Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, Biên Hải Vi mới đứng dậy, nói với Tề Tiểu Tô: “Là thế này, tôi định ở lại thành phố D một thời gian, chắc khoảng hai tháng gì đó, vì vậy ở khách sạn cũng không tiện lắm, định về sơn trang Long gia ở. Nhưng mà cứ thấy cổng của sơn trang này quá nhiều dương khí, cũng quá trống trải, thế nên mới định xây một giàn hoa, không cao, chỉ chừng một mét thôi, bên dưới trồng tường vi, đến khi dây leo hết hàng rào, hoa tường vi nở rộ nhìn sẽ rất đẹp.”

Cô ta nói với Tề Tiểu Tô bằng giọng mềm mại, thật giống như vừa rồi hoàn toàn không có chuyện Nguyễn Dật Quân rút súng ra vậy, còn nói cực kỳ rõ ràng và tỉ mỉ như thể quan hệ giữa bọn họ tốt lắm không bằng.

“Tôi chọn hoa tường vi là vì tên của tôi, ở thủ đô, trong vườn hoa nhà tôi cũng trồng đầy tường vi mà.”

Bởi vì tên cô ta là Hải Vi nên muốn trồng tường vi ở đây sao?

Đúng là một biện pháp tốt để công khai chủ quyền.

Còn định ở hai tháng liền nữa?

Vì thế, Biên gia đã thật sự coi sơn trang Long gia này thành đồ nhà mình rồi sao?

Rõ ràng Thiếu soái nói là chỉ nhờ bọn họ quản lý, chẳng lẽ quản lý này bao gồm cả việc ai muốn vào ở thì vào, muốn ở bao lâu thì ở sao?

Cái này Tề Tiểu Tô không biết.

Có điều, giờ cô cũng đang không có chỗ để ở đây, chả có lẽ nhường lại cho người ta nữa à?

Lúc này Đại Nhạc liền nhìn Tề Tiểu Tô nói: “Cô Tề, mau lấy chìa khóa ra đây, tôi còn phải dẫn cô Hải Vi vào trong sơn trang giới thiệu một vòng.”

Nghiêm Uyển Nghi nhìn Tề Tiểu Tô với vẻ lo lắng, Tề Tiểu Tô cười: “Hay là vào trong đi, tôi cũng muốn nghe anh Đại giới thiệu đấy.”

“Liên quan gì tới cô hả?” Đại Nhạc tức giận, “Tề Tiểu Tô, cô đừng có mà lên mặt, lúc đó cô tôi hồ đồ nên mới giao lại chìa khóa cho cô! Giờ cô Hải Vi đã tự mình tới rồi, cô mau trả lại chìa khóa cho cô ấy đi!”

“Đồng Xán.”

Tề Tiểu Tô đanh mặt lại, trầm giọng gọi.

Đồng Xán lập tức hiểu ý của cô, từ xa tiến lên, một tay bóp chặt cổ Đại Nhạc rồi đẩy lùi về sau, đến tận khi lưng hắn đập vào một thân cây mới dừng lại.

Việc này xảy ra quá nhanh nên ai cũng bị bất ngờ, trong cả đám người này cũng chỉ có Nguyễn Dật Quân có năng lực ngăn cản, nhưng tay hắn chỉ hơi nhúc nhích, cuối cùng vẫn không ra tay.

Bởi vì, Đại Nhạc chỉ là cháu trai một quản gia của Biên gia mà thôi.

Nếu hắn ra tay thì quả có hơi hạ thấp thân phận. Đương nhiên, nếu Biên Hải Vi lên tiếng thì lại khác.

“Tề Tiểu Tô, cô có ý gì hả?” Vân Phỉ hét lên.

Mà Đại Nhạc đã bị Đồng Xám thít cổ tới mức mặt đỏ bừng bừng, không thể thở được.

Biên Hải Vi cũng cau mày nhìn Tề Tiểu Tô, rốt cuộc không dùng cái giọng điệu mềm mại, ấm áp khiến Tề Tiểu Tô rất không thích kia nữa mà là vẻ không vui và có hơi áp lực: “Cô Tề, tuy rằng cô còn ít tuổi nhưng cũng đừng có dựa vào điều này mà muốn tôi phải nhịn cô mãi.”

“Tôi tưởng từ lúc tôi đến đây tới giờ, thái độ tôi vẫn khá tốt đấy chứ? Nhưng mà cô Biên lại cứ để chó bên cạnh mình tới trước mặt tôi sủa mãi như thế, quả thực không tốt lắm đúng không? Tính tôi cũng không dễ chịu lắm đâu, anh Đại Nhạc đây cũng đã được nếm mùi một lần rồi, vậy mà đầu óc vẫn chưa nhớ kỹ lắm thì phải, để hôm nay tôi giúp anh ta nhớ kỹ hơn một chút!” Tề Tiểu Tô nói xong lại hướng về phía Đồng Xán, “Đồng Xán, một cái răng.”

“Hiểu rồi.”

Đồng Xán lập tức buông tay, trong lúc Đại Nhạc vội vàng hít thở không khí thì vung tay đấm một cái làm cho hắn ta lập tức ngã bò lăn bò toài xuống đất, hộc ra một búng máu, trong máu còn lẫn hai cái răng.

Đồng Xán thản nhiên nói: “Xin lỗi cô Tề, ra tay hơi quá nên gãy thêm một cái nữa rồi.”

Tề Tiểu Tô nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Không sao, có lẽ anh chưa quen tay thôi, sau này luyện nhiều hơn là được.”

“Vâng.”

Đồng Xán lại lui về bên cạnh cô.

Nguyễn Dật Quân cau mày quan sát anh ta vài lần, Đồng Xán làm như không phát hiện ra.

Chưa quen tay, cần luyện nhiều hơn? Luyện cái gì chứ!

Biên Hải Vi định lên tiếng thì Tề Tiểu Tô đã nói với mấy công nhân kia: “Xin lỗi, nơi này không cần trồng hoa, các anh về đi. Đồng Xán, trả cho bọn họ một chút tiền trà nước.”

“Vâng.”

Đồng Xán nói rồi đi qua đó, lấy ra mười tờ một trăm tệ, “Làm phiền các anh dọn dẹp lại hộ một chút.”

Lúc hai bên đối đầu nhau, mấy người công nhân đã dừng tay, không làm việc nữa mà sợ hãi tụm lại một chỗ.

“Các anh là do tôi thuê, mau trồng hoa đi!” Biên Hải Vi chưa từng bị ai vả mặt như thế bao giờ, không nhịn được mà nổi giận.

“Xì.”

Tề Tiểu Tô cười nhạo: “Cô thuê người trồng hoa thì cũng phải xem xem nơi này có phải là của cô hay không đã, cô thuê người tới nhà người khác trồng hoa như thế là định làm gì hả?”

Biên Hải Vi trợn mắt giận dữ, cuối cùng hoàn toàn vứt hết lời dặn dò của anh trai ra sau đầu, lại không giả vờ dịu dàng dàng gì nữa, cô ta vẫn luôn được người ta tâng bốc như cành vàng lá ngọc, đã bao giờ bị người ta chọc tức tới mức độ này đâu?

“Đây chính là nhà của tôi, núi rừng này, sơn trang này, từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều là của Biên gia! Cô lập tức giao chìa khóa ra rồi cút ngay cho tôi!”

Vì đã dự đoán được nên Tề Tiểu Tô còn chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ là một sợi lông mày, hoàn toàn không có vẻ gì như bị chọc giận cả, ngược lại còn chờ cô ta nói xong mà tán thưởng một câu: “Không tệ, nói năng có khí phách lắm, giọng vang, có lực.”

Phụt.

Suýt chút nữa thì Nghiêm Uyển Nghi đã bật cười rồi, khóe miệng Đồng Xán cũng nhếch lên.

Nghe nói, khi đối mặt với người khác, ai tức giận trước là sẽ thua. Mà người như Tề Tiểu Tô có thể làm người ta tức hộc máu mà chết.

“Không nổ súng, nhưng tôi vẫn có thể ra tay, Tề Tiểu Tô, cô cứ tiếp tục làm loạn thử xem.” Nguyễn Dật Quân lạnh lùng nói.

Tề Tiểu Tô mở to mắt: “Ô, anh định ra tay đánh phụ nữ đấy à?”

Nguyễn Dật Quân cứng đờ.

“Anh ấy không đánh phụ nữ.” Biên Hải Vi tiến lên, hất cằm nhìn Tề Tiểu Tô, “Chỉ tôi cũng đủ để dạy dỗ cô rồi. Tề Tiểu Tô, có thể cô không biết, tôi là thành viên nghiệp dư của đội tán thủ nữ ở thủ đô, ba khóa liên tục đều giành giải quán quân đấy!”

Chữ “quân” vừa nói dứt, bàn tam nhỏ nhắn mềm mại đã siết lại, khí thế tăng vọt, sau đó vung tay về phía mặt Tề Tiểu Tô.

Biên Hải Vi đúng là đã tức giận thật rồi.

“Tiểu Tô!”

Nghiêm Uyển Nghi kinh hãi, định tiến lên theo bản năng nhưng đã bị Đồng Xán cản lại.

“Cô Tư Nghiêm không cần phải lo lắng đâu.”

Chỉ cần không phải là Nguyễn Dật Quân, cùng là con gái, quán quân tán thủ nghiệp dư thì sao chứ? Tuyệt đối không phải đối thủ của Tề Tiểu Tô. Huống chi, với thân phận của Biên Hải Vi, trong cái vòng quyền quý nơi thủ đô, chất lượng quán quân kia thế nào cũng chẳng cần phải nói tới nữa.

Anh ta chỉ cần cảnh giác quan sát Nguyễn Dật Quân kia là được.

Một đòn này của Biên Hải Vi vừa nhanh lại vừa mạnh mẽ.

Hệ thống Tiểu Nhất hưng phấn reo hò: “Cô ả này cũng có mấy chiêu đấy, vừa hay, cô còn chưa trải qua thực chiến nhiều, luyện cùng cô ta cũng được!”

Bịch!

Biên Hải Vi tưởng một quyền kia của mình có thể đánh trúng được mặt của Tề Tiểu Tô, cũng có thể đánh cô tới mức phải quỳ rạp xuống đất, phun ra máu, vì thế ngay từ đầu cô ta đã dùng tới tám phần sức mạnh, nào đâu biết rằng, một quyền này vung ra, Tề Tiểu Tô không né, không tránh mà cũng vung tay lên, dùng một quyền đánh thẳng tắp về phía nắm đấm của cô ta.

Hai nắm đấm chạm nhau.

Biên Hải Vi lùi về sau hai bước, Tề Tiểu Tô lùi một bước, tay Biên Hải Vi khẽ run lên, khớp xương ở nắm tay cũng đỏ lên. Tề Tiểu Tô nhướng mày: “Lại tới nào!”

Dưới chân khẽ động, nhắm thẳng về phía cô ta.

Nguyễn Dật Quân vừa nhìn đã biết không ổn, cả người khẽ động.

Nhưng một bóng người đã chắn ở trước mặt hắn, Đồng Xán lạnh lùng hỏi: “Muốn đánh sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK