• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

( Bánh bao: Chương này viết tặng mọi người nhá

há há ~~ Bánh bao tốt bụng quá mà!!! Ahaha

* chú ý chú ý: các đồng chí hãy đọc tiếp,đừng chú ý đến kẻ Tự luyến này *)

Hứa Thanh Thanh, sau khi nghe xong Trúc La - Nha hoàn của mình nói đến cái gì là "Tết Nguyên đán" liền phấn chấn vô cùng, muốn trốn ra khỏi hoàng cung ra ngoài ngắm pháo hoa ahahaha!!!

Thế là đêm hôm đó..có hai bóng người chật vật chạy trốn ra khỏi hoàng cung...

Trúc La cứ đi một xíu là lại mặt nhăn mày nhó, vô cùng đau khổ kéo kéo áo của nàng lại...

-" nương nương! Về đi mà! "

Những lúc ấy, Hứa Thanh Thanh sẽ quay đầu lại, dùng ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn nha hoàn của mình...

-" em về một mình đi. "

-" huhu...nương nương "

-" có đi hông thì bảo? "

-" vâng...."

Một thời gian dài đằng đẵng, Hứa Thanh Thanh và Trúc La sau khi cực khổ né né, tránh tránh, trốn trốn quân lính đã có một câu chuyện kì lạ đến khó tin xảy ra...hai người tìm được cái lỗ chó...và thành công chui za ngoài:v.

( Bánh bai: phần này các thím đừng ném đá, có gì ném sâu-câu-la thì được. Tại Băng thấy nếu mà ra khỏi hoàng cung zễ thế thì quá khó tin...tìm cái lỗ chóa..cho hai chủ tớ này chơi.:v)

----- Kinh Thành -----

Trước mắt nàng chính là vô vàn hình ảnh sặc sỡ, này thì lồng đèn, hoa đăng, kẹo hồ lô, điểm tâm thơm ngát,đồ chơi...oa......nhiều thứ thế này không biết số bạc trắng nàng trộm được có đủ không???

Nhưng đầu tiên phải i mua hai bộ y phục cho nàng với Trúc La đã!

------- tui là phân cách tuyến -------

-" OA! ÓA! ÒA! OA! ". Từ đâu đó trong kinh thành Minh quốc phát ra mấy tiếng " oa oa " cảm thán của một nam nhân khiến chúng nhân gần đó đều quay mặt chú ý..nhưng khi vừa nhìn thấy vị nam tử ấy liền giật mình, không thể rời mắt...

Môi hồng,răng trắng,làn da trắng muốt, mịn màng, khuôn mặt tuyệt mỹ......

Đi theo sau nam tử ấy là một gia đinh tuổi tầm cỡ 15,16. Khuôn mặt có chút khả ái giống nữ nhân. ( chấu ý chấu ý: hai người này là đang đóng giả nam nhân nhá)

Và đó không phải là ai khác! Chính là Hứa Thanh Thanh và Trúc La đóng giả nam trang!

-" nương...à không, công tử, chúng ta đi đâu đây? "

Nàng bây giờ chẳng thèm để tâm tới Trúc La nữa, toàn bộ sự chú ý đã để trên hồ lô..đồ chơi..điểm tâm được bày bán hai bên đường...bày za bộ mặt zô cùng đáng khinh....

1 khắc sau.....

Hứa Thanh Thanh tay ôm một đống đồ linh ta linh tinh, đôi môi hồng mỉm cười thật tươi với khuôn mặt tuyệt mỹ ấy đã thành công khiến bao nhiêu cô nương trong sáng..mấy vị đại thẩm...phun máu mũi... A khưa khưa:v.

Nhưng mà nói thiệt thì đi chơi thế này quả thực rất mệt nha, náo nhiệt quá hà.. Đông người quá lun á, nàng chen chen mãi mới mua được a!

-" mau mau đến đây! "

-" vở kịch ngàn năm có một đây! "

Tiếng hét từ đằng xa truyền tới khiến nàng chú ý tới, vội nhanh chân chen chen lên trước xem...bỏ lại gia đinh là Trúc La í ới gọi.

-" nương..công tử! Chờ...nô tài! "

Ai kia như không nghe thấy, nhanh chóng mất hút trong làn người đông nghẹt.

-" công tử!!!!!!!! "

Còn về phần ai kia....

Sau khi đoàn người đông nghẹt kia giải tán, Hứa Thanh Thanh cũng nhanh chóng rời đi...không ngờ phát hiện ra Trúc La không ở bên cạnh, có chút lo lắng muốn đi tìm, nhưng ai ngờ...

-" óa! Kẹo Hồ lô!"

...Khi nhìn thấy một đống kẹo hồ lô liền quên luôn cái người tội nghiệp gọi là Trúc La:v

Mua xong hai cái kẹo hồ lô, đang zui zui zẻ zẻ thì...

" rầm "

-" á! "

Nàng va phải một người, ngã rầm xuống đất, cái mông thân yêu của nàng lại hôn đất mẹ thêm lần nữa ( Bánh bao: Chắc đất mẹ với mông của Thanh tỷ là duyên zời định đấy:v)

Thế nhưng....quan trọng nhất là:

-" aaaa!!! Kẹo hồ lô của ta!!!! "

Nàng sửng sốt khi nhìn thấy hai que hồ lô...dưới đất. Ngay lập tức,Hứa

Thanh Thanh với ánh mắt đầy sát khí liếc qua người đụng nàng, tức giận.

-" bà nó! Đi đường không có mắt à! "

Vừa nhìn, lại ngỡ ngàng, nam nhân trước mặt này chẳng phải là mỹ nam kề kiếm lên cổ nàng ở trong cung sao?

Hắn giật mình, không ngờ cô nương hắn tìm kiếm mấy hôm nay lại gặp ở đây! Nhưng...nàng ta nói gì?

Không có mắt? Hừ! Từ nhỏ tới giờ chưa có ai dám nói hắn như vậy! Thật to gan!

-" ngươi nói gì? "

Nàng tuy là rất thích sắc đẹp của hắn nhưng mà bản chất vô sỉ mặt dày chưa bao zờ thay đổi a!

-" điếc hay sao mà không nghe?"

-" ngươi! "

- " ngươi cái gì mà ngươi! Chưa thấy nam nhân nào đẹp như ta hả? ".. Đột Nhiên Hứa Thanh Thanh có cảm giác muốn tát mình một cái...người trước mặt mình lại đẹp hơm chứ bộ:v

-"......"

Không ngờ nàng zô sỉ như thế...

-" hừ! Đền đi! Đền đi! "

-" đền? Cái gì? "

Nàng chỉ vào hai xâu hồ lô, chu môi.

-" hồ lô của ta! "

-" nam nhân mà lại thích thứ này! "

-" hở? Nam nhân thì sao! Ta là--- ". Á! Suýt là phun ra mình là nữ nhân...

-" là....? "

- " là gì kệ ta! "

-"..."

-" trả hồ lô cho ta ~ trả hồ lô ~ trả đuê ~ trả đuê ~ không trả ta giớt ~ ( giết) "

Hắn hết nói nổi, vứt cho nàng một túi bạc làm đôi mắt ai đó cong cong lại thành hình lưỡi liềm...miệng mỉm cười thật tươi làm trái tim hắn đập lệch nhịp.......

" bụp! Bụp! Bụp! "

-" a! Pháo hoa kìa! ". Hứa Thanh Thanh nhìn thấy cả bầu trời rực rỡ màu sắc, từng bông pháo hoa nở rộ, không nhịn được thốt lên một câu. Cả bầu trời đêm đen như một bức tranh khổng lồ được tô vẽ nên bởi sắc màu..

-" công tử!!! Công tử!!!! "

-" a! Trúc..Trúc Tử! "...a...may quá..suýt thì lộ, làm gì có nam nhân nào tên Trúc La chớ:v.

-" công tử làm nô tài tìm mãi..a! Đây là....? "

Trúc La có vẻ giật mình khi nhìn thấy mỹ nam đứng cạnh nàng...sau đó trực tiếp lâm vào trạng thái thất thần ngắm zai...

Hứa Thanh Thanh chướng mắt, cả bản thân định lực kém rồi mà sao cả nha hoàn của mình cũng thế....đau khổ...

-" khụ khụ! Trúc Tử! "

-" a! "

~~3 người một nam nhân tuyệt sắc, hai nữ nhân phẫn nam trang tay cầm hồ lô đứng bên hồ ngắm pháo hoa rực rỡ lại tạo nên khung cảnh hài hòa khó có được làm bao nhiu người xung quanh chăm chú nhìn vào họ ( bánh bao: toàn mỹ mỹ đứng gần nhau mà, nhìn cho đã mắt:v)

------

Tối hôm đó...hoàng cung...Càn Khôn điện....

- " Tử, từ lúc đó đến giờ, ngươi có gì muốn nói? " ( bánh bao: Tên này là ai sau này từ từ tìm hỉu)

-" bệ hạ!..nam tử đó...đó..là..."

Hắn liếc mắt về phía hắc y nhân.

-" là? "

-" là...hoàng hậu nương nương! "

Hắn sửng sốt, nhíu mày nghi hoặc...

-" là thật đấy ạ! Thần không dám nói sai! ". Tử thấy hắn vẫn nghi ngờ đành bồi thêm một câu.

-" a...thú vị...thú vị..."

-----------------

Bánh bao: * khóc * đến gần giao thừa mới viết xong..huhu

Mn năm mới zui zẻ!

Tiền vào như nước! Tiền ra như gió!

Tiền nhìu i lì xì cho Bánh bao:v

bùn qué què bún

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK