Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Số 312! Vương Nhật Thiên!”- Giọng một người phụ nữ đều đều vang lên.

Thiên miễn cưỡng ôm vết thương trên mặt đến nơi phát ra tiếng gọi. Có vẻ nơi kiểm tra diễn ra nơi chân bức tượng nữ thần hộ vệ.

Trước mặt hắn là một khối tinh thể trong suốt khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, đối với một kẻ đam mê khoa học như Thiên thì đây là một điều vô lí nhưng vô cùng cuốn hút, nó phá vỡ định luật vạn vật hấp dẫn của Newton và bay lơ lửng trên không trung như đang ở trong môi trường không trọng lực.

Theo như hắn biết, linh thạch là một loại tinh thể được rèn luyện bởi các giả kim thuật sư đã đạt cấp Đại sư hoặc cao hơn. Trong nghành giả kim thì những người luyện kim được gọi là giả kim thuật sư. Giả kim thuật sư được chia thành 5 cấp bậc:

Thuật sĩ – Đại sư – Tông sư – Thánh sư – Thần sư

Các cấp bậc tương ứng với những kĩ năng và kiến thức đạt được. Ví dụ, nếu ngươi muốn trở thành Thuật sĩ, ngươi phải có kiến thức hơn người khác 10 lần; nếu ngươi muốn trở thành Đại sư ngươi phải có kiến thức hơn Thuật sĩ bình thường 10 lần; cứ thế tăng theo từng cấp bậc, đó là chưa kể đến kĩ thuật luyện kim của ngươi.

Để luyện được linh thạch, yêu cầu người luyện thạch phải đưa được linh lực của mình vào sản phẩm, mà nếu vậy thì ngươi phải đạt được ít nhất là cấp Đại sư, tuy có một vài trường hợp ngoại lệ là do người giả kim thuật sư đó đã đủ điều kiện đạt cấp Đại Sư nhưng vẫn chưa có ý định thăng cấp hoặc một số trường hợp là do bẩm sinh người giả kim thuật sư đã có thiên phú.

“Nhìn cái gì, còn không mau kiểm tra để còn đến lượt người khác!”- Một số đứa đứng sau bắt đầu lên tiếng.

“Hãy dùng tay thuận chạm vào viên linh thạch.”- Một cô bé trông khá đẽ thương nhắc nhở khi thấy Thiên loay hoay không biết làm gì tiếp theo.

“Ủa…vậy hả…cảm ơn!”- Theo lời hướng dẫn, Thiên dùng cả hai tay chạm vào viên linh thạch.

“Người ta kêu mày chạm bằng tay thuận chứ đâu phải cả hai tay đâu?”- Một số thành phần bất hảo phía sau lại lên tiếng.

“Tao thuận cả hai tay đó mậy!”- Thiên trả lời một câu làm tụi nó im thin thít, hắn thuận cả hai tay thì đặt lên cả hai chứ làm sao chỉ đặt một tay được, chắc tại ở đây hiếm người thuận hai tay a.

Một thứ ánh sáng màu trắng sáng sunlight lóe lên từ tâm khối linh thạch, gần đó là những đốm sáng nhỏ lơ lửng xung quanh tâm vùng ánh sáng, trông viên linh thạch thật đẹp.

“Sa…sao rồi? Kết quả này không tệ chứ?”- Thiên ngạc nhiên quay lại hỏi My.

“Phụt… ha ha ha…! Bạch sắc? Thằng này nhất định là phế nhân rồi! Ha ha…”- Một trong hai thằng gây lộn với nhau lúc trước cười phá lên, sau đó dần dần những người khác cũng cười hùa theo.

Bạch sắc là cái gì? Sao hắn chưa từng nghe cái tên này trong các loại tư chất. Đơn giản là vì đây là một loại chất đặc biệt cực kì hiếm thấy, nhưng nó không phải là một loại tư chất giúp người sở hữu có khả năng luyện hồn mà ngược lại, người sở hữu tư chất này không có khả năng tu luyện bình thường như những tư chất khác, linh hồn tụ được bao nhiêu thì tan rã bấy nhiêu. Nói cách khác, những người sở hữu tư chất Bạch sắc đều là phế vật.

Mặt Thiên xám lại. Thôi rồi! Trong thế giới này mà sở hữu tư chất Bạch sắc thì đến sinh tồn còn không được huống gì là kêu hắn đi thâu tóm thế giới. Xong! Hắn hết trở Trái đất được nữa rồi.

Từ một góc khuất gần đó, Như My nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ khinh bỉ. Không hiểu ngài Ma Vương nghĩ gì khi tốn linh lực triệu hồi cái thứ phế vật như hắn sang thế giới này cơ chứ, cho dù hắn may mắn không chết thì cũng sẽ bị người đời khinh bỉ.

Sau hắn có rất nhiều người kiểm tra, người thì mừng vì có Tử sắc (tím) và Huyết sắc, kẻ thì thở phào vì có Hoàng sắc (vàng) và một số kẻ thì buồn bã vì có Lam sắc, nhưng thế còn đỡ hơn là phải mang danh Bạch sắc phế vật như hắn.

“Đừng lo, còn kiểm tra cả kiến thức nữa mà! Ta trông ngươi cũng có hiểu biết, nếu ngươi đã có tư chất Bạch sắc thì ít ra cũng có thể học ở các học viện nổi tiếng bằng tri thức của ngươi.”- Một đứa nhóc tiến tới vỗ vai hắn an ủi.

Thấy Thiên nhìn mình với ánh mắt như mèo hoang gặp người lạ, hắn miễn cưỡng tự giới thiệu:

“Ta tên là Đào Nhật Minh, người của Đào gia tộc, tư chất của ta là Huyết sắc.”

“Đù má!”- Thiên nghĩ thầm.

Một thằng Huyết sắc đi an ủi một thằng Bạch sắc, khỏi nói cũng biết hắn thấy nhục nhã cỡ nào. Nhưng vì tên này mặt mày hiền lành, ăn nói có chừng mực, nhìn chung nhân phẩm có vẻ tốt nên làm Thiên cũng không có mấy ác cảm.

“Trông ngươi có dáng tri thức, phải chăng ngươi có cũng có đam mê với nghành Giả kim?”- Thiên nói.

Nhật Minh lấy tay gãi đầu rồi gật nhẹ tỏ vẻ khiêm tốn.

“Vậy ta với ngươi đi qua bên kia kiểm tra kiến thức xem sao.”

Nói xong, Thiên choàng tay qua vai Minh rồi hai đứa tiến đến khu vực bên cạnh. Cái thằng, kể cũng lạ, đàn ông con trai gì mà lại có làn da mềm mịn như con gái, người có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, nếu Nhật Minh là con gái thì Thiên đã bị hắn mê hoặc rồi.

Khu vực khảo nghệm kiến thức được tổ chức bên trong một chiếc cổng không gian được đặt ở trong khu vực khảo nghiệm tư chất. Nơi này rộng gấp 3 lần khu vực khảo nghiệm tư chất nhằm chia tách đều các thí sinh, tránh tình trạng gian lận trong thi cử.

“Oa… tuyệt quá! Đây là cổng không gian sao?”- Thiên hào hứng.

“Ngươi chưa từng thấy cổng không gian bao giờ sao.?”- Nhật Minh thắc mắc.

“Có nghe qua nhưng chưa từng thấy trước đây.”

Các loại vũ khí mà giả kim thuật sư tạo ra được gọi là Bảo Khí, còn các dụng cụ mà giả kim thuật sư tạo ra được gọi là Bảo Cụ. Bảo khí và bảo cụ được chia làm 4 bậc:

Linh Bảo – Tiên Bảo – Thánh Bảo – Thần Bảo.

Mỗi bậc chia làm 4 loại:

Hạ cấp – Sơ Cấp – Trung Cấp – Cao Cấp.

Cổng không gian là một Tiên Bảo Sơ Cấp hệ không gian, bề ngoài trông như một tấm kính khổng lồ, lại có tính bảo mật cao, muốn vào được Cổng không gian phải có mật mã, hình vẽ hoặc câu chú nào đó tùy loại. Tiên Bảo này được chia làm 2 loại: Một loại là để dịch chuyển đến một khu vực khác có trên bản đồ thế giới, loại còn lại dùng để dịch chuyển đến một khu vực nhân tạo trong một chiều không gian khác. Chiếc cổng không gian nơi diễn ra cuộc khảo nghiệm kiến thức thuộc loại thứ hai.

Thời gian diễn ra cuộc thi kéo dài 24 giờ bắt đầu từ 1 giờ sáng ngày tiếp theo. Đề thi ra dài loằn ngoằn trên 500 câu với chủ đề của nghành giả kim. Phần lớn các câu hỏi này liên quan đến vật lí và hóa học và số ít còn lại thì về vấn đề chuyển hóa linh lực vào bảo khí và bảo cụ, nhìn sơ qua thì những câu hỏi này chỉ tầm mức trung học phổ thông. Thiên thừa sức làm hết bởi vì ở thế giới cũ, hắn đã học vượt cấp và tốt nghiệp đại học ngay khi vừa đủ 15 tuổi, còn những câu hỏi về chuyển hóa linh lực thì chỉ cần dùng những kiến thức mà hắn học được từ các quyển sách ở trong thư viện của Ma Vương tiền nhiệm rồi từ đó nghĩ ra câu trả lời.

Hắn ung dung làm bài hết 2 tiếng, còn đâu nằm ngủ hết nửa ngày rồi mới tung tăng đem nộp vì sợ người khác nghi ngờ.

“Đù! Thằng này hoàn thành sớm vậy sao?”

“Chưa chắc! Chắc hắn thấy khó quá nên bỏ cuộc rồi, nãy giờ tao thấy nó nằm ngủ chứ có thấy nó làm bài ếu đâu.”

“Đúng vậy, hắn lại là tên Bạch sắc phế vật, như vậy là chúng ta sẽ một tên phế nhân toàn phần đầu tiên trong lịch sử rồi.”

“Một thanh niên dũng cảm tiên phong hi sinh, bái phục bái phục!”

“Ha…ha…ha…!”

Nhìn thấy Thiên lên nộp bài quá sớm những thí sinh còn lại bắt đầu thì thầm to nhỏ, các giám thị phải mất một hồi lâu mới làm cuộc thảo luận lắng xuống.

“Hừ! Cứ cười đi rồi sẽ biết.”- Thiên nhếch mép nghĩ thầm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK