Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mino cố ý nhắc đến tên Trang Nại Nại vào lúc này khiến con mắt của đám phóng viên kia nhất thời sáng lên: “Nếu như không cho chúng ta phỏng vấn ngài Tư, vậy thì chúng ra có thể phỏng vấn cái cô Trang kia!”

Có người do dự: “Cái này... không được tốt lắm đâu.”

Dù sao những vấn đề mà bọn họ phỏng vấn đề đã được kiểm tra, những chuyện về bản thảo thiết kế không thể được nói ra.

Có một phóng viên đột nhiên hừ lạnh nói: “Có cái gì mà không được chứ? Bọn họ đã đối xử với chúng ta như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí với bọn họ! Huống hồ, mấy người không muốn lấy được chút tin tức gây xôn xao dư luận sao, ngày mai không muốn lượng tiêu thụ tăng vọt sao?”

Câu nói sau cùng khiến đám phóng viên động lòng.

Cuối cùng đám phóng chia nhau ra tìm kiếm Trang Nại Nại khắp hội trường.

Mino nhìn đám phóng viên kia rời đi thì khóe môi của cô ta khẽ cong lên, vẽ ra một nụ cười quỷ dị.

***

Trang Nại Nại đang định đi tìm Quý Thần thì đột nhiên có một người hô lên: “Cô Trang Nại Nại!!!”

Trang Nại Nại sửng sốt, đám phóng viên kia đang ồ ạt xông tới phía cô. Trực giác của cô cho thấy nguy hiểm, liền không nói hai lời mà quay đầu bước đi. Đáng tiếc, hôm nay cô mặc lễ phục dạ hội đi kèm với một đôi giày cao gót, làm sao mà có thể so được với đám phóng viên đi giày bệt kia?

Chỉ mấy bước chân, bọn họ đã nhanh chóng bao vây được Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại nhíu chặt chân mày, “Các người làm cái gì vậy?”

Nói xong còn đưa mắt nhìn bảo vệ xung quanh rồi tiếp tục hô lên: “Người đâu!”

Một tiếng hô này dẫn tới sự chú ý của các bảo vệ và những người có mặt trong hội trường, các nhân viên an ninh lập tức chạy nhanh tới bên này.

“Cô Trang! Tôi là phóng viên của tòa soạn báo Tố Nhĩ! Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi cô, mời cô trả lời tôi có được không?” Phóng viên kia nói xong liền quay đầu nhìn nhân viên an ninh doạ, “Chúng tôi là phóng viên từ những tòa soạn báo lớn được Đế Hào của các người mới tới! Chúng tôi chỉ muốn phỏng vấn cô gái này thôi! Xin hỏi chúng tôi đã phạm pháp gì sao? Các người không có tư cách cưỡng chế chúng tôi ra ngoài! Hay là Đế Hào khinh thường những tòa soạn báo ở đây sao!”

Đám phóng viên sau lưng cô ta đồng loạt gật gật đầu.

Các nhân viên an ninh nhíu mày, họ nhớ đến lời Quý Thần dặn dò phải bảo vệ bà Tư thật tốt nên vẫn quyết xông tới kéo đám phóng viên này ra ngoài, thế nhưng Mino vội vã đi tới.

Cô ta giơ tay ngăn cản các nhân viên an ninh rồi nói với các phóng viên, “Các vị đại gia à, đây đều là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi! Đế Hào chúng tôi đương nhiên không dám đuổi mọi người ra ngoài, thế nhưng các vị cũng nể mặt mũi của Đế Hào đừng gây chuyện có được không?”

Tổ trưởng tổ an ninh nghe Mino nói vậy thì cũng hơi sững sờ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn lướt qua đám phóng viên trước mặt. Có khoảng chừng mười mấy người, nếu đuổi hết bọn họ ra ngoài thì Đế Hào sẽ lập tức đắc tội với mười mấy tòa soạn báo.

Tổ tưởng tổ an ninh có chút do dự.

Mà thừa dịp thời gian này, đám phóng viên đã bắt đầu gây khó dễ cho Trang Nại Nại. Có người giơ máy ảnh lên nhắm thẳng vào cô, có người bắt đầu hỏi, từng vấn đề cứ thế ào ào xông tới.

“Cô Trang! Nghe nới cô đã ăn trộm bản thiết kế của TZ rồi đưa cho Cố thị, chuyện này là thật sao?”

“Cô Trang! Xin hỏi cô với ngài Tư có quan hệ như thế nào? Cô là tình nhân của ngài ấy thật sao?”

“Cô Trang! Trộm cắp là hành vi vi phạm pháp luật! Cô không hề sợ hãi như vậy là vì đã có ngài Tư bao che sao?”

“Cô Trang! Nghe nói đây không phải là lần đầu tiên cô trộm cắp thiết kế của người khác, xin hỏi có phải cô đã coi đây thành con đường phát triển của mình rồi không?”

Danh Sách Chương: