Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lan Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải sáng sớm hôm nay nghe thấy cuộc điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn, có lẽ bây giờ người bị bắt chính là cô ta rồi.

Bởi vì bất luận có thế nào cô ta cũng không ngờ tới trong những ngày mà Sở Ninh Dực mất tích, anh đều đang lên kế hoạch cho chuyện này. Anh đã sớm tìm thấy Thủy An Lạc, cho nên mới không có ai tìm thấy thi thể của cô.

Bởi vì, Thủy An Lạc căn bản không hề chết.

Lan Hinh hơi cúi đầu, gương mặt dưới cặp mắt kính cau lại.

Trước kia Lâm Thiến Thần nhắc mình phải cẩn thận với Sở Ninh Dực, cô ta vốn nghĩ rằng mình không yêu Sở Ninh Dực nên sẽ không để lộ sơ hở gì, nhưng lại quên mất thực lực của Sở Ninh Dực.

Xem ra, muốn giết con bé Thủy An Lạc này cũng không đơn giản như cô ta nghĩ.

Nhưng cho dù thế nào, Thủy An Lạc cũng phải chết.

***

Chiếc xe phóng như bay trên đường, lại liên tục ba bốn lần vọng ra tiếng thở dài.

Mỗi một lần cô thở dài, Sở Ninh Dực đều liếc cô một cái, cuối cùng đến lần thứ mười Sở tổng đành lên tiếng.

"Em có tin chỉ cần em thở dài một tiếng nữa thôi là anh sẽ ném em ra ngoài luôn không?" Sở tổng hừ lạnh.

Thủy An Lạc nheo mắt nhìn anh, sau đó hơi gật đầu, "Anh nói xem Lâm Thiến Thần chết như thế, cô ta..."

"Ác giả ác báo." Sở Ninh Dực cười lạnh.

Thủy An Lạc chớp mắt, được rồi, Sở tổng lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa luôn.

"Anh thực sự nghĩ là cô ta à?" Thủy An Lạc thắc mắc hỏi.

Sở Ninh Dực lại liếc nhìn cô lần nữa, chậm rãi nói: "Không thì sao, em có đối tượng nào đáng nghi hơn à, ví dụ như Viên Giai Di?"

"Viên Giai Di, đúng vậy, Viên Giai Di." Thủy An Lạc nói, gật đầu, sau đó nhìn ra bên ngoài.

Sở Ninh Dực nghiêng qua nhìn nửa mặt đang hướng ra ngoài cửa sổ của cô, nét cười nơi khóe miệng lại mang theo chút lạnh lẽo.

Trong lúc Thủy An Lạc đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì Sở Ninh Dực đã tiếp một cú điện thoại, bên kia không biết nói gì, Sở Ninh Dực chỉ thản nhiên trả lời: "Chị dâu cậu đang bị thương trên người, không đi đâu."

Chị dâu?

Là cô à?

Thủy An Lạc chớp đôi mắt giống như con trai bling bling nhìn anh, tựa như đang chờ anh trả lời.

Chị dâu à, tuy là mấy lão giặc kia đều lớn tuổi hơn cô, ngay cả Phong Tứ cũng lớn hơn cô đến tám tuổi, nhưng được gọi là chị dâu, cảm giác đúng là vẫn rất tuyệt.

Hơn nữa được chính Sở Ninh Dực thừa nhận việc gọi cô là chị dâu, có phải anh đã thừa nhận thân phận của cô rồi không?

Sở Ninh Dực đối diện với ánh mắt của cô, hơi nhướng mày, "Cái mặt mê trai thế kia, đang nghĩ gì thế hả?"

Một câu của Sở Ninh Dực nháy mắt xóa sạch mọi tâm tư nhỏ bé của Thủy An Lạc, cô ngẩng đầu hung hăng nhìn anh một cái, hừ một tiếng: "Anh mới mê trai, cả nhà anh mới mê trai."

"Trước mắt mà nói, nhà anh còn chưa có ai mê trai, nhưng chờ một thời gian nữa cưới em về thì có rồi." Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ bất đắc dĩ phải chấp nhận.

Thủy An Lạc cụng đầu vào giá để đồ trước mặt. Cô quyết định phải tuyệt giao với Sở Ninh Dực, cô sẽ không nói chuyện với Sở Ninh Dực nữa, nếu không cô sẽ tổn thọ mấy chục năm mất.

Sở Ninh Dực thấy cô im lặng cũng không trêu cô tiếp nữa, chỉ nói: "Lão Tam nói chúc mừng em tìm được hung thủ, muốn tụ tập một bữa."

Tụ tập?

Thủy An Lạc nghĩ, Sở Ninh Dực vừa cự tuyệt rồi, vậy thì nhất định không phải chỗ gì hay ho.

Hơn nữa mấy chỗ mà bốn người này hay đến, ngoại trừ quán bar ra thì cô thực sự không nghĩ ra chỗ nào khác, cho nên Thủy An Lạc liền từ chối thẳng luôn.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, thản nhiên nói một câu đến nhà tôi xong liền dập máy.

Thủy An Lạc chớp mắt: "Có được đưa Lão Phật gia theo không?"

"Không được!"

Ách...

Thẳng thừng thế.

Thủy An Lạc vươn tay kéo góc áo của anh, chớp đôi mắt to nhìn nhìn.

Sở Ninh Dực dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ: "Thủy An Lạc, em nợ anh một lời giải thích đấy."

Anh tựa như không muốn âm thầm chịu đựng cảm xúc kia nữa, lời nói lúc này rất nghiêm túc, lạnh lùng, thậm chí còn mang chút trào phúng.

Tay của Thủy An Lạc thoáng khựng lại, mất kiểm soát mà rụt lại, sau đó siết chặt, cho đến khi lòng bàn tay trở nên đau đớn cô vẫn không buông ra.

Lời giải thích kia, cô nên nói sao đây?

Giải thích cái chết của Lâm Thiến Thần là do cô cố tình thúc đẩy, hay là giải thích từng bước từng bước về sự lừa dối của cô?

Để anh thấy được con người lạnh lùng ác độc của cô ư?

Danh Sách Chương: