Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thư Sinh ở bên cạnh lắng nghe, ngoài tiếng đẩy tường của lũ nhộng mặt người thì không hề nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Anh ta đang định hỏi có phải Diệp Dục nghe nhầm không. Dường như Hộ Pháp cũng cảm nhận được cái gì đó, chỉ thấy anh đột nhiên đứng dậy, chạy thẳng về hướng khu biệt thự Quả Táo. Diệp Dục thấy vậy liền hô gọi đám anh em ở phía sau:

“Không đúng, ông đây cứ cảm thấy có thứ quan trọng nhất đời này của ông. Đi, đến đó xem sao.”

Có lẽ, Hộ Pháp chắc chắn cũng cảm thấy ở bên đó có Trạc Thế Giai và con trai của mình. Vì vậy mặc dù đội của bọn họ bình thường tùy tiện quen rồi, nhưng hai người đàn ông này đều cảm thấy trong khu biệt thự Quả Táo có cái gì đó thì chắc chắn là có cái gì đó thật.

Lúc này, trong khu biệt thự Quả Táo, đám người bị vây ở nơi sâu nhất trong khu rừng cây biến dị vẫn còn lo lắng làm thế nào để phá vỡ vòng vây, làm sao mới có thể đi ra khỏi đây.

Tiểu Ái vẫn cứ cáu gắt vì mẹ không cho cô bé nghịch đũa, cho nên gào khóc ầm ĩ. Tô Tô dỗ cả nửa ngày mà cô bé vẫn không chịu nín, trong lòng nhất thời cũng hơi bực mình. Cô bế Tiểu Ái quay về căn biệt thự rồi vứt cô bé trên ghế sô pha, sau đó lấy một chiếc lục lạc nhựa nhét vào tay cô bé, lúc này Tiểu Ái mới chịu nín.

Sau đó, đám người Tiêu Dao cũng đến biệt thự nhà cô. Mọi người bắt đầu bàn bạc cách để thoát khỏi khu rừng biến dị này. Bởi vì theo tình hình hiện nay, đám người Diệp Dục cho dù có biết Tô Tô và Tiểu Ái mất tích ở thị trấn nhộng, đồng thời đã tìm đến Tương thành cũng chưa chắc sẽ biết bọn họ ở trong khu biệt thự Quả Táo.

Có người nói trực tiếp lái xe xông ra ngoài. Có người lại nói đốt lửa, thực vật không phải sợ lửa sao? Cũng có người cảm thấy nên đợi cứu viện. Mọi người mỗi người một ý, thảo luận vô cùng sôi nổi.

“Không thể dùng cách đốt lửa được. Ngoài ra, đặc tính chung của thực vật biến dị chính là anh có không tấn công chúng thì ít nhiều chúng cũng sẽ tấn công anh.”

Tô Tô ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh nói, cô còn giơ tay ra đẩy Tiểu Ái đang sắp rơi từ trên ghế xuống nằm lại cho ngay ngắn. Cô ngẩng đầu nhìn đám người Tiêu Dao, người thì hoảng sợ, người thì hoang mang, người thì im lặng, người thì bình tĩnh, còn có người tỏ ra chẳng sao cả.

Vì thế, Tô Tô đặc biệt nhìn gương mặt tỏ ra chẳng sao cả của Tiêu Dao, nói với cô ta: “Với tình trạng hiện giờ của bác sĩ Trạc và Thiên Tứ không thể chịu được đường dài. Bản thân tôi cũng khá dễ thích ứng với hoàn cảnh, dù sao ở thôn Bát Phương hay ở đây thì cũng đều là sống mà thôi.”

Nếu như Trạc Thế Giai và Thiên Tứ không thể đi thì Tô Tô cũng chắc chắn không thể đi. Cô sống ở khu biệt thự Quả Táo cũng không khác gì lúc trước khi cô sống ở thôn Bát Phương, cũng đều có nước, có điện. Nếu như quy hoạch tỉ mỉ thì cô còn có thể làm tạo ra điện chạy bằng guồng nước, dù sao muốn biến một cuộc sống đơn giản trở nên tốt đẹp nên thơ đều là do thái độ của con người quyết định.

“Nhưng mà… Nhưng mà lương thực của chúng ta không thể trụ được mấy ngày nữa.”

Điều tên béo quan tâm nhất chính là ăn, ăn không no là hắn sẽ hoảng sợ. Hắn nôn nóng muốn ra ngoài cũng là vì lương thực tích trữ trong xe thiết giáp không đủ để ăn nữa rồi.

Tiêu Dao và đám người râu dài đều liếc nhìn tên tham ăn này. Tô Tô cũng cười, nhìn tên béo cực kỳ bối rối, nói:

“Chuyện thực phẩm rất dễ giải quyết, trong nhóm các anh không phải có một dị năng giả hệ mộc sao? Dưới đất của tường rào nhà tôi chắc chắn vẫn còn hạt giống, kích thích sinh trưởng một ít gạo và rau không thành vấn đề. Còn về thịt… thật ra bản thân tôi nghĩ rằng có thể ăn thịt của nhộng mặt người.”

“Hả?”

“Cái gì? Cô bảo chúng tôi ăn thịt của nhộng mặt người ư?”

“Không không không không không, tôi ăn chay, tôi thà ăn chay còn hơn.”

“Cái đó, cái đó, cái đó có thể ăn sao?”

Mọi người lập tức nhao nhao như chợ vỡ. Bọn họ chỉ có thể nói là cực kỳ bội phục đề nghị này của Tô Tô. Trước đây, bọn họ chỉ biết dị năng của Tô Tô rất lợi hại, bây giờ mới phát hiện suy nghĩ trong đầu cô cũng cực kỳ lợi hại.

Thấy mọi người phản đối chuyện ăn thịt nhộng mặt người như vậy, Tô Tô cũng không khuyên nữa. Theo những gì cô biết, mấy năm sau mạt thế, những đồ đạc con người làm ra trước mạt thế đa số đã sử dụng gần hết. Thịt của động vật biến dị chính thức được đưa vào danh sách săn bắt của con người.

Cho nên đừng cho rằng chỉ có gà biến dị mới có thể ăn, trên thực tế thịt của đa số động vật biến dị đều có thể ăn. Hơn nữa qua sự nghiên cứu của bác sĩ Hồng, thịt của nhộng mặt người có hàm lượng protein phong phú cùng các loại vitamin như Ca, Fe, Zn và Se, chắc chắn có thể ăn được. Giá trị dinh dưỡng của thịt nhộng mặt người cũng vô cùng cao,

Những gì con ngươi có thể làm chỉ là khắc phục chướng ngại tâm lý, thực ra chuyện này cũng không có gì to tát. Đám người Tiêu Dao không thể ăn thịt nhộng mặt người chỉ là vì do chúng trông khá tởm, còn mọc một cái mặt y như con người. Nhưng nếu như con người thực sự đói đến không chịu được, cứ nhắm mắt há mồm ăn thì cũng chẳng sao.

Khi mọi người còn đang bị tư thế và thái độ đương nhiên của Tô Tô làm cho khiếp sợ thì cây cối xung quanh đã bắt đầu cử động xào xạc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa biết là chuyện gì. Tô Tô là người đầu tiên phản ửng lại, cô thuận tay bế Tiểu Ái đang tập lật người trên ghế sô pha, sải bước đi ra ngoài.

Thế giới bên ngoài tường rào có chút phá vỡ nhận thức trước kia của con người với thực vật. Những cây cao ngất lên tận trời xanh lúc này giống như bị động kinh. Những cành cây bắt đầu quấn lấy nhau thành một cục và mọc thêm rất nhiều cành cây mới. Bọn chúng giống như đang tiến hành một cuộc trao đổi chất cấp tốc. Lá cây nhanh chóng đâm chồi to ra rồi lại khô héo, rơi xuống giống như mưa rơi vào bên trong tường rào của Tô Tô.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiêu Dao vội vàng chạy theo Tô Tô ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài tường vây mọc thêm rất nhiều cành cây, bao vây khu biệt thự Quả Táo chặt chẽ hơn. Tô Tô lắc đầu, cau mày:

“Tôi cũng không biết.”

Trong lòng Tô Tô mơ hồ đoán được. Khu rừng biến dị này chỉ cần bị tấn công sẽ sinh trưởng mạnh mẽ hơn gây ra hiện tượng lá rụng và cành cây khô cũng nhiều hơn. Cho nên bọn họ bị nhốt bên trong không thể ra được. Nhưng bây giờ Tô Tô không thể nói ra vì thế sẽ khiến đám người Tiêu Dao hoảng sợ. Dù sao cũng không phải ai cũng giống cô, cực kỳ thích ứng mạt thế kỳ lạ này.

Vẻ mặt Tô Tô cực kỳ nghiêm túc, quay người vỗ vai Tiêu Dao, nói với cô ta: “Tôi thu hồi lại câu ở đâu cũng có thể sống ban nãy. Chúng ta phải nghĩ cách hoặc là ra ngoài hoặc là giết chết cái tên Voldemort đáng chết kia đi.”

Nếu như tên Voldemort kia liên tục sai khiến lũ nhộng mặt người tấn công chúng ta. Khu rừng biến dị này sẽ không ngừng sinh trưởng, đến lúc đó chúng sẽ càng vây chúng ta chặt hơn, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục muốn ra cũng không ra được. Đến lúc đó, nhộng mặt người cũng không có để ăn.

Vì vậy, hoặc là nhanh chóng rời khỏi đây, hoặc là giết chết tên Voldemort đang liên tục sai khiến nhộng mặt người tấn công rừng cây để tiến vào trong. Bây giờ căn bản không biết Voldemort ở đâu cho nên Tô Tô có phần nghiêng về phương án ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK