• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần sau, tầng Fansipan quán cafe Heaven.

Vẫn quán cafe đó, vẫn tầng cao nhất của quán Heaven, nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là ta đã có cả bầu trời, hôm nay trời không nắng, gió nhè nhẹ thổi, vẫn hai con người đó, từ lúc bước chân vào quán đến khi ngồi đối diện nhau, vẫn chỉ nói được với nhau một câu chào hỏi xã giao rồi cùng im lặng, anh nhìn cô ấy, cô ấy nhìn ly cafe trước mặt. Khẽ thở hắt ra một cái Nattalia ngước mắt lên nhìn anh chàng đối diện lên tiếng:

– Không có gì muốn nói tôi đi về.

– Chờ chút. Ba ngày nữa tôi sẽ đi Lai Châu, em có muốn đi cùng không? – Tuấn Vũ vội vàng nói, rồi im lặng chờ đợi.

Nattalia liền nhìn anh, bật cười:

– Tôi không rảnh, anh cần người đi cùng thì tìm Đồng Anh Phương đó.

– Em có thể trong câu chuyện của chúng ta đừng lôi thêm cô ấy vào được không? – Tuấn Vũ gắt lên.

– Là ai luôn để cô ta xem vào? Là ai ngay từ đầu luôn đứng về phía cô ta? Anh chưa bao giờ tin tôi. Anh từng để tâm đến cảm xúc của tôi không? – Nattalia gắt lên, đôi mắt nhìn anh đầy uất hận.

– Anh…

– Ngoài việc làm tổn thương tôi ra anh… – Ngập ngừng một chút, cô nghiến răng, gằn giọng nói: – Đời này điều làm tôi hối hận nhất chính là từng gặp anh.

Nattalia cứ thế mà rời đi. Bước đi bình thản, nhưng trong lòng không bình yên mà đầy giông tố, lời không nên nói cũng nói ra rồi, cô chẳng dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ một câu nói làm tổn thương cả hai trái tim, tự hỏi bản thân mình cô hối hận vì từng gặp anh sao? Là ai miệng nói ghét nói hận nhưng trong lòng lại không thôi nghĩ đến người đó? Là ai tự đi đào lại vụ án cái chết của Ánh Lệ năm đó chỉ để minh oan cho người ta, chỉ muốn là để người đó thôi áy náy, day dứt, thôi tự trách bản thân, chỉ muốn người đó bớt hoài niệm mà sống một đời bình an? Là ai? Chẳng phải chính là kẻ một phút trước đã nói hối hận khi gặp anh ta hay sao?

Giờ thì tốt rồi, một người nói hai người đau. Tuấn Vũ đứng như trời trồng, anh không ngờ lại khiến cô ấy hận mình đến vậy. Đúng là anh đã từng nghi ngờ cô, nhưng lần này anh nhưng lần này anh không có ý đó, chỉ là lúc đó không dám bước về phía cô, Hoàng Anh Minh ở đó, chỉ là trong tình cảnh đó chẳng phải anh là người thứ ba hay sao? Lấy tư cách gì để đứng bên cạnh cô?

Tuấn Vũ để cơ thể tự do ngồi xuống ghế, không một chút sức lực, mắt vô hồn nhìn xuống bàn.

Nhớ lại tối hôm ấy sau khi thăm bệnh cho bệnh nhân mới mổ xong, Tuấn Vũ liền đến xem Liza thế nào thì Anh Minh cũng đang ở đó, anh vốn không hiểu quan hệ của ba người họ là thế nào khi mà thay vì ở bên cạnh Nattalia lúc này anh ta lại lảng vảng ở đây, chỉ khi anh ta gọi anh ra ngoài nói chuyện anh mới thực sự hiểu hết sự tình.

– Cậu thật ngốc, có mù thì cũng nhìn ra giữa hai chúng tôi chẳng giống người yêu.

– Ý anh là gì?

– Là không phải mối quan hệ như cậu đang thấy, chỉ là diễn cho người ta xem, không lẽ ngay từ đầu cậu đã không nhận ra sự bất thường? Hoặc do chúng tôi diễn quá đạt. – Anh Minh bật cười quay qua nhìn vẻ mặt đần ra đến đáng thương của Tuấn Vũ.

Đó cũng là động lực để anh đi tìm cô ấy, để có cuộc hẹn ngày hôm nay, vốn anh đã chuẩn bị rất nhiều chuyện để nói với cô ấy nhưng lời muốn nói còn chưa kịp nói thì đã bị người ta đá bay ra khỏi thế giới của họ mất rồi.

Ba ngày sau, bên ngoài hàng rào của sở cảnh sát, Tuấn Vũ đứng đó, chỉ để có thể thấy bóng cô ấy đi ngang qua nhưng anh không đợi được, cô vẫn không xuất hiện. Anh lặng lẽ rời đi.

Cùng lúc đó, Nattalia từ trong phòng giao ban bước ra, đi ngang qua cánh cửa ấy, bất giác ngước mắt nhìn xa xăm, có cái gì đó nhói lên trong lòng khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng, một cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi qua khiến một vài chiếc lá khô trên mặt đất khẽ động đậy, Nattalia hít một hơi dài rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Anh không trách cô ấy, là do anh ngay từ đầu đã không tin cô, là do anh đã làm tổn thương cô, là do anh đã từ bỏ cơ hội đến bên cô, là chính anh để cô đi ngang qua cuộc đời mình mà không đủ dũng cảm giữ cô lại… Hai người cứ thế, đi qua đời nhau, chạm vào nhau rồi lại rời xa nhau, phải chăng đây là định mệnh, liệu có khi nào trên con đường phía trước cả hai lại chạm vào nhau hay sẽ lại vô tình lướt qua nhau…

***

Bệnh viện.

Sau những ngày rơi vào trầm cảm, hoảng loạn, liên tục tìm cách để được chết, với sự chăm sóc của Hải Huệ và Anh Minh, Liza đã trở lên khá hơn một chút.

– Cảm ơn anh đã tin em. – Nattalia mỉm cười nhìn Anh Minh. – Không biết giờ nhìn thấy em cô ấy có bị kích động không nữa, hay thôi, em nghĩ giờ em không nên vào. – Nattalia đứng trước cửa phòng bệnh của Liza ngập ngừng.

– Cô ấy đã khá hơn rất nhiều, cần gặp thì vẫn nên gặp mà, không sao, chắc em không sợ cô ấy đánh em đấy chứ? – Anh Minh bật cười cố tình trêu cô để cô bớt căng thẳng.

Liza sững người một chút khi nhìn thấy Nattalia, cô hơi liếc mắt nhìn Anh Minh, anh khẽ mỉm cười gật đầu, cô không tỏ thái độ gì nữa, chỉ ngồi đấy nhìn Nattalia chờ đợi.

– Khỏe hơn rồi chứ? – Nattalia cười gượng gạo hỏi thăm, thật chẳng biết nên nói điều gì vào lúc này. – Thật ra thì chuyện để lộ những bức ảnh đó, nói tôi không biết thì thật là vô trách nhiệm, nhưng thật sự là tôi không làm, thề có chúa. – Nattalia nhanh chóng dơ tay lên mà thề thốt.

– Cô nói cô không làm vậy thì tìm người đã làm điều đó đi, minh oan cho bản thân đi. Tôi chỉ tin vào sự thật, và những gì mình thấy, nếu cô nói cô không làm, chỉ cần có bằng chứng, tôi sẽ tin cô, còn giờ chỉ có mình cô là người nắm giữ những tấm hình đó, tôi buộc lòng không thể không nghi ngờ. – Liza mặt không biểu cảm, trân mắt nhìn Nattalia, Nattalia gật đầu lia lịa, nói chỉ cần cho cô một cơ hội, cô sẽ tìm ra bằng được kẻ đó.

Anh Minh đứng đó, lặng lẽ quan sát hai người, chợt có tin nhắn đến, đọc tin nhắn, khuôn mặt anh có chút căng thẳng, hai chân mày nhíu lại tạo thành một nếp nhăn giữa trán, anh liền ngước mắt nhìn Liza.

– Hải Băng nói em đồng ý họp báo? – Anh Minh nhíu mày nhìn cô chờ đợi. Nattalia há mồm ngạc nhiên cũng nhìn cô.

– Nên làm mà. – Liza thản nhiên trả lời. Giờ đối với người như cô mà nói thì chẳng còn gì để mất nữa rồi.

– Nhưng cô ấy phải hiểu thời điểm này không thích hợp chứ? – Dường như anh đang bị mất bình tĩnh, anh đang nghĩ vì danh tiếng của Áo cưới thiên đường mà Hải Băng muốn họp báo. Anh là không muốn Liza chịu thêm đả kích từ dư luận, ít nhất là không phải trong thời gian này. Nhưng anh đâu biết người muốn họp báo chính là Liza nên đã đến Áo cưới thiên đường gặp Hải Băng mà chẳng buồn nghe Liza nói.

Áo cưới thiên đường.

– Anh đến cũng nhanh quá nhỉ. – Hải Băng ngước mắt nhìn khi thấy Anh Minh xuất hiện.

– Sao lại làm thế? Anh biết chuyện của cô ấy ảnh hưởng không ít tới hình ảnh của Áo cưới thiên đường nhưng có nhất thiết phải mở họp báo vào lúc này không? – Anh Minh mất bình tĩnh gắt lên với cô.

– Anh cũng biết nó ảnh hưởng đến Áo cưới thiên đường? Hoàng Anh Minh. Anh thì hay quá rồi, anh đã dự trước sẽ có chuyện như vậy nên mới yêu cầu em ký hợp đồng hai năm với cô ấy, anh chính là sợ sẽ có cái ngày cô ấy thân bại danh liệt không công ty nào dám để cô ấy làm đại diện nên mới yêu cầu em như thế không phải sao? – Hải Băng không nhẫn nhịn được nữa liền quát lên. Thường ngày thấy cô nhởn nhơ vô ưu nhưng nay khi nổi giận cũng có vẻ ra dáng lắm, cô nói mà Anh Minh chỉ biết đứng im đó không nói nên lời.

– Anh cũng biết tính toán lắm, không phải em đã nói với anh rồi sao, mọi điều kiện em đều có thể chấp nhận, nhưng đừng để bất kì điều gì ảnh hưởng đến Áo cưới thiên đường của em, nó là tâm huyết của tất cả mọi người ở đây. Là cuộc sống của dì Ngọc Hà. Là nhà của em. Hoàng Anh Minh. Em nói cho anh biết. Nếu ngày đó anh đã giao tương lai của cô ấy cho em thì giờ ít nhất anh cũng nên tin em, dù có dùng mọi cách bảo vệ nơi này em cũng không để cô ấy thiệt thòi, đã là người của Hoàng Hải Băng này em nhất định phải bảo vệ bằng được. – Miệng nói, tay đã túm lấy cổ áo Anh Minh từ bao giờ, anh nhíu mày nhìn xuống cổ mình, là cô ấy đang cố kiễng chân lên để có thể túm lấy cổ anh lôi xuống, thoạt nhìn thì cũng có vẻ ngầu, nhưng giờ đang chông chênh và đeo đu lắm. Anh đành cúi người thấp một chút để cô có thể chạm cả bàn chân xuống đất, được thoải mái một chút.

– Được rồi, được rồi, anh tin em, là anh sai, là anh mất bình tĩnh. Nhưng hỏi thật em có mỏi tay không? – Nhíu mày nhìn xuống tay đang túm lấy cổ áo mình mà mặt anh méo xệch đi. – Nói thật anh mỏi cổ lắm với sắp còng lưng rồi. – Anh Minh nhăn nhó tỏ vẻ xuống nước, lúc này Hải Băng mới nhăn nhở cười cười đầy ái ngại buông tay ra khỏi cổ áo anh, hai tay xoa xoa vào nhau lùi người về phía sau một chút.

– Em hơi quá khích, sorry, sorry anh. Đấy lại chỉnh tề đẹp trai rồi, cái cổ hơi nhăn một chút, để em bảo nhân viên là lại cho anh nhé. – Hải Băng lật lật cái cổ áo của Anh Minh miệng lẩm bẩm. Anh nhanh chóng thu người lại lắc đầu tỏ ý không cần, miệng cười mà nhìn thế nào cũng giống như đang mếu vậy.

– Những điều em vừa nói là thật chứ? Cô ấy đã quá khổ sở rồi. – Anh Minh nghiêm túc nhìn cô chờ đợi. Nhìn cái vẻ mặt khẩn trương của anh lúc này khiến Hải Băng muốn phá lên cười lắm, nhưng cô gắng nín nhịn, giữ cho anh chút thể diện vậy, vì nín nhịn cười nên cô chỉ đành gật gật đầu chứ không thể phát ra thành tiếng.

– À, tiện nói cho anh biết một chuyện, họp báo lần này ban đầu vốn là ý của em và chỉ là mình em tham gia nhưng không hiểu vì sao Liza biết được kế hoạch này nên chủ động nói muốn tham gia, nên mới đổi thành do cô ấy tự mình trả lời phỏng vấn em không có ép cô ấy nha. – Hải Băng lúc này mới tỉnh bơ mà nói ra sự thật với anh.

– Vậy… vậy sao ngay từ đầu em không nói?

– Sao ngay từ đầu anh không hỏi em? Ngay từ đầu anh có để em nói câu nào đâu? Mà nếu ngay từ đầu nói cho anh biết thì đâu thấy được cái bộ dạng khẩn trương đến mất bình tĩnh của anh như vậy chứ? Bị nói vài câu kể cũng đáng. – Hải Băng bật cười ranh mãnh, không ngờ một Hoàng Anh Minh chỉn chu điềm tĩnh lại có lúc bấn loại như vậy. Anh thoáng có chút bối rối mỉm cười nhìn cô đầy ái ngại.

Anh Minh nói lời cảm ơn và xin lỗi vì đã hiểu lầm cô rồi quay người trở ra cửa toan rời đi chợt khựng lại vì câu nói của Hải Băng.

– Giờ em đã hiểu câu nói của Kem.

– Cậu ta đã nói gì? – Anh Minh dừng lại, khẽ quay đầu một chút hỏi cô.

– Một người đàn ông tự nhiên đối xử tốt với một cô gái, hoặc là muốn lợi dụng, hai là anh ta yêu cô ấy. Xét về cả địa vị và tài chính thì Liza chẳng có gì để người như anh phải lợi dụng cả. Vì vậy mọi chuyện mà anh làm cho cô ấy, chỉ chứng tỏ một điều anh đã yêu cô ấy. – Hải Băng vừa tự nói vừa tự gật gù vì cái sự mà mình vừa mới phát hiện ra, cái việc mà thật ra Phong đã nhận ra từ sớm mà cô còn cần phải xem xét nâng lên đặt xuống mới tìm được câu trả lời này.

* Truyện chỉ được đăng tải bởi tác giả Bodhi trên santruyen.com, vnkings.com, gacsach.com, vietnovel.com. Ngoài các trang web trên đều là sản phẩm ăn cắp. Nếu muốn re - up vui lòng thông báo đến tác giả.

Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi!

Hải Băng một mình đứng đó thích thú cười một mình, còn Anh Minh, anh lặng lẽ quay đi, khẽ mỉm cười. Anh vốn không để tâm điều đó gọi là tình yêu hay là gì, chỉ là qua những lần tiếp xúc với cô ấy, ở bên cạnh trả qua mọi biến cố cùng cô ấy anh dần hiểu được những góc khuất trong con người lạnh lùng, sang chảnh, đầy gai góc ấy là quá khứ đau khổ, đầy tổn thương, là cuộc sống hiện tại gồng mình chịu đựng, sợ hãi, trốn chạy, không dám đứng lên phản kháng dành lại tự do cho bản thân mình. Chỉ là từ thương hại dần chuyển thành thương cảm và giờ là “thương” và vì “thương” mà muốn che trở, muốn bảo vệ không muốn bất kì ai làm cô ấy tổn thương thêm nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK