• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối đó đúng 7 giờ, anh chạy xe đến đón cô. Vừa chạy đến trước cửa nhà hàng đã thấy Phong Vĩnh Kỳ và Lâm Mẫn Nhi. Có lẽ hai người họ cũng vừa mới đến. Sau khi đậu xe tại bãi giữ xe, cả hai cặp đôi này đều hạnh phúc nắm tay bước vào bên trong.

Lúc Lâm Mẫn Nhi và Trần Băng vào nhà vệ sinh thì người phục vụ đến hỏi món. Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn đành gọi món giúp hai cô. Khi gọi món giúp hai người xong, Phó Vũ Hàn nhớ đến một việc nên hỏi Phong Vĩnh Kỳ:

" Cậu có nhận được thư mời cho buổi đấu giá do Hàn Minh Thư mời không? "

" Có "

Phong Vĩnh Kỳ vốn tiết kiệm lời nói nên trả lời ngắn gọn

" Sao vậy, có chuyện gì sao? "

" Không có gì, chỉ là cảm thấy lạ. Lúc trước cô ta vốn chẳng mấy nổi tiếng. Nhưng mấy năm gần đây, danh tiếng ngày càng nhiều người biết đến. Tôi đang nghi phía sau cô ta có người đang chống lưng. Với lại, việc hôm qua, tuy hai tên kia không khai gì nhưng theo người của tôi điều tra. Họ nói mục tiêu của hai tên đó không phải là Mẫn Nhi, mà là Băng Nhi. Cho nên.... "

Phó Vũ Hàn tay chống cằm, nói

" Cho nên, cậu nghĩ nhất quyết không được để bọn chúng làm hại đến Băng Nhi của cậu "

Phong Vĩnh Kỳ lấy tay gõ gõ xuống mặt bàn, mặt vẫn không hề ngước lên, nói

" Đúng vậy. Tôi muốn vạch trần kẻ đã chống lưng cho cô ta. Cũng khiến cho cô ta mãi mãi thân bại danh liệt. Nhưng có điều bây giờ không phải lúc "

" Theo như những gì từ nãy đến giờ cậu nói thì kẻ chống lưng cho cô ta cũng là cũng không phải dễ giải quyết. Thế lực hiện tại của Phó gia cậu. Tôi nghĩ trong vòng một tháng sẽ biết kẻ đứng sau đó là ai. Nhưng tôi cũng muốn giúp cậu, vì kẻ đứng sau cô ta không biết đã vô tình làm hại đến Mẫn Nhi

" Cảm ơn cậu "

Nghe Phong Vĩnh Kỳ muốn giúp đỡ mình. Phó Vũ Hàn cảm thấy chuyện này sớm sẽ được giải quyết sớm

Từ xa Trần Băng và Lâm Mẫn Nhi đi đến. Thấy hai người họ nói chuyện vui vẻ nên Lâm Mẫn Nhi hỏi:

" Hai người nói gì mà vui vậy? "

" Không có gì. Anh đã gọi món ăn cho em rồi "

Thấy cô có vẻ nghi ngờ nên anh nói

" Cảm ơn anh "

" Băng Nhi, ngày mai có một bữa tiệc. Là buổi đấu giá, em có muốn đi cùng anh không? "

Phó Vũ Hàn thấy Trần Băng vừa ngồi xuống ghế nên hỏi

" Ngày mai thì không được rồi. Ngày mai em phải đi công việc rồi. Em xin lỗi nha "

" Không sao. Anh cũng đã gọi món ăn cho em rồi. Lát họ sẽ đem đến "

" Cảm ơn anh nha "

Lát sau, người phục vụ hai tay mang đến hai dĩa món ăn. Cả hai cô mắt sáng rực lên. Lâm Mẫn Nhi xoay qua nói với Phong Vĩnh Kỳ:

" Ngày mai anh đi về thăm ba mẹ với em được không? "

" Được "

" Vậy còn buổi đấu giá "

Phó Vũ Hàn ngạc nhiên hỏi Phong Vĩnh Kỳ

" Chỉ là một buổi đấu giá. Không đi cũng không sao. Quan trọng là Mẫn Nhi vui là được "

Anh vừa nâng cằm cô lên nói

" Đấu giá? "

Trần Băng thắc mắc hỏi anh

" Hàn Minh Thư hôm qua đến mời đi buổi đấu gia. Anh định đưa em đi nhưng ngày mai em lại không đi được "

Phó Vũ Hàn xoay qua nói với Trần Băng

" Hàn Minh Thư. Cô ta là người lần trước làm cậu hiểu lầm Vũ Hàn đúng không? "

Nghe Phó Vũ Hàn nói vậy, Lâm Mẫn Nhi nhìn Trần Băng nói

" Ừ "

" Vũ Hàn, ngày mai tôi khuyên cậu không cần đi buổi đấu giá đó "

" Tại sao? "

Phó Vũ Hàn và Trần Băng đồng thanh hỏi Lâm Mẫn Nhi. Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc:

" Không biết cô ta còn bày trò gì. Tốt nhất là đừng đi "

" Mẫn Nhi, Vũ Hàn anh ấy cũng không phải là con nít. Anh ấy biết khi gặp nguy hiểm sẽ làm gì mà. Em nói có đúng không? "

Nghe Lâm Mẫn Nhi nói, Trần Băng bật cười rồi nói. Phó Vũ Hàn nhìn Trần Băng cười

Sau khi ăn xong, Phong Vĩnh Kỳ đưa Lâm Mẫn Nhi trở về Phong gia. Từ lúc trở về đến giờ anh không hề lên tiếng

Khi lên đến phòng ngủ, cảm thấy anh có chút kì lạ nên cô hỏi:

" Sao từ lúc về đến giờ anh không nói gì? "

" Anh là đang cảm thấy ghen "

" Ghen? Với ai? "

" Vũ Hàn. Sao đột nhiên em lại quan tâm cậu ta đến vậy "

" Ôi trời. "

Cô đi đến ôm anh từ phía sau rồi nói tiếp

" Em chỉ là có dự cảm không tốt. Em không muốn sau khi Vũ Hàn đi buổi đấu giá đó. Trần Băng lại xảy ra chuyện "

" Em là quá đa nghi rồi đó "

" Em nói thật. Anh không tin thì thôi "

Nói rồi, cô giận anh. Nằm xuống giương, đắp kín chăn từ đầu đến chân. Thấy vậy, anh mỉm cười rồi lật chăn ra nói với cô:

" Bảo bối, giận anh sao? Không phải là anh không tin em. Mà là em nên biết Vũ Hàn không phải là người dễ để người khác lợi dụng. Em cũng đừng dợ việc Hàn Minh Thư lợi dụng cậu ấy để hại Trần Băng.

Bây giờ anh chỉ lo có người hại đến em thôi. Vì em là cả thế giới của anh. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình đâu "

Cô nhìn vào mắt anh, nói:

" Anh là đang bày tỏ với em sao? "

" Phải "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK