Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc tát xong liền quay lại bên cạnh Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu cô, cưng chiều không nói thành lời.

Lâm Thiến Thần thấy vậy, sắc mặt xanh tím như người chết, nhưng sự đố kị trong mắt cô ta thể hiện rõ rằng cô ta có chết cũng không hối cải.

Sở Ninh Dực trấn an cho Thủy An Lạc xong mới thấp giọng ghé bên tai cô nói: "Vẫn sợ à?" Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết này, cô chưa từng nhắc tới, nhưng anh biết, cô vẫn luôn kìm nén trong lòng, cần một nơi để xả ra.

Mà Lâm Thiến Thần chính là nơi đó.

Nhưng việc Lâm Thiến Thần thừa nhận chuyện này do cô ta làm nằm ngoài dự liệu của anh.

Thủy An Lạc lắc đầu, không nói gì.

Sợ ư?

Có lẽ là sợ.

Thứ cô sợ chính là bản tính của con người.

Bởi vì cô không hiểu phải đố kỵ đến mức nào mới có thể khiến một bác sĩ, một người chuyên đi cứu người như Lâm Thiến Thần lại lựa chọn chấm dứt sinh mạng của một người khác hay hợp tác với kẻ khác lấy đi mạng sống của họ, hơn nữa, chết còn không biết hối cải.

Khóe môi Sở Ninh Dực thoáng nhếch lên, tay phải đút trong túi quần, sau đó từ từ rút ra, có điều lúc bỏ tay ra trên tay anh có kẹp một hòn đá, anh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông không thể nào thoát thân kia, "Người Sở Ninh Dực này nâng niu trong lòng bàn tay, ai cho mày dũng khí động đến cô ấy?"

Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, hơi thở lạnh như băng nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng.

Gã đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu, dường như không ngờ tới lại nghe thấy ba chữ Sở Ninh Dực này.

Chỉ có điều trong khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên, cục đá trong tay Sở Ninh Dực đã bắn ra trong nháy mắt.

"Á..."

Gã rống lên một tiếng vang tận mây xanh vì đau đớn, lực đạo dưới tay cũng giảm bớt vài phần, khiến cho Lâm Thiến Thần kéo chút hơi tàn ngã phịch xuống đất, nằm im như một con chó chết.

Cảnh sát nhìn thấy cơ hội, lập tức bước lên chế trụ gã đàn ông đang đau đớn vặn vẹo kia.

Sở Ninh Dực ôm ấy Thủy An Lạc đang muốn quay đi, ấn đầu cô vào vai mình, dịu dàng nói: "Chúng ta nên đi rồi."

Thủy An Lạc không nhúc nhích, làm bác sĩ, cô có thể nghe ra được đó là âm thanh khi khớp xương bị gãy, còn là xương cẳng chân, chống đỡ trọng lượng của toàn thân, có thể nói đó là khớp xương cứng nhất trên cơ thể.

Vậy là, một viên đá của Sở Ninh Dực đã bẻ gãy chân gã.

Chân - chính là nơi cô bị viên đá bắn trúng.

Mục đích anh báo thù cho mình càng rõ ràng hơn, chỉ là mục đích của gã kia là để cô ngã xuống chỗ đất đá sạt lở chứ không phải muốn làm gãy chân cô, cho nên lực bắn cũng không đáng là bao.

Ngược lại Sở Ninh Dực lại dùng hết sức của mình để mà bắn ra viên đá đó.

Anh chẳng cần làm gì, chân của gã kia đã bị tàn phế, tiếp đó chính là việc của cảnh sát, còn chuyện này sẽ không có bất cứ kẻ nào biết được, anh nghĩ, anh đang giúp bọn họ bắt một kẻ tội phạm quốc tế, lập được công lớn, đám người này sẽ không ngốc đến độ đi công bố chuyện này đã xảy ra thế nào đâu.

Có điều, sau khi gã đàn ông kia bị chế trụ Sở Ninh Dực cũng buông tay Thủy An Lạc ra, từ từ bước qua nhìn gã đang bị ấn đầu lên bàn.

"Tao muốn biết, bao nhiêu tiền đáng để mày mạo hiểm như vậy?" Giọng nói của Sở Ninh Dực lành lạnh, tựa như chỉ đang hỏi hôm nay tiết trời có đẹp hay không.

Gã kia dường như đã biết mình không còn cơ hội để chạy nữa, người đàn ông này tãn nhẫn đến độ nào, một viên đá khiến người ta không tài nào né tránh, hủy mất một chân của gã, gã biết, mình không thể chọc đến người đàn ông này.

"Ba nghìn vạn." Gã chịu đựng cơn đau trên đùi mở miệng nói.

"Ba nghìn vạn?" Sở Ninh Dực lặp lại những từ này, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, sau đó xoay người bước qua Lâm Thiến Thần đang nằm lay lắt trên mặt đất thở hổn hển, chẳng buồn ném cho cô ta đến một ánh mắt.

Danh Sách Chương: