• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vậy nên là. Ngài biết đấy. Yihi đã nghĩ là...”

Khi tôi bước về phía trước.

Yihi ngồi trên vai trái của tôi và thỏ thẻ. Đúng là một nàng tiên mong manh dễ vỡ. Cô nàng “Lõi hầm ngục” đã không ở bên tôi một khoảng thời gian khá dài.

Tôi chẳng thèm thắc mắc câu nào, và cứ thế kết hợp ra một kỹ năng độc nhất. 1 cú shock nho nhỏ.

Dĩ nhiên là cô nàng Yihi của tôi sẽ có “chút” suy ngẫm trong đầu!

“Ah, tai em. Chủ nhân đang xúc phạm Yihi đấy”

Yihi nắm lấy tai mình. Sau đó, cô bay đến tai tôi và bắt đầu mở máy.

"Ù ôi, cái kỹ năng Độc nhất ấy khó chế tạo cực kỳ Chủ nhân ạ. Muốn mua thì cũng đắt lắm. Cả cuộc đời còn lại của em có khi còn chẳng có nổi 1 cái. Thế mà Ngài chỉ cần suk! Sak! Bbeong! Và nó được tạo ra ngay tức thì. Thế nên là, Yihi!”

Yihi nắm chặt tay như thể đang thề nguyện điều gì đó.

“...?”

“Em từ bỏ. Yihi ~”

Và cô cười, trông khá là ngây ngô. Yihi nhún vai.

“Chả việc gì phải tốn thời gian để lo lắng về cái việc đó. Cảnh báo mấy chuyện này xem chừng cũng là việc chẳng mấy khôn ngoan phải không Chủ nhân?”

Yihi hiểu những gì mình nói nhưng dường như có một bức tường lớn, vô hình chen giữa sự sáng suốt của cô.

“Thật tuyệt vời làm sao”

Tôi thẳng thừng trả lời. Yihi coi đó là lời khen và vỗ vỗ đôi cánh.

“Yihi”

Xem chừng tâm trạng của cô đang khá tốt. Yihi nhìn ngắm gương mặt tôi một lát rồi nở một nụ cười ngây ngô! Và rồi cô cọ nhẹ môi mình vào má tôi.

Dù mang hình dạng của một nàng tiên trẻ tuổi nhưng cô ấy vẫn chỉ là “Lõi Hầm ngục” mà thôi. Vì vậy tôi chẳng có tí cảm xúc nào cả.

“...”

Vừa đi, tôi vừa đưa tay lên phủi nhẹ bờ vai như kiểu đuổi muỗi. Yihi hét to khi bị bàn tay của tôi hất văng. Tôi vô cùng vui mừng khi được trông thấy hành vi của Yihi nhưng tôi phải huấn luyện cô ấy ngay từ đầu.

"Hing. Thật bất công."

Một lúc sau, Yihi nắm lấy cổ áo tôi và phàn nàn.

Tôi tăng tốc độ di chuyển, chẳng mấy chốc đã vượt qua 5 giao lộ. Đường vẫn còn dài, nhưng tôi cần phải cho cơ thể nghỉ ngơi.

"Một vòng nữa rồi nghỉ."

Thời gian là vàng là bạc. Với cái tốc độ rùa bò này, không biết 8 tháng có đủ để tôi quét sạch Phòng tập không nữa.

Tuy nhiên, cố quá là quá cố. Hành hạ cơ thể quá mức sẽ khiến nó bị phá hủy, chuyện con bò này tốt nhất là tôi không nên làm.

Tôi đi bộ thêm chút nữa rồi dừng lại ở một ngã 3. Một cửa sổ thông báo lập tức hiện ra khi tôi đặt chân vào một căn phòng lớn.

Ngồi thiền tại nơi quy định. Nếu không đủ tập trung thì thời gian sẽ bị reset.

Tôi nhìn vào hình chữ nhật được khoanh ở giữa phòng.

Cửa sổ thông báo nói rằng tôi không được di chuyển trong 3 ngày. Phải nói là tôi đã sướng tê người vì sắp được nghỉ ngơi chừng ấy thời gian. Chả hiểu sao lại lòi ra cái nhiệm vụ quá là kimochi này nhưng để hoàn thành, tôi phải tập trung tinh thần hết mức có thể.

Tôi nhẹ nhàng ngồi trên mặt đất. Và sau cùng phải hối hận vì cái quyết định ngu xuẩn này.

* * *

23 ngày!

Đó là thời gian tôi phải ở lại phòng thiền. Tôi đã tốn hẳn 23 ngày để hoàn thành xong cái nhiệm vụ khốn khổ khốn nạn đó.

Paduduk!

Tôi nghiến răng ken két.

Chỉ cử động có tí thôi mà sự tập trung cũng bị phá vỡ, sau đó, không còn sau đó nữa, thời gian lập tức bị reset. Cái hệ thống chết tiệt này có thể nhận ra sự mất tập trung của tôi, như con ngáo ộp vậy.

Tưởng thế nào, chứ hóa ra tôi cũng có nhiều cái ý nghĩ vẩn vơ lắm. Tập trung thì nó khác cơ. Mà cho dù có tập trung, thì tôi cũng không thể bớt nghĩ lung tung được. Từng từ, từng chữ trong cái thông báo kia là một cái bẫy.

Do đó, tôi mất tận 23 ngày để hoàn thành nhiệm vụ. May mà còn có các cụ phù hộ, chứ chẳng may số đen, có lẽ tôi đã phải giành hẳn 8 tháng để ngồi thiền chứ không phải 23 ngày nữa. Amen.

‘Mãi 10 năm sau khi trở thành Chủ hầm ngục ở kiếp trước, mình mới được nghe về Phòng tập, nên lượng thông tin vào tai cũng chẳng được nhiều lắm’

Đó là... bất cứ Chủ Hầm ngục nào cũng có thể tham gia Phòng tập. Vậy mà mãi 10 năm sau tôi mới biết. Lúc đó thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều rồi.

"Phải đề cao cảnh giác, và thận trọng hơn để còn toàn mạng T_T"

Cứ tưởng ngon ăn, ai ngờ đến cái răng cũng chẳng còn. Cần phải hăng hái hơn mới được. Tôi bẻ cổ vài cái, sẵn sàng tâm lý để có thể đối phó với bất cứ điều gì xảy ra.

* * *

Vung kiếm 100.000 lần.

Trồng cây chuối và di chuyển 50 vòng quanh phòng.

Bắt 10 con "Thỏ điên."

Chịu đựng trạng thái "bị nguyền rủa".

Chắc là tại số tôi quá đen?

Suy nghĩ này chợt nổi lên trong đầu tôi khi đến nhiệm vụ thứ 80. Khi vượt qua giao lộ thứ 90, tiến gần đến con số 100, tôi nhận ra, cái này đúng là nghiệp quật.

Nở nụ cười đắng chát, tôi tiếp tục nhiệm vụ trong mê cung. Vẫn còn thời gian cơ mà.

110, 120,... 149!

Nếu không đặt ra mục tiêu từ đầu, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Khi vượt qua giao lộ thứ 149, tôi vẫn còn hăm hăm hở hở để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, nhưng khi bước vào căn phòng số 150, tôi đã phải nuốt nước bọt ừng ực. Căn phòng này chỉ có 1 con đường duy nhất.

Thế là kết thúc à?

Boss, chiến đấu chống lại Người Bảo hộ Arkal!

Thôi, thế là sắp xong rồi!

Mắt tôi lóe sáng.

Arkal là một sinh vật được trang bị tận răng với chiều cao tầm 2m. Tôi dồn toàn bộ sức mạnh của mình, lao về phía Arkal. Các chỉ số của tôi đã được nâng cấp toàn bộ sau 149 thử thách, giờ tôi mạnh vãi nồi rồi các ông ạ.

Cuối cùng, thanh kiếm của tôi đã chém gục Arkal.

Đột nhiên được dịch chuyển đến Lõi Hầm ngục. Đồng thời, một vài cửa sổ tin nhắn xuất hiện.

Boss cuối của Phòng tập, Arkal đã bị đánh bại!

Phòng tập đầu tiên bị quét sạch. Danh hiệu "Chiến binh bất khuất" được trao tặng.

Tất cả các giao lộ trong phòng tập đầu tiên đã bị vượt qua. Thưởng 300.000pt

Cuối cùng tôi đã quét sạch phòng tập sau gần 8 tháng. Tôi ngậm chặt miệng khi cửa sổ thông báo hiện lên.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiểm tra trạng thái là điều hiển nhiên

Tên:RandalphHọ:BrigsielChức vị:Bác tước Quỷ

(Chủ Hầm ngục)Danh hiệu:Chiến binh bất khuất (Siêu độc nhất, tất cả các chỉ số +2)Chỉ sốSức mạnh76 (+2)Trí tuệ48 (+2)Nhanh nhẹn72 (+2)Sức bền80 (+2)Pháp lực62 (+2)Tiềm năng: (338 +10/500)

Đặc tính: Không có

Kỹ năng: Kết hợp (R), Tâm nhãn (U)

[So sánh chỉ số trước và sau]

Sức mạnh 64 - Trí tuệ 42 - Nhanh nhẹn 59 – Sức bền 72 – Ma lực 50

Tiềm năng (287 + 0/500)

Sức mạnh 78 - Trí tuệ 50 - Nhanh nhẹn 74 - Sức bền 82 – Ma lực 64

Tiềm năng (338 + 10/500)

Chỉ số tăng lên là 1 điều đáng ghi nhận. Nhưng quan trọng là tôi có danh hiệu rồi.

Chiến binh bất khuất. Danh hiệu cấp độ “Siêu độc nhất”!

Danh hiệu, kỹ năng và vật phẩm cũng có xếp hạng cấp bậc như Thường (N), Hiếm (R), Độc nhất (U), Sử thi (E) và Huyền thoại (L). Ngoài ra, những thứ có thêm dòng “Siêu” đằng trước thì cao cấp hơn.

Danh hiệu này không đạt đến cấp độ ‘Sử thi’ nhưng nó vượt trội so với ‘Độc nhất’, đạt đến cấp độ ‘Siêu độc nhất’. Đúng là trúng mánh rồi. Hiehie

Tôi chưa từng nghe thấy có ai đạt dược danh hiệu cấp độ ‘Sử thi’ cả. Cho tận đến khi lìa đời ở kiếp trước. Tuy nhiên, ‘Chiến binh bất khuất’ có thể sánh ngang với cấp độ ‘Sử thi’.

Một Danh hiệu làm tăng tất cả các chỉ số của tôi. Thật ổn quá chời. Phải biết rằng, rất khó để sở hữu những thứ giúp tăng cường chỉ số.

Tôi có tổng cộng 348 điểm chỉ số. Thế là quá đủ để đè đầu cưỡi cổ 72 con Quỷ khác rồi đấy.

‘Khổ trước sướng sau thế mới giàu? Đầu gấu online, có chắc bền lâu"

Một câu hát tôi thường nghe từ đám trẻ trâu con người. Ngoài ra còn có 300.000pt sau 8 tháng lao động cật lực nữa chứ. Thơm quá, thơm quá.

“Hiện giờ…"

Mục tiêu tôi đặt ra đã đạt được.

Thời kỳ bảo hộ tân thủ đã sắp kết thúc. Pt cũng khá dồi dào.

Tôi gật gù hài lòng.

‘Đến lúc cường hóa Hầm ngục rồi."

Team dịch: Đéo cần tên

Trans + Edit: Ma cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK