• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cuối cùng, ngày hôm đó... Lâm Âm định đưa Ninh Tiếu đến khách sạn ở, nhưng lại được Vũ Dương ngăn lại, anh nói rằng sẽ đưa hai mẹ con của họ đến nhà của anh ta ở Ân Thành. Lâm Âm có chút không tin, vì lần trước ở Ân Thành rõ ràng anh ta còn phải ở nhờ Uyển Cơ Bảo, làm gì có thời gian xây nhà mới nhanh như vậy? Khi hỏi ra thì mới vỡ lẽ... Đây là ngôi nhà của Mục An, lúc trước để có cảm hứng thiết kế, nên anh ta đã đến đây ở một thời gian. Sau đó, Mục An chuyên tâm về võ đường cũng như công việc ở công ti hơn, nên ngôi nhà này cứ để như vậy suốt mấy tháng nay

Nghe Vũ Dương nói như vậy, Lâm Âm cũng gật đầu. Cô và mẹ mình chỉ ở đây thêm vài hôm, đợi sau khi tin đồn kia được giải quyết rõ ràng, cô sẽ đưa mẹ về Phong Thành. Còn Trang gia, từ nay về sau... Lâm Âm không bao giờ muốn đặt chân đến nữa!

- Tiểu Âm, mẹ xin lỗi... Bắt con phải nhịn nhục lâu như vậy.

- Con không sao. Mẹ mới là người chịu khổ....

Ninh Tiếu xoa xoa đầu Lâm Âm, bà biết.... Tính cách của con gái mình rất giống với Nhược Uyển, Lâm Âm còn từng xem Nhược Uyển là tấm gương cho mình. Vì Nhược Uyển là người dám nghĩ dám làm, chưa từng nghĩ đến hậu quả... Nhưng Lâm Âm và Nhược Uyển khác nhau ở chỗ gia thế, Nhược Uyển tung hoành ngang dọc, vì ở sau lưng cô vẫn còn Tuyệt gia chóng lưng. Nhưng đối với Lâm Âm thì khác, nhà ngoại của cô thì không có... Mẹ cô từ nhỏ đã là cô nhi, sau này Ninh Tiếu lớn và rời khỏi cô nhi viện nên mới gặp Trang Thiếu Quân, rồi bà và Trang Thiếu Quân xảy ra quan hệ. Vì vậy nên Ninh Tiếu mới có thể trở thành Nhị thiếu phu nhân của Trang gia. Nhưng mà... Từ khi Ninh Tiếu mang thai đến khi sinh ra Lâm Âm, trên dưới Trang gia điều không xem bà là người nhà... Chỉ xem bà là một người hầu không hơn không kém. Nếu không vì Trang lão phu nhân, chắc bây giờ... Ninh Tiếu và Lâm Âm đã sớm bị Trang Sương Mi hại chết rồi

- Ở đây chỉ có một phòng. Hai người cứ ngủ bên trong, tôi ngủ ở ngoài.

- Không... Không được... Tam thiếu, ngài thân thể cao quý... Nếu để bị nhiễm lạnh thì không hay cho lắm. Cứ để mẹ con tôi ngủ bên ngoài là được.

- Ninh phu nhân, bà và Lâm Âm đây cứ nghỉ ở trong. Tôi là nam nhân, cũng không dễ bị nhiễm lạnh như vậy. Yên tâm

Ninh Tiếu kinh ngạc nhìn Vũ Dương... Anh không gọi bà là Trang phu nhân, lại gọi là Ninh phu nhân... Cho thấy anh cũng là người hiểu chuyện, nghe anh nói Ninh Tiếu cũng gật đầu mỉm cười. Bà bắt đầu quan sát người nam nhân này, từ khi bước vào Trang gia đến khi rời khỏi... Người này nói không nhiều lắm, lại cũng không có ý định hỏi bà về bài báo... Cho thấy Vũ Dương rất tin tưởng cha mình. Rồi còn luôn bảo vệ Lâm Âm, khi Lâm Âm trừng trị Trang Sương Mi, thì bà thấy ánh mắt của Vũ Dương luôn theo dõi nhất cử nhất động của con gái mình. Y như rằng chỉ cần Lâm Âm gặp nguy hiểm, cậu trai này sẽ đứng ra bảo vệ cho ngay và lập tức. Nếu như... Nếu như cậu này là con rể của mình thì cũng rất là hài lòng

- Mẹ, mẹ nghĩ gì mà mỉm cười vậy?

- Tiểu Âm, con xem... Tam thiếu cũng rất quan tâm mẹ con chúng ta.

- Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung... Do anh ta phụng lệnh của Chị Uyển nên mới như vậy. Con người anh ta rất phong lưu, đa tình. Trên đời này con ghét nhất là loại người như vậy!

Vì gian nhà này cũng thuộc dạng là nhà cũ. Nên tường vách cũng không cách âm, cho nên là... Lâm Âm nói gì bên ngoài phòng khách này Vũ Dương đều nghe rõ không xót chứ nào. Khi nghe cô nói như vậy, mặt anh có chút sa sầm. Nhưng bất chợt thở dài rồi lại thôi

Buổi chiều, Vũ Dương định đi ra ngoài mua chút đồ về cho mẹ con Lâm Âm, thì Ninh Tiếu nói

- Hay là tam thiếu và Tiểu Âm đi siêu thị mua ít đồ đi. Để tôi nấu, ăn đồ bên ngoài... Không hợp khẩu vị lắm.

- Mẹ, cứ để anh ta đi mua... Con... Con không đi...

- Ninh phu nhân không cần lo, tôi sẽ mua đúng khẩu vị của hai người.

- Không được. Tiểu Âm, mau đi!

- Mẹ à!

Ninh Tiếu đẩy đẩy Lâm Âm ra ngoài cửa cùng với Vũ Dương rồi đóng sầm cửa lại. Cô đứng bên ngoài hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra. Vũ Dương mỉm cười nhẹ

- Đi thôi.

Vũ Dương nhún vai một cái, rồi bước đi. Vì hai người họ đến đây bằng máy bay, nên không có xe riêng. Vì vậy, để nhanh chóng và tiết kiệm thì Lâm Âm đã đề nghị sẽ đi bộ đến siêu thị. Theo như tính toán của Lâm Âm, từ ngôi nhà này đến siêu thị cũng chỉ mất từ 5 đến 10 phút, cũng không xa lắm. Và thế, cuối cùng hai người đã quyết định đi bộ. Trên đường đi, Vũ Dương ấy điện thoại ra gọi cho Vũ Dạ Triệt, anh cũng không quên bật lo ngoài để Lâm Âm cùng nghe

- Anh hai, chuyện của cha và Ninh phu nhân chắc cần phải điều tra lại.

- [Ồ, vì sao?]

- Nếu do Trang Sương Mi và Thất Uông Lang chủ mưu thì chắc hẳn với cái tính mưu mô, gian xảo của hai tên đó sẽ xóa hết mọi dấu vết. Có lẽ rất khó điều tra

- [Tam thiếu, tôi sẽ gọi bác đưa chứng cứ đến chỗ anh. Yên tâm, Nhược Uyển này đã làm việc... Chỉ có thành công, không có thất bại]

- Chị dâu... Chị thật là wonderful

- [ Anh chăm sóc tốt cho mợ út và Lâm Âm đi nhé. Nếu hai người họ mất đi một kilogam nào thì anh chết với tôi!]

- Chị yên tâm, em tự chăm sóc bản thân và mẹ được mà.

Sau đó, Nhược Uyển và Lâm Âm nói chuyện thêm một lúc nữa thì tắt máy. Vũ Dương có chút bĩu môi, rõ ràng là anh đang cố hết sức để bảo vệ Lâm Âm vậy mà... Vậy mà còn bị đe dọa nữa.... Số anh khổ quá mà

Chợt một lúc, Lâm Âm không muốn đi siêu thị nữa... Và bẻ lái sang đi chợ, Vũ Dương kinh hãi, gì chứ? Anh đẹp trai thế này mà lại đi chợ như phụ nữ sao? Và rồi. Vũ Dương kiên quyết không đi

- Bây giờ anh đi với tôi là tự giác hay đè giác đây?

Vũ Dương: ".................." Huhu, trả lại Lâm Âm đoan trang, hiền thục, dịu dàng, ngây ngô lại cho tôiiiiiiii

[.....................còn........................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK