• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Dật nghe xong, ha ha cười. Hắn cười rất lớn, âm thanh nghe có chút nặng nề, "Cơ hội khó có như vậy, anh cứ lãng phí như vậy sao?"

Từ Việt nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy rất xứng đáng."

Ngoài cửa sổ, đèn xe lướt qua, chiếu vào khóe mắt Sở Dật, hình như có ánh nước long lanh. Hắn nhỏ giọng: "Vậy, em thật sự rất vinh hạnh."

Một đêm yên tĩnh.

Hôm sau là chủ nhật, Từ Việt vốn định nghỉ ngơi, không ngờ sáng sớm, nhà bên cạnh đã truyền tới tiếng động binh binh lách cách. Lúc anh ra ngoài vứt rác, nhìn thấy cửa nhà bên cạnh mở lớn, công nhân dọn nhà ra ra vào vào, mà đứng ở cửa chỉ huy, lại là Tô Ngạn Văn.

"A Việt, sớm nhỉ." Tô Ngạn Văn vẫy vẫy tay với anh.

Từ Việt ngẩn người, đi tới hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Nhà cạnh nhà cậu không phải vẫn bỏ trống sao? Tôi thuê từ hôm qua, hôm nay dọn tới."

"Tôi nhớ nhà cậu ở trước đây gần công ty hơn, sao lại dọn nhà?"

Tô Ngạn Văn ý vị sâu xa cười cười: "Cận thủy lâu đài."

Y làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, đến trưa, đồ dùng trong nhà đã chuyển gần xong, liền đến mời Từ Việt ăn cơm.

Sở Dật biết chuyện Tô Ngạn Văn chuyển đến cách vách, nghiêm mặt nói: "Đừng đi."

Mừng có nhà mới, Từ Việt không thể không nể mặt Tô Ngạn Văn, liền vuốt cằm nói: "Trong tủ nhà bếp có mì ăn liền, cậu tự nấu ăn đi."

Nói xong không để ý Sở Dật tức giận ra sao, lập tức đi theo Tô Ngạn Văn.

Có điều lúc ăn cơm, Từ Việt lần thứ hai biểu lộ lập trường của mình: "Ngạn Văn, tôi vẫn xem cậu là người bạn tốt nhất."

"Tôi biết." Tô Ngạn Văn sắc mặt bình tĩnh, gắp một đũa thức ăn vào bát Từ Việt, "Cậu có quyền từ chối tôi, tôi cũng có kiên nhẫn theo đuổi cậu, không phải sao?"

Từ Việt lại càng thêm đau đầu.

Một Sở Dật đã khiến tinh thần anh quá mệt mỏi, huống hồ lại thêm một Tô Ngạn Văn?

Bữa cơm này ăn rất lâu, lúc trở về đã là xế chiều. Từ Việt đẩy cửa phòng ra nhìn, thấy bàn trà phòng khách chất đầy hộp thức ăn, Sở Dật vì để hả giận mà ăn uống vô độ, một mình ăn phần của ba người.

Từ Việt thở dài, yên lặng dọn dẹp nhà, sau đó vào phòng ngủ tìm người. Lúc tay anh đặt lên tay cầm cửa, nghe thấy trong phòng truyền đến một tràng rên rỉ khiến người nóng tai.

Từ Việt hoảng hốt một lúc, thời gian tưởng chừng như quay lại rất nhiều năm trước.

Lúc đó, chính là thời điểm hạnh phúc nhất của anh cùng Sở Dật, mỗi ngày đều như keo sơn dính lấy nhau. Sau đó anh đi nơi khác tham gia một cuộc thi, khi về đã là nửa đêm, anh đứng ngoài cửa phòng, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh khó tả. Tim anh thình thịch nhảy lên, tay nắm cửa bị mồ hôi thấm ướt đến trơn trượt, cứ như một người không biết bơi chìm vào biển sâu, cảm giác nghẹt thở như sắp chết đuối, đến nay nghĩ lại cảm giác đó lòng vẫn còn sợ hãi.

Sau đó anh đẩy cửa phòng đi vào, lúc nhìn thấy hai người quấn lấy nhau trên giường, trái lại chỉ cảm thấy lòng lặng ngắt. Thật sự dày vò, chính là mấy chục giây đứng ngoài cửa kia.

Từ Việt hít một hơi, rốt cục cũng đẩy cửa.

Sở Dật đang ngồi trên giường xem TV, điện thoại di động ném qua một bên, đang bật một bộ phim người lớn, âm lượng bật hết cỡ, át cả tiếng TV.

Từ Việt nghiêm mặt đi tới, tắt bộ phim trên điện thoại, hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

Sở Dật gõ gõ vách tường: "Thử xem chỗ này cách âm tốt không, không biết sát vách có nghe thấy tiếng động bên này không?"

Từ Việt không biết nên tức giận hay nên cười: "Cậu rảnh quá hả?"

"Đang chán thôi." Sở Dật ánh mắt đong đưa, lướt một vòng trên người Từ Việt, "Hay là chúng ta thử người thật đi?"

"Bây giờ còn là ban ngày."

Sở Dật vui vẻ: "Vậy để tối cũng được."

Da mặt hắn dày như vậy, thật khiến cho người ta khâm phục. Từ Việt không thể làm gì khác hơn là nói: "Buổi tối cũng đừng nghĩ."

Sở Dật thất vọng một lúc, giật lại điện thoại di động, lại chọn một bộ phim bật lên. Kết quả còn chưa đến tối, Tô Ngạn Văn đã đến gõ cửa.

"A Việt, ống nước nhà tôi bị nghẹt, có thể giúp tôi một chút không?"

Lần này Sở Dật cướp lời Từ Việt: "Ống nước bị nghẹt thì tìm người chuyên nghiệp đến sửa, cần tôi giúp anh gọi điện thoại không?"

"Anh Sở chỉ là người ở nhờ, không có quyền thay A Việt quyết định nhỉ?"

"Dù sao cũng khá hơn một số người, muốn ở nhờ cũng không được, chỉ có thể ở sát vách."

Từ Việt bị hai người đó dọa sợ, buổi tối ăn cơm xong liền mượn cớ tránh mặt, hẹn Phó Minh Kiệt đi quán bar uống rượu.

Phó Minh Kiệt nghe anh kể khổ xong, không những không cảm thấy thương hại, còn cười ha ha. "Đáng đời, ai bảo cậu sớm biết tâm ý của Ngạn Văn, lại còn cố ý giả bộ ngu."

"Tôi với cậu ấy không có khả năng. Tôi sợ nói rõ xong, đến bạn bè cũng không làm được."

"Kỳ thực, Ngạn Văn tốt vô cùng. Đương nhiên, Sở Dật kia cũng không tồi. Theo tôi thấy..." Phó Minh Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười, ôm vai Từ Việt nói, "Không bằng cậu trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc đi."

Từ Việt nhíu mày: "Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao?"

Phó Minh Kiệt vội vã kêu oan: "Tôi chung thủy cực kì, xưa nay chỉ thích phụ nữ xinh đẹp. Hôm nay hẹn cậu đến bar này, cũng là vì theo đuổi gái đẹp thôi."

Vừa nói vừa liếc mắt lên sân khấu, hỏi phục vụ bên cạnh: "Nana đâu? Hôm nay sao không lên hát?"

Nhân viên phục vụ cười khổ đáp: "Bị quán đối diện cuỗm đi rồi. Nhưng hôm nay có người mới đến, hát cũng không tồi."

Từ Việt cũng nhìn lên sân khấu một chút, thấy người đang hát trang điểm rất đậm, ca hát thế nào không biết, khuôn mặt đúng là có mấy phần quen mắt.

Phục vụ lại giới thiệu tiếp: "Cậu ta trước kia là diễn viên, nghe nói cũng có chút tiếng tăm, không biết đắc tội thần thánh phương nào, giờ chỉ có thể hát ở quán bar."

Từ Việt hơi ngạc nhiên, lại nhìn kĩ mặt người kia, không phải là người bị đăng báo cùng Sở Dật sao, tiểu minh tinh Trần Duệ? Từ Việt nhớ cậu ta tuy rằng không nổi lắm, nhưng vẫn có triển vọng, sau đó đắc tội với ai, mới đến mức phải đến quán bar hát?

...Sở Dật sao?

Trong lòng Từ Việt mơ hồ có một ý nghĩ, nhưng còn chưa nghĩ cặn kẽ, điện thoại di động của anh đã vang lên.

Người gọi tới là bạn học thời cấp ba của anh, Chu Húc.

Từ Việt với Chu Húc quan hệ không tồi, sau khi tốt nghiệp cũng thường liên hệ, bởi vậy Chu Húc cũng không khách sáo với anh, vừa mở miệng liền hỏi: "A Việt, cậu thật sự không tham gia họp lớp?"

Từ Việt ngẩn ra: "Họp lớp gì?"

"Họp lớp cấp ba, tốt nghiệp sắp được mười năm, mọi người dự định tụ tập. Tôi gửi thư mời cho cậu, cậu viết thư từ chối, cậu không nhớ à?"

Từ Việt cơ bản chưa nhận được thư mời. Nhưng anh không đổi sắc mặt, chỉ hỏi: "Họp lớp tổ chức lúc nào?"

"25 tháng 12. Lễ Giáng Sinh."

Họp lớp vào lễ Giáng Sinh?

Từ Việt cảm thấy ngày này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra, lại nghe Chu Húc ở đầu bên kia hỏi: "A Việt, rốt cục cậu có đến hay không?"

Từ Việt nói: "Tôi phải sắp xếp công việc đã."

"Bận đến mức một buổi tối cũng không sắp xếp được sao?" Chu Húc đùa, "Có thể dẫn theo người nhà, cậu nhất định phải tới tham gia đó."

"Hiểu rồi."

"Đúng rồi," Chu Húc nhớ tới một chuyện, hỏi, "Cậu có biết số điện thoại của Sở Dật không?"

"Sao vậy?"

"Cậu ta hồi cấp ba mặc dù không hòa đồng lắm, nhưng dù gì cũng là bạn học, dù sao vẫn phải thông báo. Nhưng tính tình cậu ta như vậy, trong lớp không có mấy ai còn liên hệ với cậu ta."

Từ Việt há miệng, nói "Tôi cũng không rõ lắm."

"Thì thôi vậy, để tôi nghĩ cách khác."

Chu Húc dặn dò Từ Việt vài câu rồi mới cúp điện thoại.

Khúc nhạc đệm như thế, Từ Việt cũng không còn hứng thú uống rượu, cùng Phó Minh Kiệt uống vài ly, liền tan cuộc về sớm.

Anh thuê xe về nhà, đến nhà đã sắp mười giờ, có điều Sở Dật còn chưa ngủ, đang vùi người trên sô pha chơi điện thoại. Nhìn thấy Từ Việt trở về, hắn mới dụi dụi mắt, "A Việt, anh về rồi? Tối nay anh đi đâu? Với ai? Có phải anh Tô sát vách kia không?"

Mấy câu đều là gặng hỏi, chẳng khác hỏi cung mấy.

Từ Việt dĩ nhiên không trả lời hắn, chỉ nói: "Tối nay tôi nhận được điện thoại của Chu Húc."

Sở Dật mơ hồ: "Ai?"

Hắn hiển nhiên đã quên Chu Húc là ai.

Từ Việt bất đắc dĩ phải giải thích Chu Húc là ai, lại nói đến chuyện họp lớp: "Tôi chưa từng nhận được thư mời nào như thế, Chu Húc lại nhận được thư từ chối của tôi, cậu đoán xem, tại sao?"

Sở Dật chớp mắt, vô tội nói: "Có thể cậu ta gửi nhầm địa chỉ, cũng có thể anh gửi nhầm thư?"

Từ Việt lạnh lùng hừm một tiếng: "Cũng có thể có người nào đó lén lúc mở hộp thư của tôi, thay tôi trả lời thư."

Sở Dật biết không gạt được người, liền cợt nhả nói: "Ai kêu anh dùng sinh nhật người nào đó làm mật mã hộp thư? Anh không phải là đang thử thách đạo đức sao?"

"Sự thật chứng minh cậu không chịu nổi thử thách."

"A Việt..."

Từ Việt không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này, liền nói: "Họp lớp ngày 25 tháng 12, Chu Húc bảo tôi nhân tiện thông báo cho cậu một tiếng."

Sở Dật không chút nghĩ ngợi, nói: "Không đi."

Hắn vươn tay, ôm lấy cánh tay Từ Việt: "A Việt, anh cũng đừng tới đó."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Sở Dật dừng một chút, nói, "Họp lớp có ý nghĩa gì đâu? Chẳng qua là đại hội nói khoác của mấy nhân sĩ thành công mà thôi. Hơn nữa lỡ như anh trong lúc họp lớp gặp phải mối tình đầu, không cẩn thận tình cũ bùng lên thì phải làm sao?"

Từ Việt nhìn hắn, nói: "Mối tình đầu của tôi, chỉ có một người mà thôi."

Sở Dật lập tức giật mình.

Từ Việt nhìn vẻ mặt hắn, có chút hối hận vì đã nói câu này, xoay người nói: "Đi ngủ đi."

Sở Dật lại đuổi theo, từ phía sau ôm lấy anh, đôi môi mỏng kề lên gáy, "A Việt, đừng đi họp lớp gì hết. Lễ Giáng Sinh này, hai người chúng ta cùng nhau qua, được không?"

Từ Việt im lặng một lúc lâu.

Có thể do bóng đêm quá mức dịu dàng, anh không có cách nào mở miệng từ chối Sở Dật.

Tuy rằng Từ Việt không hứa, nhưng Sở Dật lại xem như hai người sẽ cùng nhau đón Giáng Sinh, ngay từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị.

"Cơm tối ăn ở đâu đây? Hay là Quân Duyệt?"

"Nên đặt một phòng ở gần biển."

"Có cần chuẩn bị đội nhạc không?"

"Pháo hoa nhất định phải bắn..."

Chỉ là một cái lễ Giáng Sinh, hắn lại làm như lễ kết hôn, Từ Việt vội vã ngăn lại: "Không cần phiền toái như vậy, ở nhà tùy tiện ăn một chút là được."

"Được được được," Sở Dật cười đến xuân phong đắc ý, "Vậy thì ăn ở nhà."

Từ Việt có loại cảm giác mình bị quản chặt, có điều gần tới lễ Giáng Sinh, anh vẫn gọi điện cho Chu Húc, nói là công việc quá bận không cách nào tham gia họp lớp được.

Chu Húc đương nhiên không vui, mắng anh một trận rồi mới buông tha.

Khí trời ngày càng lạnh, rất nhanh đến lúc tuyết rơi, lễ Giáng Sinh cũng lặng lẽ đến.

Trên đường treo đèn kết hoa, từ sớm đã có không khí Giáng Sinh. Ngày 25 hôm ấy, Từ Việt chào Tô Ngạn Văn, cố ý tan sở sớm một chút.

Anh về đến nhà, còn chưa gõ mật mã, cửa phòng đã từ bên trong mở ra.

Là Sở Dật mở cửa.

Từ Việt nhìn dáng vẻ của Sở Dật, hơi ngẩn người.

Sở Dật không biết tìm đâu ra một bộ đồng phục học sinh cấp ba, lúc này đang mặc trên người. Áo sơ mi trắng với quần dài sẫm màu, chiều dài áo vừa đúng, nút cổ áo cố tình không cài, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện, càng tôn lên cái cổ trắng nõn thon dài.

Từ Việt vừa mắng hắn không biết xấu hổ, vừa không tự chủ được cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

"Cậu sao lại ăn mặc như vậy?"

"Không phải muốn họp lớp sao? Hồi ức tự thủy lưu niên mà."

Sở Dật nói xong, mở điện thoại của mình lên.

Trong điện thoại di động phát ra một giai điệu quen thuộc, là một ca khúc nổi tiếng đại giang nam bắc mười năm trước. Lúc đó, bao nhiêu người vừa hăng hái học tập, vừa dùng máy mp3 nghe bài hát này.

Từ Việt nghe đến ngẩn người.

Sở Dật theo tiết tấu đưa tay ra, mỉm cười: "Bạn học Từ Việt, tôi có thể nhảy với bạn một bài được không?"

Từ Việt nắm chặt bàn tay hắn, "Bạn học Sở Dật, không phải bạn lại trốn học à?"

"Suỵt." Sở Dật để chân trần, nhẹ nhàng giẫm lên chân Từ Việt, thấp giọng, "Đừng làm hỏng không khí."

Phòng khách quá nhỏ, không thích hợp khiêu vũ, nhưng hai người lẳng lặng ôm nhau, đã vượt qua ngàn vạn lời nói.

Từ Việt có ảo giác dường như thời gian quay lại. Dường như mười năm nay chưa hề xảy ra, anh cùng Sở Dật, vẫn dừng lại ở lúc còn yêu nhau nhất ấy.

Sở Dật dùng cánh tay quấn lên cổ Từ Việt, chôn trong ngực anh nói: "A Việt, em đã từng nói với anh chưa? Em thật sự hối hận rồi."

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận rất nhiều chuyện. Hối hận vào lúc ấy, em không nắm chặt lấy tay anh."

Từ Việt trầm mặc một lúc lâu.

Sở Dật ngẩng đầu lên, môi tìm tới môi Từ Việt, dường như muốn chạm vào. Thời điểm nụ hôn chưa rơi xuống, Từ Việt nghe thấy hắn hỏi: "A Việt, bây giờ làm lại từ đầu, còn kịp không?"

Từ Việt còn chưa trả lời, điện thoại di động của anh đã vang lên.

Tiếng vang đột ngột đánh tan bầu không khí kiều diễm.

Từ Việt lấy điện thoại ra xem, điện thoại hiện tên Tô Ngạn Văn. Sở Dật hình như cảm thấy điều gì, giữ chặt tay anh, nói, "A Việt, đừng nhận."

Từ Việt đương nhiên không thể không nhận điện thoại của Tô Ngạn Văn. Anh ra dấu với Sở Dật, cầm điện thoại ra ban công nói chuyện.

Điện thoại vừa thông, tiếng Tô Ngạn Văn vang lên, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn bình thường: "A Việt, xảy ra chuyện rồi."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đơn đặt hàng của Gia Mỹ, chúng ta không phải giao cho nhà xưởng thành phố C làm sao? Vừa nãy quản lý Vương gọi cho tôi, nói rằng tối nay, nhà xưởng bên ấy xảy ra hỏa hoạn."

"Cái gì? Có nhân viên thương vong không?"

"Mọi người không có chuyện gì. Nhưng hàng hóa của chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng..."

"Tôi nhớ lô hàng kia tháng sau phải giao rồi."

"Đúng vậy."

"Tổn thất bao nhiêu?"

"Hiện tại không rõ lắm. Quản lý Vương nói chúng ta cần cử một người qua bên đó xử lý chuyện này, tôi dự định đêm nay chạy tới đó."

Từ Việt không suy nghĩ nhiều, lập tức nói: "Tôi cũng đi."

"A Việt..."

"Chuyện quan trọng như vậy, không thể để một mình cậu gánh lấy. Hơn nữa buổi tối lái xe đi thành phố C cũng cực khổ, nhiều người có thể thay nhau cầm lái."

Tô Ngạn Văn trầm ngâm nói: "Vậy cũng được."

"Tôi thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ liên lạc với cậu."

Từ Việt cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, phát hiện Sở Dật đứng sau lưng anh.

"Chuyện gì vậy?" Sở Dật hỏi.

Từ Việt giải thích ngắn gọn chuyện nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn, nói: "Tôi định đêm nay đi đến thành phố C."

Sở Dật đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào anh, "Đi cùng Tô Ngạn Văn?"

"Chuyện rất nghiêm trọng, một mình cậu ấy xử lý không được."

"Không phải còn có Phó Minh Kiệt sao?"

"Ngạn Văn nếu đã gọi điện cho tôi, tôi không thể không nói cũng không hỏi được."

Sở Dật cười lạnh nói: "Ừ, vừa lúc thuận tiện cho anh ta với anh ở riêng với nhau."

Từ Việt bất đắc dĩ nói: "Tôi là vì công việc."

"Vậy nếu như... Em không muốn anh đi?" Sở Dật hai tay lần nữa quàng lên vai Từ Việt, dùng thanh âm khàn khàn thì thào, "A Việt, ở lại với em đi."

Nếu là Từ Việt mười năm trước, chỉ bằng một câu nói này của Sở Dật, anh chấp nhận lên núi đao xuống biển lửa.

Nhưng bây giờ không phải là mười năm trước.

Từ Việt bây giờ bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng mở tay Sở Dật ra, nói: "Đừng náo loạn, tôi xử lý xong chuyện này sẽ trở về."

Nói xong quay đầu vào phòng, soạn một ít quần áo.

Sở Dật bám theo không nghỉ, "Nhất định phải đi trong đêm nay sao? Không thể chờ đến mai à? Đêm nay ở lại, ngày mai em với anh cùng đi."

"Dính đến đơn hàng của Gia Mỹ, đến trễ sẽ rất phiền phức."

"Mặc kệ phiền phức gì, không phải chỉ cần dùng tiền là được sao? Cõi đời này không có vấn đề gì tiền không giải quyết được, nếu có, chắc chắn là không đủ tiền."

Quần áo Từ Việt không nhiều, anh chọn đại vài món nhét vào va li, lại lấy thêm mấy vật dụng thường ngày, xem như đã soạn đồ xong. Anh vừa kéo va li đi ra cửa, vừa nói: "Đó là cách Sở thiếu gia cậu giải quyết vấn đề, nhưng không phải là tôi. Tôi chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi."

Lúc anh đi tới cửa, đúng lúc chuông cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến giọng Tô Ngạn Văn: "A Việt, là tôi. Cậu có ở nhà không?"

Từ Việt định ra mở cửa, lại bị Sở Dật giữ lại.

Sở Dật tiến lên một bước, cố ý chặn cửa, tiếp đó tóm chặt lấy cổ áo Từ Việt, dùng sức kéo xuống một chút, môi hai người liền kề sát một chỗ.

Như rất nhiều năm trước, trong kho chứa đồ trong trường học, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Hơi thở Từ Việt có chút dồn dập.

Mãi đến tận khi tiếng chuông cửa lại vang lên, anh mới hồi phục tinh thần. Tô Ngạn Văn ở ngoài cửa gọi: "A Việt, cậu có ở nhà không?"

Sở Dật hừ một tiếng, cắn môi Từ Việt một cái.

Từ Việt ăn đau, đành phải nói: "Đợi tôi thêm năm phút."

Sở Dật lúc này mới lui lại một chút, thấp giọng mềm mại nói: "A Việt, anh không chịu quay lại với em, em chấp nhận. Anh để tên họ Tô kia ở sát vách, em cũng nhịn. Hiện tại chỉ muốn anh ở cùng em một buổi tối, cũng không được sao? Anh không biết, tối hôm nay đối với em mà nói quan trọng đến mức nào."

Từ Việt hơi ngạc nhiên. Chỉ là một ngày lễ Giáng Sinh thôi, có cái gì quan trọng? Có điều Sở Dật đêm nay thật sự tốn không ít công sức, anh không thể nói đi là đi, bởi vậy anh đáp: "Xin lỗi, chuyện tối nay thật sự rất gấp. Chờ tôi từ thành phố C trở về, tôi lại cùng cậu đón lễ, được không?"

Sở Dật chăm chú nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười: "Em sợ qua đêm nay, sẽ không còn kịp nữa."

"Cái gì không kịp?"

Sở Dật không trả lời, chỉ hỏi lại: "Anh thật sự không thể không đi?"

"Tất nhiên."

Sở Dật im lặng chốc lát, lúc mở miệng, đã khôi phục bộ dáng mỉm cười: "Được rồi, có điều anh đi vội như vậy, còn chưa ăn cơm tối."

"Tôi sẽ ăn dọc đường."

"Anh lái xe cẩn thận."

"Ừ."

"Đừng quên anh đã hứa với em, sau khi trở về, lại nhảy tiếp nửa điệu nhảy còn lại."

"Được."

Sở Dật tránh sang một bên, bàn tay dịu dàng sửa lại cổ áo cho Từ Việt, mỉm cười đáp: "Đi đi."

Từ Việt hơi ngạc nhiên vì Sở Dật đột ngột thay đổi thái độ, nhưng Tô Ngạn Văn ngoài cửa đã hối thúc, anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, cầm va li lên mở cửa. Trong nháy mắt lúc tay vừa đụng đến tay nắm cửa, anh nghe Sở Dật gọi một tiếng: "A Việt."

Từ Việt quay đầu lại, nhìn thấy cái gì đó màu đen lóe lên, đập vào trán mình.

Anh cảm thấy đau đớn một lúc, trời đất xoay tròn, thân thể không tự chủ được ngã xuống. Từ tầm mắt đang mờ dần, anh nhìn thấy Sở Dật chân trần đi trên sàn nhà, bàn chân thon nhỏ trắng nõn tú lệ...

Đẹp đẽ như vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK