Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong con ngươi không chút sinh khí nào của Lâm Thiến Thần mang theo ý cười vụn vỡ, nhìn theo bóng lưng kia cách mình ngày một xa.

Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực ôm đi, có điều khi bước đến cửa, một giọng nói khản đặc liền vang lên.

"Thủy An Lạc, lần này mày có thể thoát được, nhưng lần sau mày sẽ chết thôi."

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc cùng quay đầu lại, ánh mắt anh lạnh lẽo. Thủy An Lạc lại vươn tay kéo anh lại, nhìn người phụ nữ hít thở khó khăn đang nằm dưới đất.

"Chí ít, cô cũng không được nhìn thấy tôi chết." Thủy An Lạc nói từng chữ một, sau đó buông Sở Ninh Dực ra, bước tới, cúi người ghé bên tai cô ta nói, "Lâm Thiến Thần, kết cục cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, tôi thực sự thấy buồn thay cho cô đấy."

Ánh mắt mất đi tiêu cự của Lâm Thiến Thần bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc hơi nhếch miệng: "Lâm Thiến Thần, không phải tôi không cứu cô, mà là tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết nhận sai. Nếu như tôi lại cứu cô thì người chết sẽ là tôi."

"Mày, mày biết..."

"Không, tôi chẳng biết gì cả, nhưng Lâm Thiến Thần, tôi không phải thánh mẫu, và tôi..." Thủy An Lạc nói, một lần nữa ghé sát lại cô ta, dùng giọng cực kỳ thấp mà thì thầm, "Muốn sống."

Thủy An Lạc nói xong liền đứng dậy, nhìn người phụ nữ hoảng sợ nằm đó, khóe miệng nhếch lên, sau đó xoay người trở về bên cạnh Sở Ninh Dực.

Lâm Thiến Thần thở hổn hển nằm dưới đất, trong cái đầu hỗn loạn toàn là những câu nói rành rọt của Thủy An Lạc, nó nói nó muốn sống, vì nó biết, mình chính là một kẻ uy hiếp tới mạng sống của nó.

Cho nên, tất cả đều do nó sắp đặt, kể cả việc mình bị lôi ra làm kẻ chết thay cũng do một tay Thủy An Lạc sắp đặt.

Người phụ nữ này, quá hiểm độc!

Cho nên cô ta thua rồi, suy cho cùng cô ta vẫn không địch lại được Thủy An Lạc!

***

Từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát đến giờ Thủy An Lạc vẫn một mực cúi đầu không nói gì. Sở Ninh Dực cũng không mở miệng.

Anh quay đầu lại nhìn người của đồn cảnh sát tất bật người thì bắt người, người thì đưa người tới bệnh viện.

Ba nghìn vạn, đúng là một con số lớn.

Nhưng câu nói sau cùng của Lâm Thiến Thần rõ ràng là có hàm nghĩa khác.

Thủy An Lạc ngồi lên xe, sau đó liếc nhìn Sở Ninh Dực, tức giận nói: "Tại sao lại là cô ta chứ?"

"Em mong đó là Viên Giai Di đến thế cơ à?" Sở Ninh Dực bước lên xe nhìn Thủy An Lạc đang tức tối, nói một cách đầy thâm ý, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, ngón tay run rẩy nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực đầy vẻ phẫn uất: "Đúng thế, nếu vậy em cũng có thể xử lý cô ta, giờ thì hay rồi, căn bản chẳng liên quan gì đến cô ta cả."

"Xử lý?" Sở Ninh Dực nhướn mày lặp lại hai chữ này.

Ạch...

Gương mặt nhỏ nhắn của Thủy An Lạc nháy mắt trở nên mất tự nhiên lại có chút hung dữ, như thể đang buồn phiền không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó nữa.

"Chuyện đó..."

"Thế mới nói, sự đố kỵ của phụ nữ đúng là đáng sợ thật." Sở Ninh Dực khẽ cười khởi động xe.

Thủy An Lạc cụng đầu vào cửa kính, không mở miệng phản bác nữa.

Bởi vì Sở tổng nói rất có lý, tất nhiên cô chẳng còn lời nào để bật lại được nữa cả.

Sở Ninh Dực nhất định sẽ nghiêm mặt mà mói rằng: Lời nói lỡ miệng thốt ra mới là suy nghĩ thật nhất của em.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Thủy An Lạc nhìn Lâm Thiến Thần bị đưa ra bên ngoài, tâm trạng có chút nặng nề: "Em không giết người, nhưng người ta lại vì em mà chết." Thủy An Lạc nói câu này có tim nhưng không phổi.

"Tự trách à?" Câu này của Sở tổng lại có phổi không có tim.

"Cũng không phải, chỉ cảm thấy cô ta nhất định sẽ chết một cách rất hối tiếc, vì em vẫn đang sống nhăn răng ra đấy thôi." Thủy An Lạc khẽ thở dài. Cô tiếc thay cho Lâm Thiến Thần, có điều câu nói này tuyệt đối là có tim nhưng không có thận.

Sở Ninh Dực lại một lần nữa quăng cho cô một ánh mắt lạnh lẽo.

"Thủy An Lạc..." Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng gọi.

Thủy An Lạc quay ra, chớp mắt nhìn anh.

Sở Ninh Dực khởi động xe xong vẫn không di chuyển, tựa như đang suy nghĩ xem mình nên hỏi thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, rồi mới lái xe đi: "Không có gì."

Anh muốn hỏi, Thủy An Lạc, em là ngốc thật, hay ngốc giả?

Xe của Sở Ninh Dực xa dần, trong một chiếc taxi đỗ gần đồn cảnh sát, Lan Hinh nhìn theo chiếc xe của Sở Ninh Dực, từ từ bỏ kính râm xuống, thấp giọng nói: "Lâm Thiến Thần, có trách cũng chỉ có thể trách Sở Ninh Dực quá thông minh, dù sao cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng làm kẻ chết thay cho tôi đi." Dứt lời, cô ta đeo kính lên, bảo tài xế lái xe rời đi.

Danh Sách Chương: