• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thoắt một cái,Hàn Vu Thủy đã ngốc ở trong sơn cốc này tròn sáu tháng.

Trong những tháng này,ngoài bế quan tu luyện thì nàng cũng có xuống núi hai lần. Lần thứ nhất vì y phục mặc đã lâu ngày lại chỉ có một bộ nên đã sớm sờn vải,có chỗ đã hơi rách. Cảm thấy cứ ngốc ở trong này mà không chuẩn bị gì cũng không ổn mà nơi này ngoại trừ cỏ cây, núi đá và hang động thì cũng không có y phục hay vải vóc gì nên quyết định xuống núi dùng nốt chỗ bạc còn lại mua ít vải lụa chất lượng tạm coi là tốt, màu sắc không quá chói mắt cùng một bộ kim chỉ,khung thêu,kéo cắt vải. Tính toán khi trở lại núi sẽ tự may cho mình vài bộ y phục,chỗ vải còn lại sẽ chia ra một nửa may thêm vài bộ,nửa còn lại làm thành khăn tay rồi đem xuống núi bán,kiếm ít bạc.

Lần thứ hai xuống núi đem y phục cùng khăn tay đã hoàn thành đi bán. Vì vừa sống trong hang đá tu luyện vừa thiết kế kiểu dáng,may y phục,thêu khăn tay cho nên kéo dài đến tận hơn một tháng sau mới xong. Đem y phục cùng khăn tay xuống dưới thị trấn nhỏ dưới chân núi bán rẻ cũng thu được một số bạc đủ để nàng dùng cho hai ba tháng.

Trích ra một khoản tiếp tục mua vải cùng chỉ màu,một phần khác dùng để mua giấy mực,bút lông,thuốc màu. Chỗ còn lại đem ra tiền trang đổi thành ngân phiếu.

Chuyện lương thực không cần nói đến vì trong khoảng thời gian này nàng hoàn toàn ăn thảo dược trong cốc,uống nước suối,ăn mật ong rừng để sống sót. Ban đầu có chút không quen nhưng đến bây giờ thì hoàn toàn ổn thậm chí còn có chút yêu thích.

Cho đến hôm nay tròn sáu tháng nàng vào cốc cũng chính là lần thứ ba xuống núi theo định kỳ đem y phục và khăn tay đem bán. Lần này xuống núi cũng không cần thiết phải cải trang hay chọn đi vào thời điểm đám sơn tặc đã no đủ về trại nữa. Bởi cũng không có tên sơn tặc nào nguyện ý hiến thân,trở thành dược nhân cho nàng thử thuốc.

Một đường thẳng tắp đem bao đồ tới tiệm phục trang quen thuộc giao đồ. Ông chủ cửa tiệm nhìn thấy nàng từ xa đã thập phần vui vẻ đón tiếp giống như nhìn thấy một cục vàng di động.

Cũng bởi kỳ thực,những bộ y phục nàng thiết kế ra đều dựa vào trí nhớ của thân thể này mà cải tiến đi một chút từ những kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành mà làm. Đường chỉ tinh tế,màu sắc phối hài hòa,hoa văn thêu tay cũng vô cùng tinh xảo cho nên được người dân tại trấn nhỏ này từ gìa trẻ trai gái ai cũng yêu thích không thôi.

Cái quan trọng là giá thành phù hợp,bản tính người dân ở đây lại phóng khoáng nên mỗi lần nàng xuống núi giao đồ cũng không có bị ai khó dễ.

" Nhu Thủy cô nương,lần này ngươi giao đồ gấp ba đợt trước. Có việc gì sao? "

Hôm nay nàng đem tới một bao đồ gồm 30 bộ y phục bán giá thường,20 bộ tốt đắt hơn một nửa giá tiền cộng thêm 50 chiếc khăn tay thêu. Nhiều gấp ba lần giao trước,ông chủ lại là người thông minh nên vừa nhìn đã biết ý tứ của nàng

"Trần lão cũng thật tinh ý. Gần đây có chút chuyện cần hoàn thành gấp, có lẽ sắp tới sẽ không tới được. Cho nên chỗ đồ này là ta chuẩn bị liền một mạch trong vòng hai tháng coi như là bù đắp cho ông " Hàn Vu Thủy cười khẽ đáp lời một nửa. Đối với nghi hoặc của Trần lão,nàng không định giải thích,cũng không định công khai thân phận thật của mình.

Những người sống ở đây dù tính tình khảng khái,phóng khoáng lại đôn hậu nhưng nàng vẫn như cũ giữ ý định sẽ không vướng bận những điều không cần thiết. Nàng còn chuyện quan trọng hơn phải làm lại đang trong giai đoạn quan trọng nên không thể phân tâm.

"Là vậy à..ai..thật đáng tiếc.. Nhưng nếu cô nương đã có chuyện quan trọng thì ta đây cũng không cưỡng ép. Chỉ là bạc lần này.."

Nghe Trần lão ngập ngừng,Hàn Vu Thủy lập tức hiểu ý ông,tùy ý cười

"Ta hiểu ý ông,bạc thu về đợt này ông cứ tạm thời giữ lấy. Sau khi xong chuyện, ta sẽ đến tìm ông. " Nàng nói như vậy thực chất cũng chỉ có một nửa tin tưởng nhân phẩm của Trần lão,một nửa còn lại chính là gần đây tu luyện đang đến giai đoạn quan trọng nên không muốn bị phân tâm. Chút bạc này cho dù không lấy nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng dù sao cũng đã tích được kha khá bạc. Sắp tới bế quan tu luyện trong núi cũng sẽ không có chuyện gì cần dùng tới.

"Được,vậy ta sẽ viết cho cô một tờ giấy có con dấu của cửa tiệm này làm tin. Cô xong chuyện thì tùy lúc tới,tpa sẽ hoàn lại bạc. Trần Bộc ta đây cũng có chút khí phách giang hồ "

"Như vậy thực cảm ơn,Trần lão"

Nàng cũng không cần khách khí,đối với những người có cá tính như Trần lão hay người dân ở đây thì ngươi khách khí với họ lại chính là khinh thường họ.

Giải quyết xong xuôi,Hàn Vu Thủy không trì hoãn nữa mà lập tức trở lại trong núi. Trên đường đi lại vô tình cứu được hai bé gái thiếu chút nữa đã bị chết đói ven đường. Nàng vốn không nghĩ ra tay,chỉ cho ít bạc rồi đi nhưng không hiểu sao nhìn hai cặp mắt long lanh ánh sáng lại không nhịn được mua cho chúng ít đồ ăn, xong xuôi lại dẫn theo mình về trong cốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK