Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Ừ!" Tôi cũng không dám nói sự thật, đành phải gật đầu, trong đầu nghĩ cũng không biết con mẹ điên đó đứng về phía ai, nhưng theo cái kiểu điên điên của cô ta, nếu như cô ta có đứng ra phản bác lại tôi, chỉ cần tôi cứ nói như vậy, e rằng chẳng ai tin cô ta cả.

"Không sao, không sao đâu..." Từ Dương dường như bị đả kích rất lớn, cả người như đang run lên.

Hắn ta run lên vuốt lại quần áo đang lộn tung trên người của tôi, giống như là an ủi tôi, cũng giống như đang an ủi bản thân, hắn ta lập bập nói: "Anh không quan tâm đâu...Anh chẳng quan tâm chút nào việc đó đâu! La Hy, anh yêu là yêu con người em, tuy nhiên...tuy nhiên anh cũng rất trân trọng lần đầu của em, nhưng...chẳng qua đây là một tai nạn. Là do chị đã dùng tay để làm rách của em, lại không phải người đàn ông khác làm rách nó, đều là người một nhà cả, không...không sao đâu..."

Thật độ lượng!

Nhưng, sự thật là có người đàn ông khác đã làm việc đó với tôi!

Nhưng tôi không nói.

Chỉ là, việc đến nước này, tôi cũng rõ cả rồi, việc tối hôm qua xem ra không phải nhà họ Từ sắp xếp, mà là cô ả điên khùng kia sắp xếp.

Một con mụ điên, cô ta rốt cuộc muốn cái gì chứ?

Vừa hay tôi muốn im lặng, mẹ Từ Dương lành lùng mở miệng:"Dương à, ta không cho phép con lấy nó nữa!

Từ Dương khựng lại: "tại sao ạ?"

Mẹ hắn không vui nói: "Cái gì tại làm sao? Mày còn chưa nhìn thấy rõ hay sao? Con bé này nó đã mất trinh! Cơ thể của nó đã không còn trong trắng nữa!"

Từ Dương tức giận kêu lên: "đó là do chị làm ra thế! La Hy cũng có phải do làm chuyện đó với người khác đâu!"

"Cho dù như thế, cơ thể nó cũng không còn sạch sẽ nữa!" Mẹ hắn đảo mắt lên bài vị trên ban thờ, lạnh lùng nói: "mày đi săp xếp đi"

Sắp xếp?

Bài vị?

Họ muốn tôi chết ư?

Tôi nhanh trí, ngay lập tức nũng nịu với Từ Dương: "Dương, đừng giết em, em sẽ nghe lời anh! Tất cả việc này, tất cả đều do chị anh bày ra, em có tội tình gì đâu!"

"Không được!" Mẹ Từ Dương không hề để Từ Dương một cơ hội để suy nghĩ lại, nói là làm, bà ta quét một cái, liền quét ngay cái bài vị cuối cùng đó mang xuống, "Loại đàn bà không sạch sẽ này nên băm nhỏ cho chó ăn! Đừng mơ vào từ đường của nhà ta!"

"Dương--" Tôi cũng gọi trong gấp gáp!

Từ Dương còn niệm tình cũ, hắn ta hạ quyết tâm, đứng trước mặt tôi, che cho tôi, nói với mẹ hắn: "Mẹ, đủ rồi! đã là người thứ 13 rồi, mẹ còn muốn thế nào? Đã 12 người rồi, con thích thì mẹ lại không, mẹ thích thì con lại không, đều đã bị bức đến chết! cứ như cách làm này của mẹ, Từ Gia chúng ta đến khi nào mới có hậu?"

Mẹ hắn nghe thế, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.

Bà ta trầm ngâm dò xét tôi một chút, so với Từ Dương mà nói thì ánh mắt của bà ta sắc hơn dao nhọn, thế là tôi có chút sợ hãi nép sau người Từ Dương.

Chắc cũng vì kiểu"khép nép dựa hơi" này mà bà ta nghĩ tôi đang ỷ lại vào con trai bà ta, thế là bà ta thở ra một cái: "được rồi, sau bao nhiêu năm, thì tao cũng thấy mệt rồi. Dù gì tối qua cô ta cũng ngủ trên nắp quan tài rồi, cũng đã là người nhà chúng ta. Hai đứa bay đi động phòng đi!"

"Bây giờ?!"

Đừng nói Từ Dương, ngay cả tôi cũng khựng lại!

Cái nhịp điệu này, cũng nhanh quá cơ!

Tôi vừa mới qua một trận, lại ngay lập tức thêm trận nữa? cho dù có là bán thân, cũng cần nghỉ ngơi chứ!

Mẹ Từ Dương không nói gì, quay ra ngoài đi mất.

Nhưng bà ta vừa ra ngoài, lại khóa trái cửa lại!

Vậy ý là, để tôi với Từ Dương làm chuyện đó ở đây??

Điều này...

Bà cũng nên cho một cái giường, cho cái chăn, không thì, cũng bỏ mấy cái bài vị kia đi! Trước bài vị của người ta, cũng định làm chuyện đó??

Từ Dương đưa ánh mắt "không còn cách nào khác" qua tôi.

Ánh mắt đấy, dường như có chút gì đó.

Hắn ta quỳ bên cạnh tôi.

Tôi đột nhiên căng cứng người lại.

Sau đó, hắn ta đưa tay nắm lấy đầu gối của tôi, lúc đó tôi trắng bệch cả mặt. Cho dù lúc nãy có diễn như thế nào đi nữa, nhưng cơ thể tôi thì rất thành thật – thực sự không muốn hắn ta động vào!

Từ Dương cũng không biết làm sao, đột nhiên cụt hứng, đi đến cửa, gõ gõ cửa, ngữ điệu nhẹ nhàng: "Tình Nhi, mở cửa giúp tôi."

Cửa khậc cái mở ra.

Một trận gió âm tràn vào.

Từ Dương đi ra, và đóng cửa lại.

Nhưng tôi lại thấy rõ ràng – bên ngoài nào đâu có người giúp hắn mở cửa! Là do cửa tự mở ra!

Đúng rồi, "Tình Nhi" Cái tên sao nghe quen quen?

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên đống bài vị, đảo mắt qua, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên trên bài vị thứ 7: "Phương Tình nhi"

Lẽ nào "Tình Nhi" mà Từ Dương gọi lại là người đã chết "Phương Tình Nhi"?

Vừa nghĩ tới đó, đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua tai tôi, tôi run lẩu bẩy, nhìn ngó xung quanh, nhưng trong từ đường nhỏ này ngoại trừ tôi, cũng chỉ có 13 bài vị kia.

Tôi an ủi bản thân, chắc do tự mình nghĩ nhiều, nhưng tôi cũng lại nhận ra, một căn phòng khép kín thế này làm gì có gió nào vào được?

Trên đời này không lẽ thật sự có ma quỷ?

Không thì, ai mở cửa cho Từ Dương đây?

*

Tôi chờ một chút, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, bây giờ có khi là thời khắc tốt nhất để trốn. Thế là tôi cố chịu đựng sự đau đớn, tóm lấy cột nhà, muốn dùng cái cột nhà để làm đứt dây trói. Nhưng không biết vì sao, cứ khi muốn áp sát cái cột, thì lại có một luồng gió lạnh đẩy ngã tôi, giống như ai đó muốn đẩy ngã tôi vậy.

Mới một hai lần đầu, tôi không nghĩ là có vấn đề gì, nhưng nhiều lần, thì tôi không thể không run cả người, đặc biệt là trước mặt còn đặt ngay ngắn 12 bài vị kia...

Không có lẽ các cô ấy đang nhìn tôi đấy chứ?

Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, đột nhiên "păng" một tiếng, chiếc bài vị không tên cuối cùng đổ xuống!

Tôi thót cả tim, lần này mới nghĩ ra, Ôn Như Ca đã nói, cái bài vị đó là của tôi, chắc mấy người vợ trước của Từ Dương đang uy hiếp người mới đến?

Nhưng qua một lúc, tôi lại thấy buồn cười, mấy bà này đều là bị Từ Dương hại chết chẳng phải vậy sao? Họ sau khi chết thành ma, chả lẽ không oán hận Từ Dương hay sao mà còn giúp hắn?

Tôi nghĩ lung tung một lúc, cửa Từ Đường liền mở ra.

Mẹ Từ Dương và Ôn Như Ca bước vào.

Nhìn họ xem ra không có chút bất thường, mẹ Từ Dương vẫn cái vẻ lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, Ôn Như Ca vẫn cười ngây ngốc như vậy.

Họ đang mang cơm đến.

Ôn Như Ca đi sau lưng mẹ của Từ Dương, hai tay bưng cái mâm, tất cả các món đều úp một chiếc bát lên, nên không thể biết được họ mang món gì tới.

Họ đi tới trước mặt tôi.

Mẹ Từ Dương nhẹ nhàng nói với tôi: "Hy Hy, đói chưa?"

Tôi không lạnh mà run bắn người, ngay lập tức nói: "Không đói!"

Mẹ Từ Dương liền cười nói: "sao lại không đói? Dương nó một bữa không ăn, sẽ rất là đói, con chắc cũng đói rồi, ta bảo chị con làm cho con ăn mấy món tủ của nó, hoàn toàn là muốn vì chuyện lúc nãy mà tạ lỗi với con."

Nói xong, bà ta liền đưa mắt qua Ôn Như Ca, Ôn Như Ca cười hi hi, mở một cái bát ra - -

Bên trong là bàn tay đầy máu là máu!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK