.

Phương pháp quan sát khám và chữa bệnh, là thông qua quan sát bệnh nhân như thế nào, để tới xác nhận căn chứng. Trong sát hạch học đồ nhất định thi đề mục này. Chỉ cần là y sư, không thể không rõ. Hắn tự nhiên lại nói cũng chưa từng nghe qua...

Ngay cả cơ bản nhất của y đạo cũng không biết, lại giả mạo y sư qua giúp người trị liệu...

Đại ca, ngươi thật sự cảm thấy mạng dài, hay rảnh rỗi tới đau da?

Trong lòng nàng phiền muộn, đồng thời cũng có chút không hiểu.

Hắn ngay cả điều này cũng không biết, nói rõ đối với y đạo một chữ cũng không biết. Nhưng... hắn lại làm thế nào thấy được căn bệnh của Khiếu Thiên thú và Lộ quản gia, đồng thời trị liệu?

Mạc Vũ miên man suy nghĩ.

Lúc này vẻ mặt Trương Huyền cũng đầy bất đắc dĩ.

Thiên Đạo Đồ Thư Quán chỉ có đánh quyền người khác, hoặc hôn mê vô ý thức, mới có khả năng xuất hiện. Hiện tại vị đại dược vương này mặc dù không cách nào nói, cũng ý thức rất rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ của hắn không tốt hơn so với Trầm Hồng lúc trước là bao nhiêu. Bảo đánh hắn quyền... Sợ rằng còn không có đánh ra được, người lại chết.

Mà nếu giống như Trầm Hồng, một cái tát đánh ngất... Chắc hẳn chưa kịp nhìn nội dung trên Đồ Thư Quán, hắn đã bị chém thành tám khối.

Tuy rằng đại điện này thoạt nhìn yên tĩnh, trên thực tế có không ít cao thủ ẩn nấp.

Hắn dám động thủ, những người này nhất định sẽ lao tới.

- Phải nghĩ biện pháp, quang minh chính đại đánh ngất xỉu vị đại dược vương này...

Hắn day day mi tâm, suy nghĩ tìm hiểu lý do.

- Thật sự ngại quá. Chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy chứng bệnh của đại dược vương, thật sự bất lực!

- Đúng vậy, Lộ quản gia, chúng ta thật sự không có cách nào, xin lỗi.

- Là chúng ta học nghệ không tinh...

Lại ở thời điểm Mạc Vũ và Trương Huyền đều có suy nghĩ riêng của mình, đám người Mộc Hoành đều đứng dậy, lắc đầu. Mỗi một đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ.

Trải qua nửa ngày khám và chữa bệnh, ngay cả đối phương tới cùng bị mắc bệnh gì, vẫn không rõ ràng, càng không nói tới trị liệu.

- Chuyện này...

Nhìn thấy được bộ dáng mọi người như, Lộ quản gia không nhịn được lộ ra sự thất vọng nồng đậm.

Từ khi lão gia nhiễm bệnh, lại mời y sư đến đây quan sát, đây cũng không phải là lần thứ nhất, cũng không phải là lần đầu tiên nhận được loại đáp án này.

- Tuy rằng không trị được bệnh của lão gia, vẫn hết sức cảm ơn. Dược vương phủ sẽ không bạc đãi các vị...

Lộ quản gia lắc đầu, đang muốn căn dặn một tiếng, lại thấy Thành Phong y sư đứng dậy, trên mặt cười mà như không cười nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa.

- Lộ quản gia, chúng ta vừa rồi đều tiến hành chẩn đoán bệnh đối với đại dược vương, hơn nữa đưa ra thảo luận. Nhưng dường như vị Bạch Thiềm y sư được Lộ quản gia đặc biệt mời tới, vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích. Không biết là khinh thường chúng ta, cảm thấy chúng ta không xứng để thảo luận; hay trong lòng đã có chẩn đoán, coi trọng bản thân, không muốn cùng chúng ta giao lưu?

Nghe được Thành Phong y sư nói, mọi người đầu tiên là sửng sốt, cũng đồng thời nghĩ tới, người gọi là Bạch Thiềm này quả thực từ khi mới bắt đầu lại một câu nói không nói, giống như là câm điếc.

- Người này vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích!

- Không chỉ không nhúc nhích, ngay cả lời cũng không nói một câu.

- Y sư nhất tinh vốn không tính là gì cả. Chúng ta thảo luận với nhau, hắn có thể nói chen vào mới là lạ.

- Biết trình độ của mình thấp, không nói lời nào, cũng để tránh bị người ghét bỏ.

Nhớ tới đối phương chỉ là một y sư nhất tinh, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh miệt.

Y sư nhất tinh ở nơi khác xem như là không tệ, nhưng ở chỗ này lại không đủ nhìn.

Chứng bệnh ngay cả y sư tam tinh cũng xem không hiểu, hắn lại làm sao có thể nhìn ra được?

Hắn không nói lời nào cũng đúng.

- Không thể nói như vậy được. Có thể khiến cho Lộ quản gia đặc biệt mời đi theo, đồng thời tán thưởng lý giải y đạo không thấp, làm sao có thể ngay cả lời cũng không dám nói?

Thành Phong y sư cười khanh khách nhìn về phía Trương Huyền.

Bạch Thiềm y sư này, hắn đã sớm nhận ra, biết trình độ là thế nào.

Lộ quản gia lại còn nói mời, cũng ở trước mặt mọi người khen. Đây chính là đãi ngộ ngay cả hắn cũng không có. Bây giờ có thể khiến cho người này xấu mặt, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua.

- Chuyện này...

Lộ quản gia có chút do dự, nhìn lại:

- Bạch Thiềm y sư...

Vị Bạch y sư này có thể liếc mắt nhìn ra chứng bệnh của hắn, y thuật cao, hắn vẫn tương đối tin phục. Chỉ có điều, đến bây giờ người này chưa từng mở miệng, cũng khiến cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Nghe được tiếng kêu của Lộ quản gia, Trương Huyền rồi mới từ trong sự trầm tư kịp phản ứng, vẻ mặt nghi ngờ:

- Thế nào?

- Là như vậy!

Thấy tất cả mọi người chẩn đoán bệnh, người này thất thần, Lộ quản gia ho khan một tiếng, vội vàng giải thích:

- Các vị y sư không có cách nào xác nhận được chứng bệnh của lão gia, muốn nghe một chút về ý kiến của ngài.

- Ngay cả bệnh cũng không có cách nào xác nhận?

Trương Huyền chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người một cái, không nhịn được lắc đầu.

- Nếu bọn họ đều không được, ta đến xem!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK