• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phàn Thanh nhanh chóng xem xong văn kiện, ký tên rồi đưa cho Kha Tuyền. Hắn thoáng nhìn qua Trần Tuân đang mặc một chiếc áo sơ mi không vừa người, liền nói với Kha Tuyền: “Cô cho người đi mua cho cậu ấy một bộ quần áo.” Phàn Thanh nhớ tới đồ lót Trần Tuân cũng đã bị mình xé rách, lại bổ sung một câu, “Mua cả đồ lót.”

Kha Tuyền quay đầu đánh giá Trần Tuân từ trên xuống dưới một lần, đáp: “Đã biết.”

Điện thoại của Kha Tuyền còn ở trên tay Trần Tuân, Trần Tuân đang cầm đột nhiên phát ra tiếng, cậu còn chưa thể thích ứng, vội vã trả lại.

Kha Tuyền đạp giày cao gót cộc cộc đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay người hỏi Phàn Thanh: “Bàn của anh và thảm trải sàn có cần thay không?”

Trần Tuân và Phàn Thanh đồng thời nhìn sang, tấm thảm trải sàn lông dài có mấy chỗ đã dính vào nhau, trên mặt bàn cũng có nhiều vết ẩm ướt mất trật tự.

Trần Tuân đỏ mặt mà lui về sau một bước, nào ngờ dẫm phải ống quần, một trận linh kinh loảng xoảng, té đến thất điên bát đảo.

Nhưng vì bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng, cậu một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng.

Phàn Thanh từ đầu tới đuôi không bị ảnh hưởng gì, chỉ là xoắn xuýt nhìn chằm chằm thảm trải sàn.

Kha Tuyền cũng không nhúc nhích đứng tại chỗ, duy trì ý tứ dò hỏi.

Trần Tuân chống lấy tủ đứng lên, vội vàng vỗ quần tây nhìn qua rất đắt tiền, căn bản không có phát hiện trận trầm mặc quỷ dị này.

Một lúc sau, Phàn Thanh rốt cục mở miệng: “Đợi sau khi chúng tôi rời khỏi thì đổi đi, rồi sát trùng toàn bộ.”

“Được.” “Giọng nói” của Kha Tuyền vẫn ôn hòa đều đều đáp, cô quay người rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Trần Tuân thấy quần tây cậu đang mặc dường như bị nhăn một chút, cậu thấp thỏm định nói với Phàn Thanh mình sẽ mang về nhà xử lý. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Trần Tuân liền phát hiện Phàn Thanh đang nhíu lông mày, dùng loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại có chút hung dữ nhìn mình.

Trần Tuân há miệng, muốn nói điều gì đó, mà đến bên miệng lại là: “Mẹ tôi là (ủi) quần áo rất giỏi.”

Phàn Thanh quay đầu đi, không nói nữa.

Sau khi Kha Tuyền đưa áo quần jeans và đồ lót tới cho Trần Tuân thay, Phàn Thanh bảo tài xế đưa cậu về nhà.

Trần Tuân ôm túi quần áo dơ, hỏi Phàn Thanh có muốn lấy cái quần tây bị nhăn kia: “Nhà tôi là cửa hàng giặt là, mẹ tôi nhất định có thể trả quần áo lại giống y như ban đầu cho anh!”

“Không cần. Bộ cậu đang mặc trên người cậu cứ mặc đi.” Phàn Thanh bước lại nắm lấy khuỷu tay của Trần Tuân, thuận thế đẩy cậu ra ngoài cửa, “Kha Tuyền sẽ dẫn cậu xuống bãi đỗ xe, về nhà sớm một chút.”

Trần Tuân liếc mắt nhìn Phàn Thanh một cái, không lên tiếng, yên lặng theo Kha Tuyền ra ngoài.

Phàn Thanh nhìn bóng lưng cậu, rõ ràng không lùn, đi ở bên cạnh Kha Tuyền cao gầy, trông có vẻ rất phổ thông, quần áo còn chưa chỉnh tề, nhìn như đang mang một cái bọc vải nhỏ.

Trước khi Phàn Thanh kịp ý thức, hắn đã lên tiếng.

“Trần Tuân.”

Trần Tuân quay đầu, dùng đôi mắt sáng lên nhìn hắn, đây là lần đầu tiên Phàn Thanh gọi tên cậu.

“Hay là để tôi đưa cậu về.”

Phàn Thanh đi tới bên cạnh Trần Tuân, khóe miệng Kha Tuyền ngoài cười nhưng trong không cười, lúc này hơi hơi cong tự nhiên hơn một chút.

Ba người đi vào thang máy, Kha Tuyền ấn nút đi xuống, thang máy vững vàng đi xuống. Trần Tuân định cảm thán thang máy chuyên dụng và thang máy nhân viên ngay cả cảm giác không trọng lực cũng không giống nhau, nhưng không dám mở miệng, cậu sợ chính mình lại nói nhảm.

Thực ra cậu vừa bị tổn thương đến lòng tự ái, Phàn Thanh có lẽ sợ cậu giống như trong phim thần tượng, muốn dựa vào việc trả quần áo dây dưa không rõ sao?

Bên trong thang máy yên tĩnh không hề có một tiếng động, ba người mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm cửa thang máy trước mặt. Thế nhưng Kha Tuyền có thể nhìn thấy từ sự phản chiếu của cửa thang máy, hai người kia một trước một sau dùng dư quang quét lên người đối phương rồi lại chuyển tầm mắt giả vờ không có gì xảy ra.

Kha Tuyền thở dài trong lòng, tuy rằng cô lười nhúng tay, thế nhưng khoa học kỹ thuật phát triển nhanh cũng có mặt không tốt, nhạy bén tiếp thu mọi việc cũng nhanh chóng hơn.

“Trần Tuân.”

Trần Tuân ngẩng đầu lên, rốt cục cũng thích nghi nhìn mặt Kha Tuyền chứ không phải nhìn vào điện thoại di động: “A….”

“Phàn tiên sinh không thích đụng vào thiết bị công cộng, sau này nếu cậu đi cùng thang máy với ngài ấy, nhờ cậu giúp ngài ấy ấn vào tầng trệt.”

Trần Tuân liếc mắt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tổng tài tiên sinh đang ra vẻ đương nhiên, một chút cũng không vì thuộc tính năng lực kém bị bại lộ mà cảm thấy xấu hổ, đáp: “Được rồi, nhưng bình thường tôi đều sử dụng thang máy nhân viên, hẳn là sẽ không đi chung với anh ấy đâu.”

“Cũng vậy thôi.” Kha Tuyền thản nhiên nói.

Khuôn mặt của Phàn Thanh cứng lại. Thang máy cũng đến, Trần Tuân đi ra ngoài trước, Phàn Thanh liếc mắt nhìn Kha Tuyền một cái, nữ trợ lý gật đầu: “Ngài đi thong thả.”

Thái độ giữa Alpha và Alpha cũng không phải là phục tùng tuyệt đối, trên thực tế từ khi Phàn Thanh thuê Kha Tuyền đến nay, sở thích lớn nhất nữ trợ lý này chính là dùng biểu tình giả dối cười nhạo sự thiếu sót trong công việc của hắn, Phàn Thanh không thèm chấp. Thế nhưng lần này, hắn không ngờ rằng, cô gái Alpha này lại bắt đầu chế nhạo cả đời sống riêng tư của hắn.

Phàn Thanh bước ra khỏi thang máy, vượt qua Trần Tuân sau đó đi đến trước một chiếc xe thể thao màu đen, đèn xe cùng lúc sáng lên, hai cánh cửa hông tự động mở ra.

Trần Tuân yên lặng hít một hơi.

Cậu nhận ra chiếc xe này, trong một bộ phim hot nhất gần đây cậu hỗ trợ làm phụ đề, vai nam chính trong phim sử dụng chiếc xe này. Cho dù nam diễn viên Doãn Thừa chỉ là Beta, nhưng chiếc xe này quả thực có thể làm cho hormone tăng cao, khiến cho Trần Tuân chỉ muốn lái thử nó chạy vài vòng, sau đó lại bởi vì mình chỉ có thể lái thử vài vòng mà không thể thực sự lái chiếc xe này đi hóng gió mà cảm thấy vô cùng buồn bực.

Bề ngoài xe thể thao rất đơn giản, mui xe rất thấp, một tay Phàn Thanh khoát lên mui xe dễ dàng giống như là khoát lên trên lưng con mồi đã bị hắn hoàn toàn chinh phục. Thấy Trần Tuân nửa ngày vẫn không động đậy, Phàn Thanh nghi hoặc lên tiếng: “Lại đây.”

Trần Tuân đột nhiên di chuyển, dùng chân đạp phía sau giống như con thỏ, cọ cọ rồi nhảy vào trong xe, đồng thời nháy mắt đã thắt chặt dây an toàn, ngẩng đầu mong đợi nhìn Phàn Thanh.

Phàn Thanh nghĩ Beta này cũng không phải không có phẩm vị, ít nhất có thể nhìn ra được đây là một chiếc xe tốt. Hắn ngồi vào ghế lái, động tác trôi chảy lái xe ra khỏi chỗ đậu, còn phanh gấp một cái như khoe khoang, sau đó thuần thục chạy ra khỏi gara.

Trần Tuân dùng đôi mắt liếm qua đồ dùng một lần, sau đó vô cùng thần bí nói với Phàn Thanh: “Anh biết không? Bật lửa xe* còn có một tác dụng khác đó.”

*Bật lửa xe: Điểm yên khí (点烟器) là một bộ phận tất cả các ô tô đều có, dùng làm mồi lửa cho chủ xe hút thuốc. Điểm yên khí, chính là đồ vật dùng để đốt thuốc. Có nhà máy sản xuất điểm yên khí không phải dùng để đốt thuốc, mà chỉ dùng để dẫn điện trực tiếp ra ô tô! Loại này điểm yên khí lại gọi là đầu xì gà.

Lúc động cơ nổ lên bụng dưới Phàn Thanh bỗng có chút căng chặt, đặc biệt Trần Tuân lại ở bên trong buồng xe hơi tối, dùng loại âm thanh trầm thấp này nói chuyện với hắn.

“Bật lửa xe? Còn có cách dùng gì?” Phàn Thanh hỏi, trong đầu hắn vào giờ phút này nghĩ tới chính là nhỏ sáp nến, vết lằn, hồng ngân, chơi SM bên trong xe gì gì đó,… mấy thứ tinh linh không hề tao nhã.

Trần Tuân: “Vậy tôi có thể dùng bật lửa của anh làm mẫu không?”

Phàn Thanh liếc cậu một cái, hầu kết trượt lên xuống: “Có thể.”

Sau đó hắn nhấn nút làm nóng, chỉ chốc lát sau bật lửa đã được làm nóng xong liền tự động bật ra, Trần Tuân tràn đầy hứng khởi rút nó ra.

Phàn Thanh không có cách nào tập trung lái xe, liền trực tiếp cho xe dừng lại ở bên đường.

“Hay là thôi, trong xe không có gạt tàn thuốc…”

Phàn Thanh vừa dứt lời, liền thấy Trần Tuân một tay cầm bật lửa, một tay không biết từ nơi nào móc ra một khối kẹo bông, xé ra sau bỏ vào bên trong bật lửa.

“Tôi biết mà, kích thước vừa vặn, nhiệt độ bật lửa thích hợp nhất để nướng kẹo bông, hơn nữa mặt bị xém không lớn, có thể làm tan gần nửa, ăn thực vừa vặn.” Trần Tuân nói xong, lấy kẹo bông từ bên trong bật lửa ra, đưa tới trước mặt Phàn Thanh.

“…” Phàn Thanh nhìn khối kẹo bông đang còn cháy xì xì, cạn lời.

“Tôi không có xe, loại kẹo bông này nướng rất nhanh cũng tan chảy rất nhanh, tôi thèm đã rất lâu, nếu rảnh anh có thể thử xem.”

Trần Tuân lại đưa tới trước một chút, Phàn Thanh cảm thấy thứ kia sắp dính lên mặt mình, liền phản xạ có điều kiện há miệng ra.

Ừm, mềm, ngọt, còn rất thơm.

Trong nháy mắt Trần Tuân lại nướng cho mình một cái khác, cúi đầu ăn, xong còn liếm liếm đầu ngón tay.

Nếu như là trước đây, Phàn Thanh sẽ đá văng cái tên vừa làm dơ bật lửa của hắn lại còn ở trước mặt hắn liếm ngón tay chứa mấy trăm triệu vi khuẩn này xuống xe. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy trong miệng thật ấm áp ngọt ngào, mà môi Trần Tuân thoạt nhìn càng làm người ta muốn liếm hơn.

Phàn Thanh bóp cằm Trần Tuân, cuốn đi vụn đường bên khóe miệng đối phương, sau đó lại cướp đoạt miếng kẹo đường trong khoang miệng của cậu, tiếp đó là một cái hôn dài.

Càng về sau bốn cánh môi càng giống như bị đường dính vào cũng một chỗ.

Trần Tuân đứng ở cửa nhà mình, trái tim ở bên trong vẫn còn đập không cách nào kiểm soát được, nụ hôn trong xe kia khiến cả cậu và Phàn Thành đều không nắm giữ được. May là trên tay Trần Tuân còn cầm bật lửa đang nóng, Phàn Thanh bị bỏng một xíu, không nghiêm trọng, nhưng lúc đó Phàn Thanh đã hung dữ nói: “Thuốc trị xuất tinh sớm cũng không linh bằng cậu.” Rồi đưa cậu về nhà.

Trần Tuân đứng ở cửa nhà nửa ngày, cảm thấy mặt không còn nóng nữa, mới mở cửa vào nhà.

Mẹ cậu lúc này đang khoát chân lên đầu gối ba cậu, nửa nằm nửa ngồi ngủ gà ngủ gật. Ba cậu lấy cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh cắt móng chân cho mẹ cậu. Trần Tuân vừa vào, ông đã dựng thẳng ngón trỏ ý bảo yên lặng.

“Đừng ồn, hôm nay mẹ con cãi nhau với lầu dưới, mệt quá nên ngủ thiếp đi, trong phòng bếp có đồ ăn khuya, tự con đi lấy đi.”

Trần Tuân gật gật đầu, lặng lẽ thay giày, nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, đi được một nửa lại quay lại, nói vào lỗ tai vị đang sửa móng chân: “Ba, một chút nữa lên weibo.”

Ba liếc qua màn hình TV, sau đó dùng khẩu hình nói: “Cái này gọi là khinh thường kiểu Pháp.”

Trần Tuân không còn cách nào khác, tự đi vào nhà bếp lấy một bát mì hoành thánh, một bên hút vào miệng một bên trở về phòng chuẩn bị tiếp tục làm phụ đề.

Đi qua gian phòng em trai Trần Mặc, đột nhiên cửa phòng mở ra, cậu bị một cánh tay kéo vào.

Tuy rằng cậu rất yêu thương Trần Mặc, nhưng nơi cậu không muốn vào nhất trong nhà chính là phòng của Trần Mặc. Nhà sinh vật học quái gở này đã biến phòng của mình thành phòng thí nghiệm, mấy thứ như “cưa điện kinh hồn”, “formalin hấp ếch”, “chuột bạch xào tái” không tính là gì cả. Trần Tuân từng nhìn thấy một bộ não người hoàn chỉnh ở trong phòng của em trai.

“Em, em, em đừng kéo anh, có chuyện gì từ từ nói, trước hết để anh ăn xong đã có được không?”

Ngay cả mắt Trần Tuân cũng không dám mở.

“Anh ăn ở đây.”

“Không được, nơi này của em không thể ăn được, sẽ phun hết đồ ăn anh vừa ăn ra mất.”

“Em đã thu dọn rồi, anh mở mắt ra đi.”

Trần Tuân do dự mở ra một con mắt, phát hiện phòng của em trai sạch sẽ đến bất thường, sợ đến hai con ngươi đều trừng lên: “Em uống nhầm thuốc hả?”

Lúc cậu quay lại nhìn Trần Mặc, Trần Tuân thấy em trai đã nhuộm tóc màu vàng, đổi thành tạo hình người Âu Mĩ, còn thay mắt kính gọng đen lúc trước thành kính viền kim loại thịnh hành, cậu đổi giọng.

“Em chưa uống thuốc à?”

Trần Mặc cũng cho cậu một cái khinh thường kiểu Pháp, buồn bực nói: “Do mẹ cả! Bà ấy nói em còn tiếp tục như vậy thì sẽ không tìm được đối tượng, bắt em cắt tóc, còn đem phòng thí nghiệm của em chuyển xuống tầng hầm.”

Trần Tuân đánh giá em trai từ trên xuống dưới: “Đừng nói nữa, anh cảm thấy lần này mẹ quả thực anh minh thần võ*.”

*Anh minh thần võ hay anh minh thần vũ: Tài hoa, sáng suốt.

“Anh thì biết cái gì, anh cho rằng bà ấy sẽ bỏ qua cho anh à? Nơi em đi cắt tóc có một đống người chào hàng, bà ấy hẹn trước cả tạo hình cho anh rồi!”

Trần Tuân nhìn nhìn mái tóc đẹp trai của em trai, hài lòng gật gật đầu: “Anh minh thần võ.”

“Anh trai ngu ngốc!” Trần Mặc vò đầu Trần Tuân, “Thân thể chỉ là túi da! Đều là vật thí nghiệm! Em muốn giành thời gian của em cho việc nghiên cứu! Không phải tạo hình hẹn hò! Huống hồ còn là Alpha tự phụ ngu ngốc… Đợi đã.”

Trần Mặc rít gào được một nửa, đột nhiên cau mày, ghé sát vào Trần Tuân ngửi ngửi: “Trên người anh có mùi gì vậy?”

“A?” Trần Tuân kéo cổ áo ngửi một cái, “Mùi gì?”

“Không đúng, quần áo này không phải đồ sáng nay anh mặc đi làm.”

Trần Tuân cảm thấy được một đạo sấm sét giữa trời quang đánh xuống đỉnh đầu mình.

“Là mùi Alpha, hơn nữa còn là mùi tại thời điểm Alpha động dục, anh làm tình với Alpha rồi!??”

“… A, không có, không phải. Hôm nay công ty anh có Omega phát tình, làm cho rối loạn hết cả. Cái kia, có vài Alpha muốn nổ tung nha. Anh giữ tâm lý rất vững vàng, anh đi ngăn cản. Sau khi ngăn cản, dù sao vẫn có chút ngộ thương, bọn họ làm rách đồ của anh. Ha, thật xui xẻo đúng không?”

Trần Mặc hai mắt đỏ bừng, lắc lắc đầu: “Anh gạt em.”

“Không phải, anh rất ít cái khó ló cái khôn như thế em còn… Ôi chao!”

Trần Tuân cảm thấy em trai thoạt nhìn có chút khủng bố, thậm chí tay Trần Mặc nắm bả vai cũng làm đau cậu.

Em trai Omega, từ nhỏ thể năng không bằng mình, nhưng giờ phút này, cậu có loại ảo giác bị em trai miểu sát*.

*Miểu sát: Ngôn ngữ trong game, giết chết trong 1 giây.

“Tiểu Mặc…”

“Anh làm tình với người khác rồi.”

“Ừ… Nhưng, nhưng tại sao em lại tức giận như vậy?”

Trần Mặc hít sâu một hơi, buông Trần Tuân ra.

Ngay lúc Trần Tuân cho là Trần Mặc đã nguôi giận, em trai của cậu, Trần Mặc, người chỉ phát điên lúc thí nghiệm thất bại với bà mẹ già đang dông dài, đột nhiên dùng một loại trầm tĩnh quá mức bình thường tự nói với chính mình: “Rất tốt, một tên Alpha, xem ra nên thay đổi mục tiêu nghiên cứu của mình. So với nghiên cứu chế tạo thuốc tráng dương cho Omega, nên làm Alpha trên toàn thế giới bị liệt dương mới là việc cấp bách.”

Trần Tuân chớp mắt một cái.

Lại chớp chớp lần nữa.

Cậu cảm thấy cho dù sử dụng đến hai cái CPU cũng không cách nào xử lý được những lời nói này của em trai.

Thuốc tráng dương cho Omega? Làm Alpha toàn thế giới bị liệt dương?

Rốt cuộc em trai của cậu đang suy nghĩ cái gì vậy trời!!!

*Chú thích: Hành vi trí chướng, xin chớ bắt chước. (Mấy cái này là lời của tác giả đó, hổng phải tự ý mị thêm vào đâu ^^)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK