Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực nghe giọng nói đau đớn thống thiết của cô, nó giống như tiếng hót thê lương của một con chim nhỏ bị thương.

Thủ đoạn của cô thật quá cao tay. Ngay tại lúc kế hoạch của anh bước vào giai đoạn thu lưới thì cô đã phá vỡ hết thảy. Ngay từ đầu cô đã phá từng cái một, lợi dụng chuyện này mà đi trước một bước giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với cô.

"Thủy An Lạc, suy cho cùng em cũng chưa từng tin tưởng anh lấy một lần có đúng không?" Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng. Giọng nói của anh ngoài việc khiến người ta thấy lạnh ra thì hầu như chẳng thấy chút ấm áp nào.

"Em tin anh, nhưng chuyện liên quan tới tính mạng em chỉ tin được chính mình!" Giọng nói của Thủy An Lạc đã khàn lạc đi, cô vẫn áp trán mình lên cánh tay anh.

"Anh vừa mới đáp lại tình cảm của em. Tiểu Bảo Bối vừa mới gọi mẹ. Cuộc đời em chỉ vừa mới quay trở lại điểm khởi đầu mà em hằng mong muốn, thế nên em muốn bảo vệ nó!" Thủy An Lạc yếu ớt nói: "Nhưng chỉ khi em còn sống thì những thứ này mới là của em!"

"Lợi dụng chuyện này để giải quyết Lâm Thiến Thần, vậy còn người thật sự muốn giết em thì sao? Em muốn mặc kệ kẻ đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật à?" Sở Ninh Dực hừ lạnh lên tiếng.

Đau lòng, là cảm giác đau đớn đến chết lặng như bị ai cào xé, Sở Ninh Dực chưa từng nghĩ đến việc người mà anh một lòng yêu thương và chiều chuộng lại không có cảm giác an toàn đến vậy.

Anh không muốn Thủy An Lạc tiếp xúc với những thứ này, thế nên anh mới cứ từng bước thực hiện kế hoạch của mình, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị cô làm xáo trộn hết cả lên.

Ấy thế mà lý do của cô lại khiến anh đau lòng đến thế.

Cô muốn sống.

Đơn giản thế thôi nhưng lại ẩn chứa biết bao tủi hờn buồn khổ.

Thủy An Lạc nghe anh nói vậy, đôi mắt khẽ nhắm lại, mặc cho nước mắt rơi xuống thấm vào cát trên bờ biển. Khi cô mở mắt ra lần nữa thì trong đó chỉ còn một mảnh lạnh lẽo như băng: "Có thể sẽ là lần sau? Nhưng khi đối diện với một Lâm Thiến Thần luôn muốn đẩy em vào chỗ chết, thì đây có lẽ chính là cơ hội duy nhất của em."

"Thủy An Lạc!" Sở Ninh Dực tức giận quát lên, anh siết lấy bả vai của cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Sở Ninh Dực nhìn khóe miệng lạnh lùng nhếch lên của cô, đây không phải cô gái ngốc nghếch bé nhỏ của anh.

Anh nguyện để cô chỉ làm một cô bé ngốc nghếch chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì chứ không muốn cô phải gánh chịu những suy nghĩ này.

"Thủy An Lạc, em nhìn cho rõ đi, anh là ba của con em, sau này là chồng của em, bảo vệ em vốn là những chuyện mà anh phải làm! Em có hiểu không hả?" Sở Ninh Dực lắc mạnh vai của Thủy An Lạc.

Anh thừa nhận, những việc không có lý trí mà anh làm, tất cả đều là vì Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc ngẩng lên, nụ cười lạnh lùng của cô cuối cùng cũng nhu hòa đi mấy phần.

"Nhưng em muốn tự mình làm!" Cô muốn chính tay mình đưa kẻ muốn dồn mình vào chỗ chết lên đoạn đầu đài, giọng nói của cô nghe thì dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự kiên định không thể coi nhẹ.

Hai tròng mắt của Sở Ninh Dực càng sâu hơn, nhìn thật kỹ cô gái đang đứng trước mặt mình.

Có lẽ đây mới chính là Thủy An Lạc chăng.

Cuối cùng anh có thể trông thấy bóng dáng của... Long Man Ngân toát ra từ cô rồi.

"Được, anh có thể cho phép em tự mình làm chuyện này. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bất kể em làm gì đều phải nói cho anh biết trước. Anh phải bảo đảm được cho sự an toàn của em." Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay lên xoa nhẹ trên gò má của cô, trán của hai người áp chặt vào nhau: "Giết người, có anh chống đỡ; phóng hỏa, anh đổ thêm dầu cho em. Nhưng anh phải đảm bảo được sự an toàn của em, vì anh là người không thể thua được."

Thủy An Lạc khẽ ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc khiến cô không thể nhìn rõ sắc mặt của anh, nhưng lời hứa của anh thì từng câu từng chữ đều đánh thẳng vào trái tim cô.

Giết người, có anh chống đỡ; phóng hỏa, anh đổ thêm dầu cho em.

Một lời hứa hẹn thật ngang ngược.

Thủy An Lạc vòng tay ôm lấy cổ của Sở Ninh Dực, nước mắt rơi thấm ướt bả vai anh: "Sở Ninh Dực, em xấu xa như thế liệu anh còn cần em không?"

Sở Ninh Dực cũng vòng tay ôm lấy cô thật chặt, anh cúi đầu hôn hết cái này đến cái khác lên cổ Thủy An Lạc: "Vừa hay, anh cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì."

Danh Sách Chương: