• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thần, anh ấy đang tức giận sao? Không được...mình làm sao bây giờ...

Gia Di từ một con phụng hoàng uy vũ trực tiếp bị Tuấn Thần hoá thành một tiểu vàng anh rụt rè xếp cánh.

" Bảo bối?!" Nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh cóng.

Cô rùng mình, lùi về sau một bước. Trong khi đó có kẻ thì tận hưởng thú vui khi người gặp hoạ. Lộ Thiên dường như muốn bày cả hạt dưa ra để vừa cắn vừa xem kịch hay...

" Thần...em xin lỗi mà..." Cô xịu mặt, nhỏ giọng. Cô hiện tại dáng vẻ như trẻ con nhận lỗi, đầu cúi xuống tay giấu sau lưng.

Dáng vẻ này của cô khiến lòng anh mềm nhũng. Ý định trách móc trong đầu tan biến không còn một mảnh vụn. Anh thở dài, giọng cố tỏ ra lạnh lùng: " Nay còn biết ra vẻ đáng thương nữa..." Cái vẻ này... yêu đến chết ấy. Nhớ em chết được...

Đám người trông chờ kịch hay mà hụt hẫng. Lão đại à! Sao anh lại dễ mềm lòng như vậy chứ? Trước giờ anh có biết mềm lòng đâu? ( Tg: Xưa nay anh hùng khó qua ải mĩ nhân! Mĩ nhân này còn là người mà anh yêu nhất đó. Hiểu chưa????????)

Tuấn Thần vươn tay kéo cô ôm vào lòng, thật chặt thật chặt như muốn dung hoà cả hai. Anh cất giọng trầm trầm: " Không có lần sao đâu!"

" Ừm... không có lần sao. Chỉ cần lần sao anh không có việc." Hihihi thành công rồi! Anh ấy ngoài cứng trong mềm! Lần đầu cô mè nheo lại rất thành công...

Mặt cô chôn sâu trong lồng ngực vạm vỡ của anh. Mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi làm cô khó chịu. Vì thế mà cô đẩy anh ra.

" Anh bị thương sao?" Cô lo lắng hỏi.

" Không nặng..." Anh chưa nói hết cô đã ấn mạnh vào vết thương trên vai phải của anh. Người mà chứ đâu phải sắt thép cũng phải biết đau chứ... Nhưng anh chỉ thoáng nhíu mày, nhìn cô.

" Này cô làm gì vậy? Chủ tử bị gấu cào rách vai. Bây giờ cô còn hành hạ nữa..." Lộ Thiên biết rõ thương tích của Tuấn Thần nhất. Nó khá sâu, khó lắm mới cầm được máu. Về sau này chắc chắn sẽ để lại vết sẹo dài khoảng 10cm...

" Anh ấy nói không nặng. Tôi chỉ kiểm chứng không nặng của anh ấy là như thế nào thôi. Bạch Lộ Thiên anh đừng xen vào!" Gia Di mang nét giận dữ, nói mà như quát. Cô cảm thấy khó chịu. Rất muốn...ra tay...

Anh trông thấy biểu hiện của cô có chút khác thường, nhanh chóng nói: " Bảo bối bình tĩnh lại... Các cậu tránh một lát, dò xét chuẩn bị đường lui."

Lộ Thiên cũng cảm thấy kì quái. Thái độ của cô có gì đó là lạ. Thôi để chủ tử lo liệu...

Song tất cả người bao quanh Tuấn Thần và Gia Di đều giải tán...

" Không sao cả." Anh từ lúc nào đã ôm cô từ phía sau, giọng dịu dàng.

" Anh biết rồi phải không?" Cô cất giọng hỏi.

" Ừ. " chỉ một chữ đơn giản của anh lại khiến lòng cô đau buốt. Anh biết tất cả về quá khứ của cô. Bóng tối lấn áp cuộc sống tươi đẹp thời thơ ấu...

" Anh không biết quá khứ của em có liên quan gì... Nhưng anh biết em có chứng sợ máu. Hễ thấy máu tươi của người khác thì em liền mất bình tĩnh." Anh nhẹ nhàng đưa một tay che đi mắt của cô, rồi cúi đầu đặt cằm trên vai của cô nói tiếp: " Nếu khó chịu thì đừng nhìn. Lần sau em chỉ cần nhìn anh là được."

" Em...không sợ." Cô đưa tay mình đặt lên bàn tay to lớn của anh. Tay anh rất ấm, rất lớn che khuất hơn nửa khuôn mặt của cô. Cô lại nói: " Anh đừng để mình bị thương có được không? "

" Được. Anh sẽ không bao giờ để mình bị thương." Anh ôn nhu nói.

Gia Di gỡ tay anh đang che mắt cô rồi xoay người lại đối diện với cặp mắt sâu thẳm của anh. Đôi mắt ấy cô đã thấy rất nhiều sắc thái của nó, lần này cô lại thấy được một sự bao dung nhu hòa trong đó. Ánh mắt của anh luôn khiến cho trái tim cô chệch nhịp. Chưa bao giờ cô thấy được ánh mắt nào như vậy...

" Em muốn hỏi anh một chuyện. " Cô đưa tay mình xoa xoa nơi vết thương của anh mà lòng chua xót.

" Em nói đi."

" Lần đầu...em gặp anh. Lần đó anh mặc áo sơ mi trắng. Anh bị thương máu chảy rất nhiều...đỏ cả một mảng lớn.

Em ban đầu rất ngạc nhiên...vì mình không có phản ứng gì khi thấy máu. Anh nói xem, tại sao như vậy? " Cô lau vết bụi bẩn vươn trên má anh, giọng êm êm dìu dịu hỏi.

" Vì anh sinh ra thuộc về em. Vì em mà sống. Vì máu của anh là thứ thuốc thần kì đối với em. Tồn tại trên đời này, cuộc sống này vì em dâng hiến. " Anh nâng cằm cô lên, mắt đối mắt. Nghiêm túc cực độ...

"..." Anh ấy...

Trong lòng rung động vì đối phương. Cả hai đắm chìm trong mật ngọt ái tình. Trong mắt chỉ có đối phương, thông cảm thấu hiểu vì nhau...

Giữa nơi rừng sâu u ám, muôn trùng điệp vật hung hiểm. Đôi tình nhân trao nhau nụ hôn say đắm...

Đời này...anh nhất định không được rời xa em!

Vì em... Tất cả của anh đều vì em!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK