Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thuận tiện... lại hôn mê một chút?

Khóe miệng Lộ quản gia, Mạc Vũ đồng thời giật một cái.

Đại dược vương còn liên tục lắc đầu.

Bất kể là ai, khẳng định cũng không muốn bị đánh bất tỉnh, làm sao có khả năng nói mình thuận tiện?

Nếu không phải thân thể không thể cử động, nghe nói như thế, khẳng định đã động thủ trước, còn có thể để cho ngươi đánh ta sao?

- Bạch Thiềm y sư, cái này...

Thấy trong ánh mắt lão gia tràn ngập sự chống cự, Lộ quản gia vội vàng mở miệng. Hắn còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy người trung niên trước mắt, trầm tư một chút, giống như là lĩnh ngộ cái gì:

- Thôi đi, hỏi ngươi cũng vô dụng. Ta tự mình tới thôi!

Cánh tay duỗi ra một cái.

Lạch cạch!

Đại dược vương dùng sức lắc đầu, trong mắt rưng rưng, lại ngất đi.

Đập đại dược vương hôn mê, lúc này Trương Huyền mới chú ý tới Lộ quản gia đang muốn nói. Hắn nghi ngờ nhìn qua:

- Thế nào?

- Ta... cái này... Không có gì!

Lộ quản gia lúng túng cười.

Ban đầu, Lộ quản gia muốn khuyên can, nói không cần đánh bất tỉnh, có thể trị liệu hay không, đã thấy hắn ra tay. Biết cho dù mình nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là nói thừa, còn không bằng im lặng.

- Ừ, tiếp tục!

Đại dược vương hôn mê, ngón tay Trương Huyền vừa đụng ở trên người đối phương, trong đầu lại hình thành sách mới.

Lần này vị trí chỗ thiếu hụt quả nhiên đã thay đổi.

Xác định vị trí, cổ tay run lên, một cây ngân châm, lại đâm tới.

- Ừ? Còn không đúng...

Đâm trúng vị trí, chân khí di chuyển một cái, phát hiện con cổ trùng này không ngờ lại trốn.

- Xem ra giết chết cổ trùng này còn muốn khó khăn hơn nhiều so với sự tưởng tượng!

Sắc mặt Trương Huyền nghiêm trọng.

Vốn tưởng rằng có Đồ Thư Quán cung cấp vị trí, muốn tìm được con cổ trùng này, thuận lợi chém giết, chắc hẳn là dễ dàng như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, không đơn giản như vậy.

Cho dù trong đầu lật sách, cần thời gian rất ngắn, vẫn đủ để cổ trùng rời khỏi vị trí ban đầu, trốn xuống một chỗ phía dưới.

Ngón tay lại đụng vào đại dược vương, đồng thời ngân châm ra tay.

Xì! Xì! Xì!

Dưới sự kích thích của ngân châm, con cổ trùng này hình như cũng ý thức được nguy hiểm, dọc theo huyết quản của đối phương điên cuồng chạy trốn.

- Huyết quản con người rắc rối phức tạp, đặc biệt là một ít huyết quản nhỏ, che kín toàn thân. Nếu thật sự đuổi theo như vậy, một ngày cũng không đuổi kịp. Phải nghĩ biện pháp ép nó đến một chỗ, mới có khả năng chém giết!

Liên tục mấy châm xuống, thấy con này cổ trùng càng chạy càng nhanh, cũng tới càng không có quy luật, Trương Huyền lông mày nhăn lại.

- Giết chết sao...

Liên tục đâm hơn mười châm, dần dần đẩy cổ trùng vào một chỗ, đang muốn không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, giết chết, liền nghe được một giọng điệu có khí vô lực vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại dược vương chẳng biết từ lúc nào đã tỉnh lại.

Hắn vừa tỉnh lại, trong đầu sẽ không có cách nào hình thành sách mới.

Biết không thể làm chậm trễ thời gian được, Trương Huyền lần này không tiếp tục nói thừa, bàn tay duỗi ra một cái.

Lạch cạch!

Lại đánh bất tỉnh.

- Không tốt! Nó lại nhân cơ hội bỏ chạy...

Đợi sách lại hiện lên, vẻ mặt Trương Huyền xám xịt.

Lần này, thời gian đối phương tỉnh táo, tốc độ máu tuần hoàn nhanh hơn. Con cổ trùng này không ngờ nhân cơ hội chạy trốn tới chỗ xa hơn, thoát khỏi vòng vây.

- Đáng giận!

Không nghĩ tới một cổ trùng nho nhỏ lại giảo hoạt như vậy, lông mày Trương Huyền nâng lên, nhìn về phía Lộ quản gia cách đó không xa.

- Ngươi qua đây nhìn. Chỉ cần lão gia nhà các ngươi tỉnh lại, liền đập choáng váng cho ta...

Đại dược vương này tu vi đạt tới Tông Sư đỉnh phong. Tuy rằng bị cổ trùng hành hạ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nhưng chân khí trong cơ thể tự động bảo hộ chủ. Mức độ hôn mê này, rất nhanh là có thể tỉnh lại.

Mà muốn cứu người, lại không thể đập quá ác.

Vì đề phòng bao vây được cổ trùng, hắn lại tỉnh táo, làm lỡ chuyện, vẫn cần chuẩn bị trước mới được.

Chỉ cần người này vừa tỉnh lại, liền có người ở một bên đánh bất tỉnh, không ảnh hưởng với hắn châm kim, giết chết cổ trùng sẽ không phải là vấn đề lớn.

- Vừa tỉnh lại đập choáng váng...

Toàn thân Lộ quản gia run rẩy, cũng sắp khóc.

Người trước mắt này chính là lão gia của hắn. Bảo hắn động thủ, thật sự không muốn sống...

- Ta có thể cự tuyệt hay không...

- Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút!

Thấy vẻ mặt người này rầu rĩ, Trương Huyền nhướng mày:

- Nếu như không muốn cứu lão gia các ngươi thì lại từ chối, đứng nguyên tại chỗ đừng làm!

- Ta...

Vẻ mặt Lộ quản gia rầu rĩ, không thể làm gì khác hơn là tới phía sau lão gia, bàn tay vươn ra.

Lại ở thời điểm trong lòng hắn dày vò, có chút không chịu được, liền nghe giọng nói của Mạc Vũ ở bên cạnh vang lên.

- Cái này... y sư thường dùng ma hồn tán, ngửi vào một hơi, là có thể khiến cho người ta rơi vào hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Thứ này cũng sẽ không làm tổn thương tới thân thể. Không biết... có được không?

- Ma hồn tán? Còn có thứ này sao? Đương nhiên được!

Trương Huyền sửng sốt.

Mục đích của hắn, chỉ cần làm cho đối phương hôn mê là được, cần gì quan tâm đối phương bị đập tới choáng váng hay ngửi thuốc.

- Được?

Nghe hắn nói có thể, Lộ quản gia, Mạc Vũ đều cảm thấy lệ rơi đầy mặt.

Ma hồn tán là thuốc y sư thường dùng, sử dụng thời điểm xử lý ngoại thương cho một ít bệnh nhân nhát gan, hiệu quả cùng loại với thuốc gây tê. Chỉ cần là y sư, không thể không biết. Hơn nữa cơ bản trên người đều sẽ chuẩn bị mấy thứ...

Người này tự nhiên chưa từng nghe qua...

Trời ạ!

Nếu không phải thấy hắn có y thuật lợi hại như vậy, thật sự nghi ngờ có phải hắn căn bản không hiểu y đạo hay không!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK