• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cũng khó trách cô y tá có phản ứng như thế. Buổi chiều, Ôn Vãn nghe những lời nói của Tiêu Tiêu, lại thêm thái độ trước đó của Hạ Đình Diễn với người đàn ông này. Nói gì thì nói, bất cứ ai cũng đều hoài nghi, Hạ Trầm có liên quan rất lớn đến sự cố lần này.

Hạ Trầm thờ ơ liếc nhìn cô y tá đang co rúm cả người. Ngay sau đó, ánh mắt đã chuyển tới người Ôn Vãn: "Vừa rồi cảm xúc của Đình Diễn không tốt, hiện tại nó đã ngủ."

Ôn Vãn không ngờ, cô có thể nhìn ra sự quan tâm lo lắng trên vẻ mặt của anh ta, đáy lòng âm thầm cảm thán đối phương diễn xuất quá tốt, còn bên ngoài thì lễ độ gật đầu: "Để tôi vào trong xem thử."

Quả thật nhắc tới cũng lạ, trước đó, chưa ai giới thiệu cho cô biết người đàn ông này là Hạ Trầm. Nhưng chỉ qua vài lời miêu tả của Tiêu Tiêu, Ôn Vãn tựa hồ ngay lập tức đem cái tên đó gắn trên người anh ta, cặp mắt của anh ta khi đối diện với người khác, kéo theo một sức nặng trình trịch vô hình, có chút đáng sợ.

Khi hai người đi lướt qua nhau, chẳng hiểu sao cô lại khần trương hồi hộp. Cảm giác Hạ Trầm đem đến cho cô, thật sự không tốt chút nào. Bề ngoài của anh ta mang dáng dấp, hình thức của một thân sĩ, nhưng ánh mắt lại u tối, không lương thiện.

"Đúng rồi ——" Hạ Trầm bỗng nhiên lên tiếng, dọa Ôn Vãn nhảy dựng.

Ôn Vãn đề phòng nhìn anh ta, hai người đứng khá gần, gần như nghe được hô hấp của đối phương.

Anh ta cong cong khóe môi, giữa hai hàng chân mày lại không có ý cười: "Thuốc của Đình Diễn đã rơi vãi hết rồi, cảm phiền bác sĩ Ôn cho đơn thuốc mới."

Ôn Vãn đăm chiêu nhìn anh ta. Hạ Trầm bật ra tiếng cười khách khí: "Mạnh chủ nhiệm nói thằng bé bị ngộ độc thức ăn, không biết có phải thằng nhóc này lại ăn bậy uống bạ hay không? Cô cũng biết đấy, gần đây cảm xúc của nó không tốt, tôi đương nhiên phải chăm sóc nó cẩn thận hơn, bất cứ thứ gì đưa cho thằng bé, tôi đành phải tự mình kiểm tra trước."

Nói đoạn, anh ta quơ quơ cái bao nhỏ trong tay, bên trong có mấy viên thuốc trắng đen xen kẽ. Lúc thấy sắc mặt Ôn Vãn đã trở nên khó coi, anh ta mới chậm rãi mở miệng: "Tôi lấy đi xét nghiệm. Bác sĩ Ôn chớ hiểu lầm, không phải tôi hoài nghi cô đâu, chỉ là sợ có kẻ tiểu nhân, mang theo ý đồ xấu mà lén thay đổi thuốc."

Lời nói của anh ta có hàm ý trấn an rất rõ rệt, không chê vào đâu được, nhưng Ôn Vãn càng nghe càng tức ngực.

Mang theo ý đồ xấu, chẳng phải là anh ta à? Cái gì mà đi kiểm tra? Nói thẳng ra là tự tìm cái cớ “hoa mỹ” để có lí do tẩu táng chứng cứ cho anh ta!

Lúc này, Ôn Vãn mới biết bản thân mình rớ phải phần công tác “khó xơi” đến mức nào, hèn gì Mạnh Hành Lương vội vàng ném củ khoai lang nóng phỏng tay này cho cô.

Hạ Trầm đem bao thuốc đưa cho người đàn ông mặc âu phục đen đứng phía sau anh ta. Trên gương mặt người kia không chút biểu cảm, động tác lưu loát chuẩn xác, tiếp nhận bao thuốc xong, liền thuận tay nhét kĩ vào túi.

Ôn Vãn khép chặt mắt, miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo: "Khổ cho Hạ tiên sinh rồi."

Không biết có phải Hạ Trầm không nghe ra ý tứ châm chọc của cô, hay là muốn giả vờ hồ đồ, rất tự nhiên nghiêm túc đáp trả: "Tôi là chú cùa thằng bé mà, chỉ làm những việc nên làm."

Ôn Vãn thật sự không nhìn ra được bản chất của anh ta, cũng không tò mò, chỉ nói : "Tôi vào trong trước."

"Xin mời."

Hai người hàn huyên xong, Ôn Vãn dứt khoát đi tới trước, không hề quay đầu nhìn lại. Hạ Trầm đứng tại chỗ, quan sát một lúc lâu, người đàn phía sau rất biết cách “tùy mặt gửi lời”, không buồn lắm miệng.

-

Mạnh Hành Lương vẫn còn trong phòng bệnh, đang thấp giọng cùng ông Hạ trao đổi. Ông Hạ ngồi trên ghế dựa, mi tâm lõm sâu, tay chống quải trượng, đang run rẩy không ngừng .

Ôn Vãn đi vào, đầu tiên kiểm tra tình hình của bệnh nhân, sắc mặt hơi trắng bệch, bộ dáng khi ngủ không được an ổn, thoải mái.

"Lần này vất vả cho cậu rồi." Ông Hạ đứng lên, xem dáng vẻ thì chắc rời đi ngay. Trước khi ông ta đi, còn dặn dò Mạnh Hành Lương "Việc này không được tiết lộ ra ngoài, cảng ít người biết càng tốt."

Mạnh Hành Lương âm thầm than khổ, bệnh viện giữ bí mật rất khó, người ra ra vào vào đầy ắp, ai có khả năng cai quản cái miệng của bọn họ.

Ông Hạ vừa đi, bầu không khí trong phòng bệnh mới dần bình ổn trở lại. Mạnh Hành Lương lấy tay quệt mồ hôi trên trán, xoay người, không vui trừng Ôn Vãn: "Sao tới trễ vậy?"

Ôn Vãn biết hiện tại Mạnh hành Lương muốn trút bực lên cô, nhẫn nại giải thích: "Đón xe hơi lâu ạ."

"Đường đường là một Cố phu nhân danh giá, vậy mà ngay cả chiếc xe cũng không có." Trước giờ, Mạnh Hành Lương làm việc hay giao tiếp luôn luôn uyển chuyển, có tài khéo léo đẩy đưa, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật. Ngày hôm nay cư xử luống cuống, xem chừng là vì ông Hạ gây áp lực mà khói bốc lên đầu.

Ôn Vãn lặng thinh đứng một bên, không thèm để bụng lời ông ta nói.

Hai người đang trầm mặc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến những âm thanh ồn ào, huyên náo. Một cô y tá xông thẳng vào phòng, đứng trước mặt Mạnh Hành Lương, hoảng sợ như gặp phải kẻ địch: "Chủ nhiệm, rất nhiều phóng viên kéo tới đây, chúng tôi không ngăn được bọn họ."

Đúng là ngại cái nào, trời cho cái đấy. Mạnh Hành Lương vừa nhớ tới sắc mặt lúc nãy của ông Hạ, toàn thân liền cứng đờ : "Ai dám cho bọn họ vào?"

Tình thế đang nguy cấp, ông ta cũng không rãnh so đo tính toán những việc cỏn con. Đầu đau như búa bổ, ánh mắt Mạnh Hành Lương liếc nhìn xung quanh, giơ tay chỉ hướng Ôn Vãn: "Cô ra ngoài xem sao, nhớ khéo léo tìm lí do đuổi họ đi."

Ôn Vãn không có kinh nghiệm ứng phó với đám phóng viên, mới bước ra cửa, đã đụng phải bức tường người dày đặc, các phóng viên vây quanh cửa phòng bệnh, dồn ép cô ngay cánh cửa. Trong đó có kẻ tinh mắt, vừa nhìn lướt qua đã nhận ra cô con dâu của Cố gia: "Cố phu nhân!"

Đèn flash liên tục tấn công vào mắt cô, rồi một người tiếp sau một người, công kích vào vấn đề nhạy cảm.

"Cô đã xem tấm ảnh của Cố tiên sinh và Ngô tiểu thư chưa? Đối với việc này, cô có ý kiến gì không?"

"Nghe nói cô và Cố tiên sinh đang trong giai đoạn làm thủ tục li hôn, cô có thể tiết lộ một chút về số tài sản cô nhận được sau khi ly hôn không?"

. . . . . .

Ôn Vãn giơ tay ngăn cản ống kính , bình tĩnh đợi đám phóng viên hỏi xong rồi mới nói "Xin lỗi các vị, nơi đây là bệnh viện, bệnh nhân cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, mong các vị đừng gây ồn ào, mất trật tự."

Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau, quá nửa lộ vẻ mặt khinh thường.

Ôn Vãn tự biết, bây giờ trong mắt đám người này, cô chỉ là một người vợ bị chồng vứt bỏ, không có Cố gia chiếu ánh hào quang phía sau, Ôn Vãn cũng chỉ là một người bình thường. Quả nhiên, đám phóng viên dần mất hứng thú với việc đời tư của cô, chuyển sang truy vấn chuyện trúng độc của Hạ Đình Diễn, thái độ công kích ngày càng ác liệt.

"Có người suy đoán, sự việc trúng độc lần này là do Tam thiếu của Hạ gia – Hạ Trầm gây nên, không biết bệnh viện đã tra ra được tin tức gì chưa?"

"Ngày trước lan truyền tin đồn, Hạ tam thiếu vì gia sản trong nhà mà ra tay giết hại con trưởng của Hạ gia – Hạ Phong, bây giờ còn muốn hãm hại đứa cháu cưng của ông Hạ. Không biết lần này Hạ thiếu gia trúng độc có liên quan đến Hạ Trầm hay không?"

Ôn Vãn cứ như bị bọn họ “nghiêm hình tra khảo”. Đám người vừa hỏi vừa không ngừng lấn tới, như đám hổ đói rình mồi, hăm he muốn phá cửa phòng bệnh, sức lực vô cùng lớn.

Dáng dấp Ôn Vãn vốn gầy, thân thể mảnh mai yếu ớt, mặc dù dùng hết sức lực cố thủ trước cửa phòng bệnh, vẫn không ngăn nổi đám hổ hung hãn. Tuy tư thế cô chật vật nhưng lời nói đanh thép, không chút luống cuống: "Xem ra người phao tin cực kì lợi hại, chuyện căn bản còn chưa phát sinh mà người đó đã biết trước. Tôi nghĩ các vị nên đi thỉnh giáo người đó một việc, đó là các người bịa đặt sự thật, vô cớ xúc phạm người khác, ngày mai có thể nhận được giấy gọi của tòa án hay không?"

Các phóng viên bị cô vặn hỏi ngược, có chút buồn bực, vẫn ngoan cố đứng trước cửa phòng, không cam lòng rời đi.

Ôn Vãn tiếp tục nói: "Nếu quả thật có việc trúng độc như các vị nói, đương nhiên cảnh sát sẽ bắt tay vào điều tra. Một khi cảnh sát chưa có chứng cứ cụ thể, các vị đừng nên hấp tấp mà viết loạn. Ai cũng phải có trách nhiệm với lời mình nói, càng phải có trách nhiệm với thứ mình viết ra."

Có vài người thầm phát ra những tiếng nói tục, bắt đầu tản ra dần dần. Còn có vài người không cam lòng, tiếp tục truy vấn, đều bị Ôn Vãn dùng lời nói có lệ cho qua.

Ôn Vãn biết đám người kiếm tiền bằng những tin tức giật gân, nào dễ dàng buông tha cho con mồi béo bở trước mắt. Thật sự, cô chưa bao giờ phải đứng mũi chịu sào, liên tục ứng phó với đám phóng viên dẻo mồm dẻo miệng. Vừa rồi, trong nháy mắt, hai bắp chân cô căng đau, run bần bật. Sau khi nói xong, cũng chẳng nhớ mình đã nói gì, đã khéo léo hay chưa, có vụng về lộ sơ hở cho người ta bắt thóp hay không?

Cuối cùng đuổi hết đám phóng viên đi, Ôn Vãn cảm giác lớp áo sau lưng đã ướt sũng mồ hôi.

Cô nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt xuyên qua dòng người hỗn loạn, chợt thấy bóng dáng của Hạ Trầm đứng ngay góc rẽ của hành lang.

-

Trong miệng người đàn ông nhả ra vòng khói trắng, ánh mắt ẩn sau vòng khói thướt tha, không thể nhìn rõ cảm xúc. Ôn Vãn mơ hồ thấy khóe môi anh ta động đậy, hình như đang nói gì đó với người đàn ông phía sau.

Ôn Vãn không nghĩ tới, người này lại chẳng có tí phong độ của đàn ông, nhìn thấy cô bị một đám người bao vây, lại không mảy may chìa tay ra giúp đỡ. Vây mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây là người chú tốt, luôn quan tâm đến Hạ Đình Diễn, ai tin? Có ma mới tin.

Nỗi chán ghét càng tăng thêm vài phần, Ôn Vãn cố nhịn cục tức, cuối cùng vẫn không nhịn nỗi, dựng ngón tay giữa với anh ta. ( Ối, chị Vãn bậy quá)

Hạ Trầm bỗng nhiên bật cười, cười cho đã rồi thản nhiên xoay người rời đi.

Thời điểm Ôn Vãn trở về phòng bệnh, Hạ Đình Diễn đã thức giấc, sắc mặt còn kém hơn lúc nãy. Cậu ta ngồi trên giường bệnh, nhìn cô chằm chằm.

Bị một thằng bé choai choai nhìn chăm chú, ít nhiều gì cũng khiến Ôn Vãn mất tự nhiên. Cô day day mi tâm, đi tới ngồi trên giường cậu ta. Ánh mắt cậu ta vẫn dán sát trên người cô.

"Mọi việc đã giải quyết xong rồi, em hiện giờ là bệnh nhân của chị. Hai chị em ta cùng cố gắng chữa hết bệnh cho em nhé!” Ôn Vãn nghiêm túc nhìn cậu ta, mỉm cười biểu đạt cho lòng thành: "Có chị ở đây, đừng sợ hãi."

Hạ Đình Diễn nhìn cô một lúc lâu, đáy mắt trong veo chậm rãi nổi lên những tia sóng gợn. Ôn Vãn cho là cậu ta có điều muốn nói, nhưng cậu ta đột ngột trở mình nằm xuống, để tấm lưng gầy gò đối diện cô.

Đứa nhỏ không thích nói chuyện, Ôn Vãn cũng không miễn cưỡng. Cô ngồi một hồi lâu, ánh mắt vô tình thấy được một hộp thủy tinh trong suốt có hình vòng cung.

Bên tronghộp không nuôi cá, mà là một con sứ cực kì đẹp đẽ.

Loại sinh vật có bề ngoài cực kì xinh đẹp, lại dẫn theo chất cực độc ——

Ôn Vãn như nghĩ tới điều gì, kìm lòng không đậu lấy tay dò xét, còn chưa đụng tới miệng hộp, tay đã bị thằng bé nắm chặt không buông.

Thiếu niên tuổi 16, sức mạnh có thể “bẻ gãy sừng trâu”, hai con ngươi đen tuyền, nhìn cô không chớp, hai cánh môi nhợt nhạt, nhả từng chữ: "Đừng động vào."

Ánh mắt Ôn Vãn phức tạp nhìn cậu ta, những đứa bé có chứng tự bế, không có năng lực tiếp thu như người thường, nhưng cô vẫn hết sức kiên nhẫn, hướng dẫn từ từ: "Đình Diễn, thứ này rất nguy hiểm."

Cậu ta lặng thinh không nói, cố chấp nắm chặt tay cô.

Ôn Vãn trầm tư vài giây, lát sau gật đầu: "Được rồi, chị không đụng nữa."

Lúc này, Hạ Đình Diễn mới chịu buông tay, ánh mắt an tĩnh rơi vào con sứ trong chiếc hộp thủy tinh.

Ôn Vãn bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi tốc hành của ánh mắt cậu bé, trở nên. . . . . . Ôn nhu? Tàn bạo?

Đó là cảm xúc mâu thẫn, lưỡng lự. Cô ngồi lặng yên, cố nắm bắt từng cảm xúc lóe lên trong mắt cậu thiếu niên. Ôn Vãn thở dài, đứng dậy chuẩn bị đi đến phòng làm việc: "Tối nay chị trực ở bệnh viện, có việc thì nhớ ấn nút gọi."

Cậu bé không hề nhúc nhích, Ôn Vãn cũng không trông cậy, cậu ta sẽ đáp lời. Nói xong, cô đi ra, bất chợt nghe được âm thanh nho nhỏ: "Cám ơn."

-

A Tước theo sau Hạ Trầm, hai người một trước một sau, đi ra đại sảnh của bệnh viện. Bầu trời ban đêm rực sáng những vì sao. Trời đêm mùa lập đông, nhiệt độ không khí vô cùng thấp.

A Tước đưa áo khoác cho Hạ Trầm, rồi bước nhanh đến chiếc xe đỗ phía trước.

Hạ Trầm điềm nhiên bận áo vào, lúc mở cửa xe thì do dự một tí: "Điều tra nữ bác sỉ kia."

A Tước gật đầu, dừng một chút rồi hỏi: "Có hứng thú với cô ta?"

Hai người là chiến hữu, đã từng vào sinh ra tử với nhau, chỉ có A Tước mới có đặc quyền nói chuyện ngang hàng với Hạ Trầm. Hạ Trầm nghiêng đầu nhìn anh ta, không nhịn được chụp mạnh bả vai anh ta: "Cho dủ tôi không còn quyền lựa chọn, cũng không dại gì rớ vào phụ nữ đã có chồng."

Vẻ mặt A Tước vẫn thờ ơ, không thay đổi, chỉ có hàng mi dài hơi lay động, biểu hiện cho hàm ý “Điêu! Còn lâu tôi mới tin”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK