• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

Bởi vì tay của Hàn Tư Hành không thể chạm vào nước, trong một khoảng thời gian này, ngoại trừ đêm ba mươi và đầu năm mới, mỗi ngày Kiều Trăn đều mời cậu về nhà ăn cơm.

Mẹ Kiều thấy Hàn Tư Hành bị thương như vậy cũng khá lo lắng, sau đó lại trách tội đám trẻ nhỏ trong tiểu khu, hơn nữa đối với việc cậu đến đây ăn cơm cũng không có ý kiến gì.

Trước khi đi đến nhà ông bà chúc tết, Kiều Trăn đã ” Trộm” rất nhiều sủi cảo của nhà mình đưa đến nhà Hàn Tư Hành, còn dặn dò cậu hãy ăn cơm hộp bên ngoài hoặc nấu sủi cảo này để ăn, tuyệt đối không được ăn mì gói.

Hàn Tư Hành nhìn thấy dáng vẻ của cô như bà bảo mẫu, bất đắc dĩ phải thể hiện tay của mình đã khá hơn nhiều rồi. Cô nhìn cậu một lúc, sau đó cậu gật đầu bảo sẽ làm theo lời cô dặn dò.

Từ sau khi Kiều Trăn chúc tết ở nhà ông bà trở về, Hàn Tư Hành lại đến Kiều gia chúc tết, tặng mẹ Kiều một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, còn tặng ba Kiều một hộp trà quý.

Ngay từ đầu ba Kiều cùng mẹ Kiều không muốn nhận, nhưng Hàn Tư Hành cứ kiên trì tặng, còn nói gần đây bản thân mình đã làm phiền mẹ Kiều rất nhiều, nhất định phải tặng chút quà nhỏ để tỏ thành ý.

Cuối cùng ba mẹ Kiều Trăn đành phải nhận lấy. Đợi Hàn Tư Hành rời đi, mẹ Kiều vừa mở hộp mỹ phẩm vừa cảm than, “ Đứa nhỏ này, phẩm chất không tệ.”

Kiều Trăn gật đầu, “ Vâng” một tiếng.

“ Đúng rồi Trăn Trăn, mấy ngày qua Trương Chương có tìm con không?”

“ Không có ạ.” Kiều Trăn lắc đầu, “ Chắc chắn anh ta đối với con không có ý gì đâu. Mẹ à, mẹ đừng nhọc lòng như vậy. Hơn nữa, nhà anh ta còn ở thành phố B đó, con không muốn phải sống ở một nơi xa như thế đâu.”

Mẹ Kiều cảm thấy cũng có lý, “ Quả thật nhà cậu ta khá xa. Nhưng cậu ta cũng không nên đối xử lạnh nhạt với con như vậy.” Rõ ràng trước đó không phải thế này.

“ Mẹ, mẹ cho rằng con là tiền bạc sao? Mẹ cùng dì Trương đừng nghĩ đến việc âm thầm giở trò gì nữa, con chưa muốn lấy chồng đâu.” Cũng may Trương Chương không thích mình, đỡ phải phiền toái.

“ Đúng đấy.” Ba Kiều ngồi một bên nhíu mày, “ Trăn Trăn không muốn thì thôi. Người khác không biết còn cho rằng con gái của chúng ta lớn rồi không gả đi được nữa đấy.”

“ Không phải tôi cũng vì muốn tốt cho Trăn Trăn à!” Mẹ Kiều có chút ủy khuất, “ Những người trong đơn vị chúng ta, thỉnh thoảng hỏi tôi Trăn Trăn có bạn trai chưa, làm sao mà tôi không nôn nóng cho được?”

“ Nôn nóng làm gì? Trăn Trăn không kết hôn thì cứ ở nhà, chẳng lẽ chúng ta nuôi không nổi à?” Thực sự lần xem mắt đó ba Kiều cũng không biết rõ sự tình, sau khi biết trong lòng không khỏi có chút tức giận.

“ Nuôi hay không nuôi, đó không phải là vấn đế sao? Nếu về sau chúng ta đi rồi, Trăn Trăn không cần có một người bầu bạn à? Không sinh con thì ai sẽ chăm sóc cho nó khi về già? Ba con các người suy nghĩ cuộc sống này đơn giản quá….”

Ba Kiều nặng nề thở dài, không thể nói lại vợ mình, ông đành phải im miệng.

Trán Kiều Trăn cũng xuất hiện vạch đen, “ Mẹ à, chẳng phải mẹ tính đến chuyện này vẫn là quá sớm sao? Con còn chưa tốt nghiệp đại học mà. Nói tóm lại mẹ không cần quan tâm chuyện của con và Trương Chương, chúng con không có khả năng.”

Mẹ Kiều đóng hộp mỹ phẩm dưỡng da lại, suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý. Quả thực bà không nên nhắc lại chuyện này, bằng không lại khiến cho con gái mình lại ra quyết định vội vàng với Trương Chương, như vậy cũng không tốt.

*

Sau khi năm mới qua đi, Kiều Trăn dẫn Hàn Tư Hành đến bệnh viện thay thuốc lần cuối, bác sĩ bảo lần sau không cần đến nữa, đồng thời cũng tháo băng về sau có thể tự mình bôi thuốc.

Thời điểm thay thuốc, Kiều Trăn nhìn thoáng qua vết thương nơi cằm của cậu, vẫn còn thâm đen, cho nên lo lắng không thôi.

“ Bác sĩ, vì sao vết thương vẫn như cũ vậy? Không có chuyển biến tốt lên sao?”

Không đợi bác sĩ lên tiếng Hàn Tư Hành đã lên tiếng trước, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, “ Trăn Trăn, đây là thuốc có màu.”

“ Hả, vậy sao?” Kiều Trăn tiến lại gần, cẩn thận quan sát.

Hàn Tư Hành lấy tay che lại không cho cô nhìn, “ Đau lòng vì em à? Vậy chị đồng ý làm bạn gái em đi.”

Còn trong bệnh viện mà lại có thể nói những lời lung tung như vậy à!

Kiều Trăn hất bàn tay cậu ra, trừng mắt với cậu một cái. Vết thương đã bị cậu dùng tay che lại, cho nên Kiều Trăn không thể nhìn thấy rõ vết thương của cậu ra sao, mãi cho đến vài ngày sau khi cậu bỏ băng ra mới phát hiện bản thân mình đã bị cậu lừa gạt.

Sau khi tháo băng, vết thương nơi cằm hiện ra rõ ràng, vết đen đã bong ra một chút, thay vào đó là lớp da ửng đỏ xuất hiện. Thật là đối lập với làn da trắng nõn của cậu, nhìn qua rất là chói mắt.

Có lẽ bởi vì cậu còn trẻ, khả năng hồi phục rất cao. Sau khi khai giảng, ngoại trừ vết thương nơi cằm vẫn còn thấy rõ, những vết thương trên mặt và tay của cậu đều đã từ từ lành lại, chỉ còn chút ửng đỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra được.

*

Sau khai giảng không bao lâu, Kiều Trăn nhận được điện thoại của Ngải Văn. Cô ấy nói trước mắt muốn Kiều Trăn phụ trách một chương trình ca hát của học sinh tiểu học, thứ sáu mỗi tuần sẽ quay một tập, hỏi Kiều Trăn có muốn đến đây thực tập nữa không.

Công việc này mỗi tuần chỉ làm một ngày, phụ trách chuẩn bị các tiết mục cho những bạn nhỏ, việc làm này còn có lương.

Sau khi suy nghĩ, Kiều Trăn liền đồng ý. Ngải Văn rất vui vẻ, thông báo với cô tuần sau sẽ bắt đầu công việc, 9 giờ sáng thứ sáu mỗi tuần phải có mặt ở đài truyền hình, cuối cùng mới cúp điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi, Kiều Trăn lên mạng tìm kiếm một lượt, đại khái cũng hiểu được nội dung của chương trình cùng những thí sinh tham gia.

Chương trình này giống như một cuộc thi, có tên gọi là [ Giọng hát nhí], trong cuộc thi có 4 huấn luyện viên, bọn họ đều là ca sĩ. Mỗi huấn luyện viên sẽ lựa chọn thí sinh vào đội của mình. Sau khi kết thúc vòng chọn đội, bốn huấn luyện viện lại bước vào vòng đối đầu, thi đấu tìm ra danh hiệu quán quân.

Điểm khác biệt của chương trình này chính là, những thí sinh tham gia đều còn ở lứa tuổi học sinh tiểu học, ca khúc dự thi cũng phải lấy chủ đề là nhạc thiếu nhi.

[ Giọng hát nhí] không phải là chương trình đặc biệt của đại truyền hình S, mà nó chỉ là một chương trình phụ trong các chương trình của đài truyền hình S mà thôi.

Đồng thời khu vực thu hình nằm trong đài truyền hình, cho nên sân khấu của chương trình này khá nhỏ. Người xem cũng không nhiều lắm.

Lần đầu tiên phụ trách chương trình này, Kiều Trăn chủ yếu nhận công việc tiếp đón các bạn nhỏ và người nhà của các em. Kiều Trăn phát hiện, dường như mỗi bạn nhỏ đều đi cùng 2, 3 người lớn đến đây. Thậm chí còn dẫn theo ông bà, cô chú đi cùng.

Cũng may tuy rằng người nhà khá đông, nhưng thái độ của bọn họ đối với cô thực khách khí. Ngày đầu tiên đi làm, ngoại trừ lúc tiếp đãi phụ huynh có chút luống cuống tay chân, còn trong quá trình thu hình công việc của Kiều Trăn vẫn rất thuận lợi.

Chương trình thu hình từ sáng sớm đến tận 3 giờ chiều mới kết thúc, sau khi tan ca Kiều Trăn không trở về trường, mà lại ngồi tàu điện ngầm đi đến con phố chuyên bán sản phẩm cùng linh kiện điện tử lớn nhất thành phố S, đó chính là phố Hoài Nam.

Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của Hàn Tư Hành, cô dự định muốn tặng cho cậu một món quà. Cô đối với sản phẩm công nghệ không am hiểu lắm, bản thân cô muốn tìm mua một cái bàn phím, cô dự định tặng cho cậu loại bàn phím tốt nhất.

Theo như cô biết, hiện tại Hàn Tư Hành đang dùng bàn phím trên Notebook. Cô nghĩ, muốn mua một cái bàn phím cơ, để lúc cậu sử dụng cho việc mã hoá số liệu sẽ thuận tiện hơn.

Trước đó, Kiều Trăn đã tìm hiểu các loại bàn phím cơ ở trên mạng, cũng biết được có mấy loại như Switch trắng cơ bản, Switch đỏ, Switch đen, Switch xanh, Switch nâu cùng nhiều loại khác.

Cô đã tính toán muốn mua hàng trên mạng, nhưng khi cô xem chúng lại cảm thấy hoa cả mắt, cuối cùng vẫn quyết định đến nơi này cảm nhận thực tế một chút để xem các loại đó có gì khác nhau.

(* Switch: Yếu tố cơ ám chỉ những chiếc công tắc (switch) nằm dưới mỗi phím bấm. Mỗi chiếc switch được cấu thành từ nhiều thành phần chuyển động, dùng lò xo để tạo đàn hồi và có 2 (hoặc nhiều) chân tiếp xúc bằng kim loại. Các loại switch có thể xem thêm trên gg.)

Trên con phố Hoài Nam có khá nhiều cửa hàng, mỗi cửa hàng lại có đến mấy tầng. Kiều Trăn đi loanh quanh khắp con phố, chỉ cảm thấy bản thân mình không những bị hoa mắt, mà còn cả choáng váng nữa.

Vì thế liền tuỳ tiện vào một cửa hàng, bên trong có một nhân viên trẻ tuổi tầm 20 đang đứng mân mê một cái máy tính. Kiều Trăn tiến đến hỏi: “ Xin hỏi, nơi này có bán bàn phím cơ không?”

Nam nhân viên kia ngẩng đầu, nhìn thấy một cô sinh viên với dáng vẻ thực xinh đẹp, nhiệt tình nói: “ Có ạ. Mỹ nữ muốn mua loại tầm bao nhiêu tiền?”

“ Hả…..” Kiều Trăn do dự, dường như muốn mua đồ ở cửa hàng thì phải nói giá cả cho nhân viên bán hàng biết, cô nhớ bản thân đã từng xem giá tiền trên mạng, đưa hai ngón tay lên, chần chừ nói, “ Đại khái, tầm 2000?”

Nhân viên nam sửng sốt, lúc nhìn thấy cô đưa hai ngón tay lên còn tưởng rằng là 200, không nghĩ đến đây lại là một cô gái nhỏ giàu có. Anh ta lập tức cười tươi, “ Có ngay! Các bàn phím trong cửa hàng tuỳ cô lựa chọn!”

Anh ta nhìn Kiều Trăn, lại hỏi: “ Cô dùng làm gì? Để chơi game sao?” Đầu năm nay, con gái chơi game cũng khá phổ biến.

Kiều Trăn lắc đầu, “ Tôi muốn mua để làm quà. Ngày thường em ấy hay phải làm việc mã hoá số liệu.”

“ Bạn trai sao?” Nam nhân viên hiểu rõ, lại cười cười, “ Anh ấy mà nhận được món quà này, chắc chắn sẽ vui mừng muốn chết.”

“ Không phải, chỉ là bạn bè.” Kiều Trăn hơi ngẩn người một lúc, nhưng vẫn lên tiếng giải thích.

Nam nhân viên không để bụng, từ trong quầy lấy ra mấy cái bàn phím đặt trên quầy, “ Mỹ nữ, cô hãy nhìn xem. Theo ý kiến cá nhân của tôi vẫn nên mua Switch đen hoặc Switch xanh. Âm thanh của Switch trắng có lúc khá vang.”

Anh ta vừa nói vừa tuỳ tiện gõ lên bàn phiếm vài cái, “ Cô thử nghe xem, có phải có tiếng kêu đúng không?”

Kiều Trăn khẽ gật đầu, quả thực tiếng kêu khá lớn. Cô thử nhấn các bàn phím trên quầy một lần, “ Cạch cạch cạch” âm thanh kêu lên hết lượt này đến lượt khác, cảm giác khi gõ bàn phím cũng không giống nhau.

Nam nhân viên lại tiếp tục giới thiệu: “ Switch nâu tương đối thích hợp với con trai, có hơi khó sử dụng, yêu cầu phải nhấn mạnh một chút. Các đặc điểm của Switch đỏ và Switch xanh xem như khá ổn. Nếu là lần đầu tiên dùng bàn phím cơ, cô sợ cậu ta không quen tay, có thể dùng thử Switch xanh. Chờ sau khi đã quen dùng với bàn phím cơ thì hãy đổi sang Switch đen.”

Nhìn thấy Kiều Trăn còn chút do dự, anh ta rèn sắt khi còn nóng, “ Mỹ nữ, những loại trong cửa hàng của tôi đều thuộc thương hiệu nước ngoài, về việc chất lượng xin cô cứ yên tâm. Về việc giá cả tôi cũng sẽ ưu đãi cho cô một chút, nếu cô mua nó tuyệt đối sẽ không bị lầm.”

“ Vậy chọn Switch xanh đi.” Thời gian không còn sớm, sắc trời đã dần chuyển tối, hơn nữa lời nói của nam nhân viên này cũng không khác biệt lắm so với những gì cô tìm hiểu trên mạng, vì vậy cô cũng không muốn lãng phí thời gian.

Cô có trả giá một chút với nhân viên bán hàng, sau đó cô đã mua xong bàn phím cơ tại cửa hàng, đem nó trở về trường học.

*

Buổi tối, Lục Đan Ngưng qua đêm ở bên ngoài không quay về ký xá, cô ấy đã nhắn tin trong nhóm chat trên Wechat.

[ Đan Ngưng: Chủ nhật tuần này các cậu có bận gì không? Bạn trai tớ muốn mời các cậu đến Tiểu Nguyệt Lâu ăn cơm.]

Trong lúc nghỉ hè, Lục Đan Ngưng chính thức sống cùng bạn trai ở bên ngoài. Hiện tại chính là giai đoạn khắng khít như keo sơn.

Ninh Ngữ Mông lập tức nhắn lại.

[ Trái chanh nhỏ: Không có, không có nha! Bạn tốt à, cuối cùng cậu mới nhớ đến việc mời bọn tớ dùng một bữa cơm rồi à!]

[ Yến Tử: Tớ cũng không bận.]

Kiều Trăn nhìn lịch, đột nhiên mới phát hiện chủ nhật tuần sau chính là ngày sinh nhật của Hàn Tư Hành. Hơn nữa cậu từng nói muốn cùng nhau dùng bữa tối vào ngày đó.

[ Trăn Trăn: Là buổi trưa hay buổi tối? Buổi tối tớ có bận chút việc.]

[ Đan Ngưng: Vậy buổi trưa đi! Tớ sao cũng được.]

[ Trăn Trăn: Tốt, buổi trưa thì tớ có thể đi. [ icon vui vẻ]]

[ Đơn Ngưng: Vậy được rồi, buổi trưa ngày chủ nhật gặp mặt ở Tiểu Nguyệt Lâu. Để tớ nói với bạn trai của tớ.]

Tiểu Nguyệt Lâu là một nhà hàng nổi tiếng ở ngoại ô thành phố S, lại là nhà hàng có lịch sử lâu đời, chủ yếu bán những món ăn truyền thống của thành phố S, giá cũng phải chăng.

Ngồi gần vị trí ven sông, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy phong cảnh, cảm thấy nơi đây có chút đặc biệt. Nhà hàng này, vô cùng đông khách, muốn dùng cơm ở đây phải đặt bàn từ sớm.

Ngoại trừ Lục Đan Ngưng, những người còn lại trong ký túc xá chưa từng đến Tiểu Nguyệt Lâu dùng bữa, cho nên đối với bữa tiệc này vô cùng chờ mong.

*

Nháy mắt đã đến ngày sinh nhật của Hàn Tư Hành, Kiều Trăn sớm đã nhắn tin chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Sau đó đi với bạn cùng phòng đến Tiểu Nguyệt Lâu gặp mặt Lục Đan Ngưng. Bạn trai của Lục Đan Ngưng đã tốt nghiệp được mấy năm, bận Tây trang mang giày da đeo kính, nhìn bề ngoài quả thực rất thành thục.

Lục Đan Ngưng khi ở bên cạnh anh ta luôn tươi cười rạng rỡ, dường như trở nên thục nữ hơn.

Trong khi dùng bữa, biểu hiện của bạn trai Lục Đan Ngưng rất giống vẻ bên ngoài, nho nhã lễ độ, co giản đều được, vừa không tỏ ra quá mức thân thiết khiến người khác chán ghét, cũng không quá buồn tẻ chán ngắt. Sau khi dùng bữa cơm này xong, mọi người đều có ấn tượng tốt với anh ta.

Dùng bữa xong, Lục Đan Ngưng đề nghị đi đến KTV ca. Mọi người đều đồng ý, Kiều Trăn thấy thời gian cũng còn sớm, cho nên đã đi theo, buổi chiều sẽ trực tiếp đi đến nơi hẹn gặp Hàn Tư Hành. Chờ sau khi trở về trường học sẽ tặng quà cho cậu.

Vừa ngồi vào phòng KTV, Ninh Ngữ Mông lập tức chọn rất nhiều bài hát, “ Cạch Cạch” một đống bài hát.

Kiều Trăn cùng Thu Yến không yêu thích ca hát, hai người chỉ ngồi một bên nhìn Ninh Ngữ Mông và Lục Đan Ngưng cầm micro nhìn vào màn hình hát những bài hát xưa nổi tiếng trên mạng.

Nghe đến nhập tâm, tiếng chuông của Kiêu Trăn reo mà không phát hiện. Chờ sau khi cô phát hiện, điện thoại đã hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Hàn Tư Hành. Cô vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại lại cho cậu.

“ Chị đang ở đâu?” Điện thoại được bắt, bên trong truyền đến giọng nói nôn nóng của Hàn Tư Hành.

Kiều Trăn lấy tay đỡ trán mình, cảm giác có chút choáng váng đầu óc, cô ngại ngùng giải thích, “ Chị đang ở KTV, xin lỗi nha, trong phòng âm thanh quá lớn không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.”

Dường như Hàn Tư Hành khẽ thở dài, “ Nhắn địa chỉ cho em, em sẽ đến đó tìm chị.”

Kiều Trăn làm theo lời cậu nhắn địa chỉ qua, lại sờ gương mặt nóng bừng của mình rồi quay trở về phòng.

“ Trăn Trăn, sao mặt cậu đỏ vậy, bị sốt sao?” Thu Yến thấy Kiều Trăn đã trở lại, liền nhíu mày quan sát mặt cô.

“ Không sao. Có lẽ vừa rồi uống quá nhiều rượu gạo, cho nên bây giờ cảm thấy có chút say.” Kiều Trăn xoa thái dương của mình.

Quả thực rượu gạo của Tiểu Nguyệt Lâu quá ngon, cho nên cô mới lơ đảng uống nhiều như vậy. Vừa rồi không cảm thấy gì, hiện giờ ngồi trên ghế lô một lúc, đầu cô khá choáng váng, còn buồn ngủ nữa.

“ Vậy làm sao bây giờ? Hay là để tớ đưa cậu trở về ký túc xá được không?” Thu Yến lên tiếng đề nghị.

“ Không sao đâu. Tớ nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi.” Cô còn phải đi ăn mừng sinh nhật với Hàn Tư Hành.

Sinh nhật tuy nhỏ cũng không được bỏ qua, hơn nữa lần sinh nhật 18 tuổi này cần phải tổ chức ăn mừng một chút. Độ cồn của loại rượu gạo này cũng không cao, chỉ bản thân cô nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt lên thôi.

Nhưng Kiều Trăn không ngờ tới, mãi cho đến khi Hàn Tư Hành đến tìm cô, đầu của cô vẫn luôn choáng váng. Nhìn thấy Hàn Tư Hành, các bạn cùng phòng đều có chút kinh ngạc.

Kiều Trăn giải thích với bọn họ vài câu, sau đó cùng Hàn Tư Hành rời đi. Mới vừa rời khỏi cửa KTV, Hàn Tư Hành nhìn thấy sắc mặt cô có điểm gì đó không đúng, lo lắng hỏi: “ Trăn Trăn, hay là chúng ta trở về trường nhé. Mặt chị đỏ quá.”

“ Không được.” Kiều Trăn lắc đầu, lên tiếng từ chối, “ Không phải nói đã đặt chỗ ở một nhà hàng trong nội thành rồi sao? Nếu quay về trường học chắc chắn sẽ đến trễ giờ. Chờ dùng bữa xong hãy trở về, chị còn có một món quà muốn tặng cho em.”

Sắc mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át, dáng vẻ có điểm giống với đứa bé đang vô cớ gây sự, vì sao cậu vẫn cảm thấy bộ dạng này giống như khi bị say rượu vậy.

Nhìn cô như vậy, Hàn Tư Hành mím môi, “ Nhưng mà chị, chị có thể đi được không? Em thì không sao cả, sau này chúng ta vẫn có thể ăn bù lại mà.”

Hôm nay Kiều Trăn mặc váy dài liền thân có tay áo dài màu trắng, khoác một cái áo len màu cà phê.

Cô mặc quá ít, cho nên khi bị gió thổi qua người, càng làm cô cảm thấy khó chịu. Đem lọn tóc bị gió thổi vén ra sau tai, bất giác cô lại nâng giọng cao lên: “ Như vậy sao mà được? Hôm nay là sinh nhật của em mà!”

Kiều Trăn cảm thấy bản thân mình thực sự có khả năng đã không còn có ý thức rõ ràng nữa, cũng không biết giận dỗi với ai, cứ như bị trúng tà một hai phải đòi dẫn cậu đi ăn mừng sinh nhật, “ Chị có thể đi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.”

Cô quan sát khắp nơi, nhìn thấy có một khách sạn gần đó, “ Chị đến khách sạn nghỉ ngơi một lúc. Hiện giờ chỉ mới 3 giờ chiều, chị ngủ 2 tiếng, đến 5 giờ sẽ đi đến tìm em.”

Ngay sau đó lại gật gật đầu, tăng sự tin tưởng, “ Được rồi quyết định như vậy đi, em đi dạo xung quanh đây một lúc. Đúng giờ hẹn, chúng ta lại gặp mặt nhau.”

Lúc ấy, Kiều Trăn hoàn toàn không nghĩ đến sau đó sẽ phát sinh ra một chuyện. Nếu như cô biết, cho dù cô có phải lết về trường cũng phải lếch trở về.

Cho nên sau này, mỗi lần nhớ đến bộ dạng khi đưa ra quyết định này, cô luôn cảm thấy bản thân mình thật quá to gan và ngu xuẩn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK