Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Chiêu Dương là đứa trẻ tốt, là người đáng để giao phó cả đời. Cũng chính vì chuyện này, mẹ mới yên tâm giao con cho nó. Mẹ biết nó vĩnh viễn sẽ không tổn thương con. Dù cho xảy ra chuyện lớn như vậy, tình cảm của nó đối với con cũng không thay đổi, sau này sẽ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến đó.”

“Niệm Niệm, con tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc,” Mục Lam Thục nói, “đợi Chiêu Dương về rồi nói, có được không?”

Cố Niệm thất thần gật đầu. Dù cô có đi, cô vẫn muốn gặp Sở Chiêu Dương một lần cuối, dù cho chỉ là lén nhìn anh cũng được.

Mục Lam Thục đỡ Cố Niệm dậy, tìm một chai dầu đỏ trong hộp thuốc. Nhìn thấy vết thương chỗ xanh chỗ tím do bị gót giày nhọn của Hướng Dư Lan đạp trên lưng của Cố Niệm, Mục Lam Thục lập tức che kín miệng, cố kìm nén tiếng hoảng hốt khỏi thốt ra.

Lưng Cố Niệm dường như chẳng còn chỗ nào toàn vẹn, có không ít chỗ bị đạp đến mức chảy ra máu.

Cố Niệm khá gầy, đường cong của lưng rất đẹp, khi khom lưng có thể nhìn thấy xương sống. Nhưng hiện giờ, vị trí xương sống đã bị đạp vô cùng nghiêm trọng, vết máu rất sâu.

Mục Lam Thục không dám chạm vào, cũng không thể để mặc vết thương của Cố Niệm, đành phải cắn răng thoa dầu thuốc cho cô. Nhưng Cố Niệm không khóc, không kêu, chỉ ngồi im lặng.

Nước mắt Mục Lam Thục rơi lã chã, vội lau đi nhưng lau mãi cũng không hết.

“Niệm Niệm à, nếu như đau, con cứ kêu lên đi. Kêu lên sẽ cảm thấy tốt hơn.” Mục Lam Thục nghẹn ngào, “con tuyệt đối đừng chịu đựng.”

Cố Niệm nhẹ nhàng lắc đầu: “Con không sao.”

Mục Lam Thục thở dài, tiếp tục thoa dầu thuốc cho cô. Vì muốn cho vết thương mau khỏi, bà lau rất kĩ, triệt để cho ddùng sức lau vết thương cho cô, triệt để cho dầu thuốc thấm vào trong da. Nhìn vết thương này, e rằng tối nay Cố Niệm không thể nằm ngủ bình thường.

Thoa dầu thuốc xong, Mục Lam Thục nhìn dáng vẻ Cố Niệm không chút thần sắc, trong lòng vô cùng đau khổ. Bà nuốt xuống sự nghẹn ngào, bình tĩnh hồi lâu, mới mở miệng khuyên: “Niệm Niệm, con nghỉ ngơi đi, đừng tự làm khó mình, đừng suy nghĩ quá nhiều. Con phải tin tưởng Chiêu Dương, đợi nó trở về, đừng làm chuyện ngu ngốc, có biết không?”

Cố Niệm thất thần gật đầu.

Mục Lam Thục thở dài, chưa bao giờ bà hận Cố Lập Thành như lúc này. Nếu không phải tại Cố Lập Thành, Cố Niệm hiện giờ sẽ không đau khổ như vậy, sẽ không phải chịu đựng sự sỉ nhục này!

Nó là một đứa con ngoan, không làm sai bất kì chuyện gì. Nhưng tội lỗi của ba nó, người ta lại muốn nó gánh vác.

Cố Lập Thành đã phá hủy cuộc sống của bọn họ, giờ vì ông ta mà hạnh phúc cả đời của Cố Niệm cũng không còn nữa.

Mục Lam Thục trở về phòng, trong lòng đầy hận thù. Nếu lúc này Cố Lập Thành đứng trước mặt bà, bà có thể sẽ giết ông ta! Bà thật sự hối hận, vì năm đó nhất thời mềm lòng đã thả cho Cố Lập Thành bỏ trốn. Sớm biết vậy, lúc đó bà nên báo cảnh sát, bắt Cố Lập Thành lại, để tránh việc Cố Lập Thành tạo nghiệt, nhưng báo ứng lại đổ lên người Cố Niệm.

Dựa vào cái gì mà bắt Cố Niệm gánh vác tất cả mọi thứ!

Sau khi Mục Lam Thục bình tĩnh trở lại, quyết định gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương.

Chuyện Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan đã làm tối nay, cũng nên để nó biết. Nếu nó vẫn còn muốn tiếp tục ở bên cạnh Cố Niệm, bên phía ba mẹ, nó phải nghĩ cách.

Đối với Sở gia, Mục Lam Thục trong lòng đầy áy náy. Nhưng bà vẫn ích kỉ, hi vọng Cố Niệm có thể giữ được hạnh phúc này.

Nếu Sở Chiêu Dương đã không để tâm, vậy thì tại sao hai người phải chia tách?

Mục Lam Thục gọi điện cho Sở Chiêu Dương, nhưng không liên lạc được. Trong lòng bà vô cùng hồi hộp bất an. Không lẽ, Sở Chiêu Dương đã hối hận?

Không, không thể nào! Nếu hối hận, nó đã sớm đưa ra quyết định, cũng sẽ không cầu hôn Cố Niệm.

Hay là… vì người nhà Sở gia đều phản đối chuyện này, Sở Chiêu Dương không thể cương quyết, nên đã thỏa hiệp rồi?

Mục Lam Thục nghĩ đến khoảng thời gian khi Sở Chiêu Dương biết chuyện của Cố Lập Thành, không nói một lời, lặng lẽ rời xa Cố Niệm.

Không lẽ lần này cũng như vậy?

Không, không thể nào! Mục Lam Thục tự trấn an bản thân. Có lẽ Sở Chiêu Dương đã lường trước được chuyện ngày hôm nay nên cũng đã có sự chuẩn bị.

Nếu nó đã kiên quyết, nhất định sẽ không hối hận.

Mục Lam Thục quyết định giấu Cố Niệm chuyện không liên lạc được với Sở Chiêu Dương, sợ nó sẽ suy nghĩ nhiều. Bà hiểu Cố Niệm, lúc này nó sẽ không dám gọi điện cho Sở Chiêu Dương, vì thế bà cũng không sợ chuyện này bị nó phát hiện.

Mục Lam Thục suy nghĩ rồi tiếp tục gọi điện thoại cho Sở Chiêu Dương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK