• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit : Bear

Một cô gái dù tuổi còn nhỏ đã tung hoành khắp đại giang nam bắc, trong mắt không chứa nổi một hạt cát thì làm sao lại chấp nhận cùng một cô gái khác chung chồng chứ ? Lý phu nhân không nhịn được mà nghĩ đến, lúc ban đầu khi bà đề cập với Lý Nhược Ngu chuyện cưới thiếp thất cho chồng bà thì mặt con bé rất lạnh, đôi mắt trưởng thành sớm của nó như mang ý chỉ đúng là bất lực với cách suy nghĩ của bà, làm mẹ như bà mà bị một bé gái như vậy khinh thường khiến bà thật xấu hỗ.

"Nhưng... Chuyện này làm sao có thể chứ ? Chuyện này đối với Tuyền Nhi cũng không công bằng !" Lý phu nhân có ý muốn từ chối.

Nhưng Lý Tuyền Nhi lại ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Mẹ cả, nếu là vì nhị tỷ, Tuyền Nhi tình nguyện làm thiếp, chỉ cần có thể được ở gần chăm sóc cho nhị tỷ, Tuyền Nhi cũng xem như được tròn hiếu đạo với mẹ cả, mong mẹ cả chấp thuận."

"Nhưng mà, tính tình Nhược Ngu chẳng lẽ hai người còn không biết sao, nếu con bé khỏi bệnh, biết ta sắp xếp như vậy con bé... sẽ rất tức giận..." Lý phu nhân tuy là người không có chủ kiến,nhưng mà cũng có trực giác biện pháp này là không ổn, nên muốn từ chối.

Chu thị nhìn thấy đại phu nhân không chịu, liền khẽ thở dài một cái, sau đó bà ta thấp giọng khiển trách con gái mình : "Đã sớm nói với con rồi, tuy rằng con đau lòng nhị tỷ, nhưng gả theo chị con cũng không ổn, cho dù mẹ cả con đồng ý, thì Thẩm gia nhị công tử cũng là người có thân phận, nhìn tiền đồ của cậu ta xem, tương lai cho dù thật sự muốn cưới thiếp thất, cũng sẽ không lấy một đứa con gái con vợ lẻ bình thường đâu,còn bao nhiêu là tiểu thư con nhà quan để cậu ta tuyển chọn chứ, bây giờ con cần gì phải làm khó mẹ cả con!"

Lời nói mới nghe qua như đang khiển trách con gái nhưng rơi vào tai Lý phu nhân, lập tức khiến cho nội tâm bà quay cuồng.Lời đề nghị của Chu di nương tuy rằng nghe như lo lắng vẩn vơ, nhưng lại có tình có lí, hiện tại Thẩm gia dần dần khôi phục khí thế như xưa, Thẩm nhị thiếu gia tương lai nếu thậtsự được lên chức, những cô gái vây quanh hắn làm sao có thể thiếu? Con gái của bà nếu không tốt lên... Thì... Thì nên làm sao bây giờ ?

Nghĩ đến đây,bà mới thấy Lý Tuyền Nhi quả nhiên là đau lòng chị mình, nên sớm phòng ngừa chu đáo... ( Bear : sao mẹ nữ 9 với suy nghĩ ngây thơ dễ bị dắt mũi như vậy có thể sống sót trong hậu trạch vậy o bik kỳ tích kỳ tích )

Bà lập tức không cho Chu thị trách cứ Lý Tuyền Nhi nữa, mà chần chờ nói: "Kỳ thật muội nói cũng có lý... Chỉ là làm như vậy thật sự là rất ủy khuất cho Tuyền nhi..."

Lý Tuyền Nhi nghe thấy Lý phu nhân có ý suy nghĩ lại, lập tức khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: "Có thể cùng nhị tỷ ở bên nhau, thì con có ủy khuất gì, mẹ cả cứ yên tâm, sau khi vào cửa Tuyền nhi sẽ tận tâm tận lực chiếu cố nhị tỷ, tất nhiên sẽ không để cho chị ấy bị nửa phần ủy khuất..."

Mắt thấy vấn đề khó khăn đã được giải quyết viên mãn, cả nhà Lý gia còn chưa kịp nhoẻn miệng cười, thì đã nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng nói lạnh nhạt : "Nhị muội còn chưa xuất giá, chồng sắp cưới của mình đã được người ta an bài chia cắt thoả đáng, Nhị nương quả nhiên là tính toán hoàn hảo nhỉ !"

Lời này quả nhiên là không tốt đến cực điểm, mọi người nghe theo tiếng nói nhìn sang, chỉ thấy một cái một cô gái mặc đồ cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở trước cửa phòng khách.

Lý phu nhân ngước mắt nhìn lên, trong mắt không có chút vui sướng đã lâu không gặp,mà trừng mắt nói: "Nhược Tuệ, con đang nói bậy gì đó !"

Thì ra người vừa nói chuyện, chính là con gái lớn của Lý phủ đã xuất giá Lý Nhược Tuệ. Cô ấy lớn hơn Nhược Ngu mười ba tuổi, được gả cho võ quan Lưu Trọng, sau đó cô đi theo chồng được điều nhiệm đi Thường châu sống.

Thường Châu cách Liêu Thành cũng không tính quá gần. Lý Nhược Tuệ nhận được thư của mẹ, biết em gái thứ hai gặp chuyện không may, sau đó liền đi ngày đêm chạy về nhà mẹ đẻ.

Liêu Thành không lớn, mọi người đều nhận ra cô, cho nên khi cô cưỡi ngựa vào thành thì đã có người hướng cô chúc mừng chuyện tốt sắp đến của Lý phủ.

Trong lòng cô vốn cảm động vì nhị thiếu gia của Thẩm gia là một người tình nghĩa lưỡng toàn, hắn ta cũng không vì em gái bệnh hiểm nghèo mà cự tuyệt hôn nhân. Đến Lý phủ, tính cô nôn nóng cũng không cần quản gia thông báo, mà tự đi tới cửa phòng khách muốn gặp mẹ. Ai biết được lại nghe thấy Chu thị đang to nhỏ vào tai mẹ mình, để cho em gái riêng con một thiếp thất gả theo làm thiếp Thẩm gia nhị thiếu gia, vì thế cô liền vội vàng thu chân.

Vốn tưởng rằng một đề nghị hoang đường như vậy, mẹ sẽ từ chối, nào ngờ đâu người mẹ luôn yếu mềm đúng là lại đột ngột thay đổi ý định, mắt thấy lời đồng ý sắp được mẹ nói ra miệng cô liền ngắt lời lời mẹ mình.

Lý Nhược Tuệ mặc dù là con gái, nhưng từ nhỏ đã thích múa đao lộng thương, tính tình cũng không phải là cô gái nhỏ nhẹ tầm thường trong trạch viện. Làm hại Lý phu nhân thường hay cảm khái, vì sao hai cô con gái bà sinh ra đều không giống người thường như vậy, nếu bà sinh ra một đứa con gái giống Lý Tuyền Nhi ôn nhu nhàn tĩnh thì thỏa mãn biết bao. (Bear : bó chiếu mẹ nữ 9 ta anti bà ấy từ đây )

Lý Nhược Tuệ vừa mới lớn tiếng khiển trách mẹ, tiếp đó sắc mặt không thay đổi đặt mông ngồi ở trên một cái ghế, đưa mắt trừng thẳng về phía Lý Tuyền nhi đang quỳ dưới đất, lạnh giọng mở miệng nói: "Tam muội thật đúng là tâm địa thiện lương, chỉ là tôi không biết khi nào cô cùng Nhị muội có tình cảm tốt đến vậy, thà rằng xả thân làm thiếp cũng phải ở cạnh bên muội ấy?"

Lý Tuyền Nhi cũng không ngờ đại tỷ của Lý gia lại...lại về phủ lúc này, từ trước đến nay cô ta luôn có chút sợ người đại tỷ này, cô ta sợ hãi thưa dạ nói: "Đại tỷ có chỗ không biết bệnh tình bây giờ của nhị tỷ, nếu đại tỷ thấy tận mắt bộ dáng bây giờ của chị ấy, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ như Tuyền nhi, không yên lòng để chị ấy một thân một mình gả vào Thẩm gia."

Thấy con gái lớn còn muốn nhướng mày lên tiếng, Lý phu nhân vội vàng áp chế lời cô trước, hỏi: "Chuyện đại sự, cũng nên bàn bạc kỹ hơn, Tuyền Nhi, mẹ cả biết con có lòng tốt, bây giờ con và mẹ con trở về trước đi, ta còn muốn mang theo đại tỷ con tới xem Nhược Ngu !"

Vì thế chuyện "Nga Hoàng Nữ Anh ", phải tan rã trong không vui.

Lý phu nhân cho Chu di nương và con gái bà ta rời đi, sau đó bà mới lên tiếng trách cứ con gái lớn: "Rời nhà lâu như vậy, càng không biết phép tắc!"

Lý Nhược Tuệ tới giúp đỡ mẹ, nhịn không được cả giận: "Mẹ, nếu con không làm mặt đen như vậy, mẹ có thể bỏ được thể diện mà từ chối hai mẹ con mật ngọt chết ruồi kia sao ? Năm trước lúc con trở về ăn lễ mừng năm mới thì đã thấy con nhỏ Lý Tuyền Nhi kia nhìn đăm đăm nhị công tử Thẩm gia rồi, Chu di nương đúng là tính toán giỏi, Nhược Ngu còn chưa gả đi đã tính toán làm thế nào để mưu tính cho con gái mình thỏa ước nguyện !"

Cũng ngay lúc này, hai người đã vào đến sân, chỉ thấy Lý Nhược Ngu mặc một bộ đồ gấm quần la đang nằm trên đất vẻ mặt hưng trí bừng bừng đào một cái động.

Trò chơi trẻ con như vậy, lúc muội ấy năm tuổi đã không còn chơi nữa, hiện tại lại chơi đến mặt dính đầy bùn, trên mặt còn nở nụ cười ngây ngô thật làm cho người ta nhìn mà đau lòng.

Lý Nhược Tuệ mặc dù ở trong thư đã biết đại khái tình hình, nhưng khi chính mắt thấy được em mình như vậy, nội tâm lại chua xót khó có thể nói nên lời, lập tức cô bước tiến lên vài bước, rồi đoạt lấy nhánh cây dính đầy kiến ở trong tay Lý Nhược Ngu, kế đó cô liền ôm lấy bờ vai của Nhược Ngu: "Nhị muội, sao em lại biến thành như vậy..." Nói xong, cô gái kiên cường cũng không nhịn được lệ tràn đầy vành mắt.

Nhược Ngu nhìn chăm chú cô gái mày rậm mắt sáng này, nghĩ nghĩ, sau đó cô dùng ngón tay dính bùn nhẹ quệt lên trên gương mặt thanh lệ, môi anh đào hé mở rung rung vài cái, sau đó cô hơi có vẻ bập bẹ nói ra mấy chữ : "Xấu hổ..."

Đã nhiều ngày qua, Nhược Ngu vẫn như vậy, cô vẫn luôn cùng em trai nhỏ chơi với nhau, ngẫu nhiên ở trong sân có thể nhìn thấy một cô gái đang chơi đùa, mỗi lần em trai nhỏ đều làm cho chị gái khóc lớn, sau đó em trai nhỏ sẽ làm một cái mặt quỷ hô lên : "Lêu lêu mắc cỡ, không sợ bị xấu hổ xấu hổ..."

Nay nhìn cô gái này ở trước mặt mình khóc, đột nhiên cô lại thốt ra câu "Xấu hổ" này.

Nhưng chỉ có một câu như vậy, cũng làm cho Lý phu nhân đứng cạnh kinh hỉ. Phải biết từ khi Lý Nhược Ngu hôn mê rồi tỉnh lại, cô vẫn liên tục y y nha nha giống như người câm điếc, hôm nay thế nhưng cô lại có thể đột nhiên mở miệng nói chuyện, đủ để thấy được cô đang chuyển biến tốt đẹp, quả nhiên là tin vui. Nhưng sau khi lôi kéo tay chị mình, sau đó lại mở miệng trêu đùa chị ra thì không nói một lời nào nữa,cô chỉ lo chơi đào đất.

Điều này làm Lý phu nhân càng thêm chắc chắc quyết định đồng ý hôn sự này. Người ta đều nói xung hỉ thích hợp nhất để làm người bệnh tốt hơn, mắt thấy ngày thành hôn sắp tới gần, Nhược Ngu rốt cục có thể mở miệng đọc rõ từng chữ, chẳng phải là điềm lành sao ?

Tin tức tốt tự nhiên cũng cần báo cho Thẩm Như Bách biết. Khi hắn ta nghe nói Nhược Ngu rốt cục có thể nói chuyện thì lập tức đến Lý phủ.

Lúc hắn ta tới còn mang theo một hộp đựng thức ăn lớn, trong đó chính là món Vịt nướng và bánh nướng nổi tiếng, Những món này đều là những món Lý Nhược Ngu thích ăn.

Nhưng chẳng biết tại sao, Nhược Ngu tựa hồ không vui khi nhìn thấy nhị thiếu gia Thẩm gia, cho dù hắn cầm một hộp thức ăn tràn đầy mùi thơm, cô vẫn khinh thường quay sang chỗ khác không nhìn hắn ta. Thẳng đến khi Thẩm Như Bách cầm một chiếc thuyền mô hình nhỏ bằng gỗ liễu đi ra,lúc này nhị muội mới mở to mắt hơi hơi xoay người đi đến đây, cô nửa nhích lại gần tò mò nhìn thuyền nhỏ lên dây cót, sau đó nhìn nó được thả trong cái hồ nuôi mấy con cá vàng...

Mà Thẩm công tử lại còn dùng vẻ mặt đầy cưng chìu nhìn cô như một đứa bé cười khanh khách, ánh mắt đó vẫn giống như đúc ánh mắt trước kia hắn ta nhìn nhị muội.

Lý Nhược Tuệ nhìn đến đây, nội tâm cũng có hơi chút được trấn an. Nhưng nghi ngờ trong lòng cô vẫn muốn nói ra, nên thừa dịp lúc này cô bèn mở miệng hỏi: "Thẩm công tử, em gái của tôi nay đã biến thành một đứa trẻ không hiểu chuyện gì cả, tuy rằng công tử không ghét bỏ, nhưng Thẩm phu nhân trong phủ nhất định là khó xử... Nói vậy về sau sẽ tránh không được mà muốn cưới thêm thiếp thất cho cậu, không biết cậu..."

Thẩm Như Bách hơi có vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lý Nhược Tuệ cùng Lý phu nhân, hỏi: " Như Bách chưa bao giờ cân nhắc qua việc cưới thiếp thất, sao đại tỷ lại nói ra lời này?"

Lý Nhược Tuệ chỉ coi như không thấy được ánh mắt ngăn cản của mẹ mình, cô lập tức đem lời Chu thị hôm qua nói lại,

Thẩm Như Bách nghe xong chỉ nhíu mày một chút, sau đó trầm giọng nói: "Tam tiểu thư có lòng lo lắng cho Nhược Ngu tại hạ rất thông cảm, nhưng chuyện chị em cùng gả thật sự là không ổn, mà kiếp này Như Bách cũng chỉ nguyện cưới một mình Nhược Ngu."

Nghe Thẩm Như Bách nói như chém đinh chặt sắt, sự nghi ngờ trong lòng Lý Nhược Tuệ cũng tiêu hết, Thẩm nhị thiếu gia cũng là một người trầm ổn có trách nhiệm, chỉ mong muội muội về sau ở Trầm phủ có thể trôi chảy sống tiếp...

Ngày đó lúc Thẩm Như Bách ra ngoài phủ thì vừa vặn cùng ở cổng hoa viên chạm mặt Lý Tuyền Nhi, Lý Tuyền Nhi nhìn thấy Thẩm Như Bách, hai má hơi hơi ửng đỏ, gật đầu hướng Thẩm Như Bách chào hỏi.

Nhưng Thẩm Như Bách cũng không chớp mắt, xem cũng không xem Lý Tuyền Nhi mà chỉ liếc mắt một cái, Lý Tuyền nhi chỉ có thể hơi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn bốn phía không có người, cô ta liền nhanh chóng lẻn vào của bên cạnh cửa hông nhà.

Cửa sau của Lý gia là một ngõ nhỏ thanh vắng, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài ông mài dao, người bán hàng rong ra, thì không có ai đi đến đây. Lý Tuyền nhi ra cửa hông, sau đó cô ta đi dọc theo một đoạn, rồi quẹo đến một nơi cuối hẻm. Chỉ chốc lát cô ta đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Như Bách xuất hiện ở ngoài hẻm nhỏ bên ngoài phố nhỏ, hắn cũng không cưỡi ngựa, mà là đang đi bộ.

Lý Tuyền Nhi thấy hắn đi đến đầu hẻm liền hợp thời rơi mất cái khăn tay... Khóe mắt Thẩm Như Bách nhìn chiếc khăn tơ lụa rơi xuống thì liền xoay người lại nhặt, bước chân hắn ta hơi hơi di động quẹo nhanh vào ngõ nhỏ.

Thân hình hắn ta cao lớn, nơi đây lại là góc tối, không có ánh mặt trời âm u, cho dù bên ngoài có người đi qua cũng sẽ không phát hiện trong góc có người.

Đôi mắt Lý Tuyền Nhi long lanh ánh nước, còn chưa kịp nói chuyện, nam tử trước mặt đã dương tay "Bốp" giáng một cái tát vào mặt cô ta.

"Ai cho cô tự chủ trương?" Sắc mặt Thẩm Như Bách âm trầm.

Một tát kia kỳ thật cũng không mạnh lắm, nhưng Lý Tuyền Nhi chưa từng bị trách đánh như vậy ? Lập tức lệ tràn đầy vành mắt, ủy khuất nói nhỏ: "Vẫn liên tục không thấy chàng hồi âm, nên em... Em mới không kịp đợi mà..." Nói xong cô ta đưa bàn tay mềm xoa xoa bụng của mình...

Đông tác thật nhỏ này tự nhiên là rơi vào mắt Thẩm Như Bách, mày rậm hắn ta co rúc nhanh một chút, trong mắt hiện lên một tia ghê tởm, nhưng giọng điệu lại hòa hoãn nói: "Tôi đương nhiên sẽ an bài thoả đáng, nhưng em đừng vội như hôm qua, chạy đến chỗ Lý phu nhân..."

Lời còn chưa nói hết, hắn ta đã vội vàng im miệng, chỉ vì ở sau lưng Lý Tuyền Nhi có một người đang đứng.

Tuyền Nhi thấy thần sắc Thẩm Như Bách không đúng, cũng quay đầu nhìn lại, sau đó sắc mặt cô ta cũng đại biến. Chỉ thấy người vốn dĩ phải đang cùng em trai ở trong hoa viên chơi cút bắt Lý Nhược Ngu, bây giờ lại đang mang vẻ mặt bình thản đứng ở phía sau bọn họ.

Người nhà Lý phủ nhìn qua sắc mặt đó, mặc dù chỉ là cô bé có mười bảy tuổi, nhưng mỗi khi Nhược Ngu có vẻ mặt không chút thay đổi thì luôn làm cho những quản sự dưới trướng mình lòng không yên.

Hiện tại Nhị cô nương Lý phủ cũng dùng vẻ mặt không thay đổi nhìn hai người nói chuyện, trong lòng Lý Tuyền Nhi không khỏi nhảy lên kịch liệt, trong một phút giây, cô ta chỉ cảm thấy cô rất bình thường,nên muốn mở miệng giải thích.

"Nhị tỷ, tỷ hãy nghe muội nói..."

Còn chưa kịp nói ra lời giải thích hợp tình hợp lí, cô gái có thân hình hơi có vẻ đơn bạc trước mắt đã đi về phía trước đưa một ngón tay ra nhẹ nhàng chỉ ở trên mặt Lý Tuyền Nhi, đột nhiên cô lại lộ ra hàm răng rồi nháy mắt to nói: "Xấu hổ..."

Nơi bị ngón tay chạm vào như có lửa đốt, Lý Tuyền Nhi vội vàng lui về sau hai bước, trái tim đang treo cao cũng nhẹ nhỏm rơi xuống.

Nhị tỷ rốt cuộc vẫn bị ngu ngốc, bằng không từ trước đến nay người trong mắt không chứa một hạt cát như cô làm sao có thể giống như bây giờ không hề đề phòng mà bày ra vẻ mặt cười duyên? Cô ta nghĩ lúc nãy cô đang chơi trong hoa viên,sao bây giờ cô lại một mình đi ra cửa hông chứ ?

Lý Tuyền nhi mồ hôi lạnh chưa khô đã xoay người nhìn nhìn ánh mắt đen tối, không biết đang suy nghĩ gì của Thẩm Như Bách, hắn ta nhìn chằm chằm Nhược Ngu một hồi, lấy khăn tay ra lau nước bùn dính trên mặt cô ta,rồi nói: "Em dẫn Nhược Ngu trở về đi." Nói xong hắn ta liền bước nhanh xoay người rời khỏi.

Lý Tuyền Nhi chạy nhanh tới lôi kéo Nhược Ngu đang cười hì hì từ ngõ nhỏ vào cửa hông, mới vừa đi tới cửa hậu hoa viên cô ta liền thấy Long Hương đang vội vàng chạy qua bên này, nhìn thấy Lý Tuyền Nhi đang lôi kéo nhị tiểu thư, cô ấy mới thở nhẹ một hơi nói : "Nhị tiểu thư thật sự biết trốn, tiểu thiếu gia, nhị tiểu thư ở nơi này nè !"

Mấy nha hoàn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai cũng không chú ý trên gò má tam cô nương có một chút ửng đỏ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK